Chương 5

Lại thêm một hồi xấu hổ trầm mặc, Lạc Y thở dài, thử đẩy bả vai Mặc Lạp Mễ Nhĩ, đối phương không ngăn cản cậu, thế nên cậu thành công lăn từ đuôi cá xuống dưới.

“Hải yêu tiên sinh, anh nên xử lý qua miệng vết thương của mình đi.” Cho dù bị thương như thế nào cũng phải kịp thời xử lý miệng vết thương, tránh bị nhiễm trùng. Lạc Y không thể nói rõ được tâm tình mình bây giờ như thế nào, tối hôm qua cậu còn bị tên hải yêu này bắt cóc, thế mà bây giờ còn quan tâm tới miệng vết thương cho hắn nữa chứ.

“Mặc Lạp Mễ Nhĩ, gọi tên ta.” Hải yêu cố chấp muốn cậu gọi tên mình.

Lạc Y:... Ồ.

“Được rồi, Mặc Lạp Mễ Nhĩ, anh phải xử lý miệng vết thương của mình.”

“Được.”

Cuối cùng hắn cũng chịu nói chuyện đàng hoàng!

Lạc Y cẩn thận dịch qua một bên để cho Mặc Lạp Mễ Nhĩ xử lý miệng vết thương của mình, nhưng kết quả, cậu dịch một chút, Mặc Lạp Mễ Nhĩ cũng dịch tơi một chút, cậu lui lại một chút, Mặc Lạp Mễ Nhĩ cũng lui theo một chút, giống như nhất định phải dán lên người cậu vậy.

Lạc Y:... Đây là tập tính của hải yêu sao? Chẳng khác gì một chú cún con!

Cậu bại trận trước, đành phải chống một tay lên vai Mặc Lạp Mễ Nhĩ, một bên âm thầm cầu nguyện hắn sẽ không dùng sức như trâu bò đẩy mình ra, một bên nói: “Anh không cần phải dính lấy người khác trong lúc xử lý vết thương.”

Gương mặt vô cảm của Mặc Lạp Mễ Nhĩ thoáng hiện lên tia khổ sở.

“.... Ồ.”

Sau đó hắn cúi đầu nhìn vết thương trên eo mình, sợi tóc trượt xuống, hắn nhìn vài giây rồi lại ngẩng lên nhìn Lạc Y, vẻ mặt vô số tội, “Ta không biết….”

Lạc Y:... Trời ơi hắn nói là không biết sao! Anh là nhân ngư cao cấp thống trị ở biển cả, cho dù anh có nói không!? Thì anh cho rằng ông đây sẽ tin sao?

Cậu nhìn khuôn mặt Mặc Lạp Mễ Nhĩ, cố gắng tìm kiếm dấu vết của lời nói dối, nhưng đáng tiếc, hải yêu dường như chẳng có biểu cảm gì, căn bản không thể phát hiện ra sơ hở nào.

Mà Lạc Y lại là nhân ngư cấp thấp sống trên đất liền, đối với cậu hiểu biết với hải yêu đều là do hai người cha và “Tổ chức nhân ngư sống trên cạn” nói với cậu mà thôi.

Cậu chỉ nhớ được, hải yêu là một sự tồn tại rất mạnh mẽ.

Trên mặt Lạc Y tràn đầy nghi ngờ, Mặc Lạp Mễ Nhĩ càng thản nhiên nhìn cậu, hắn thật sự không biết.

Trước nay dù bị thương trong lúc đi săn hay trong trận chiến nào, hắn toàn để mặc vết thương tự lành lại, chỉ cần tìm một nơi nghỉ ngơi tốt là được, năng lực chữa lành của hải yêu rất mạnh, thể chất của hắn cũng cường đại hơn, chỉ cần điều động năng lượng trong cơ thể để chữa trị là được, đơn giản mà nguyên thủy.

Hôm nay, hắn chỉ muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt nhân ngư nhỏ của mình mà thôi, tổ mẫu hắn đã nói, một hải yêu cường đại muốn có được nhân ngư nhỏ của mình, trước tiên cần phải buông bỏ niềm kiêu hãnh của mình, tỏ ra yếu thế, nhân ngư cấp thấp rất dễ mềm lòng, sẽ không trơ mắt nhìn hải yêu chết.

Tuy rằng còn lâu hắn mới chết được, nhưng điều đó chẳng ngăn được hắn muốn tỏ ra yếu đuối trước mắt nhân ngư của mình.

Ừm, Mặc Lạp Mễ Nhĩ rất vừa lòng với thao tác của mình.

Lạc Y đối mặt với gương mặt thản nhiên của Mặc Lạp Mễ Nhĩ, không ngừng nghi ngờ chính mình, chẳng lẽ đây… đây là một hải yêu khuyết thiếu kinh nghiệm giao tiếp, cùng với không có năng lực tự chăm sóc bản thân, hoặc là… đầu óc không được bình thường?

Ây, nếu là một tên hải yêu có đầu óc không bình thường, thì thật là đáng thương á.

Nghĩ như thế, Lạc Y tội nghiệp nhìn Mặc Lạp Mễ Nhĩ.

Dưới ánh mắt chăm chú của Mặc Lạp Mễ Nhĩ, Lạc Y kéo áo len qua đầu, cởi ra, rồi cởi cúc áo sơ mi trắng trên người, sau đó mặc lại áo len lên người.

Da thịt trắng nõn mềm mại lung lay ở trước mắt Mặc Lạp Mễ Nhĩ, rất nhanh đã bị áo len mỏng màu xám che đi. Trong mắt Mặc Lạp Mễ Nhĩ lóe lên một tia yêu dã màu đỏ, rất nhanh đã tối sầm lại, đương nhiên, Lạc Y không hề biết.

Cậu cầm lấy áo sơ mi của mình, khua tay múa chân một lúc, cậu muốn xé nó thành một dải để băng bó cho Mặc Lạp Mễ Nhĩ. Ngoài ra thì không còn cách nào, túi thuốc chữa trị khẩn cấp còn bị bỏ lại trên “Nữ Hoàng”, lúc Mặc Lạp Mễ Nhĩ bắt cậu đi, ngoài bản thân ra thì chẳng cầm theo được thứ gì, thế nên cậu không có những viên thuốc kháng sinh để chống viêm.

Phải công nhận hải yêu tiên sinh ra tay cực kỳ thành thục, tốc độ cũng vừa chuẩn vừa tàn nhẫn.

Lạc Y biết rõ, hiện tại hải yêu sẽ không bao giờ đưa mình quay lại đất liền, nhưng cậu cực kỳ hy vọng, hy vọng hải yêu nể tình mình hầu hạ hắn có thể châm chước một chút, nói không chừng lúc sau còn có thể thương lượng được, nhìn tình hình hiện tại, xem ra Mặc Lạp Mễ Nhĩ cũng dễ nói chuyện, ngoại trừ đầu óc hắn có chút trục trặc ra thì tất cả đều ổn.

Cậu dùng sức xé, cũng không xé nổi, xem ra chất liệu của áo sơ mi rất tốt, cậu nhìn quanh xem có đá ngầm nào sắc nhọn hay không, đúng lúc lại nhìn thấy móng vuốt sắc bén của Mặc Lạp Mễ Nhĩ, đầu ngón tay nhọn hơn so với con người rất nhiều, móng tay sắc nhọn, nháy mắt có thể xé tan con mồi.

Cậu nghiêng người nói với Mặc Lạp Mễ Nhĩ: “Mượn móng vuốt của anh một chút.”

Sau đó liền cầm lấy một ngón tay Mặc Lạp Mễ Nhĩ, dùng đầu ngón tay xuyên qua chiếc áo sơ mi đâm ra một lỗ nhỏ, sau đó cậu túm hai bên xé áo xuống.

Lặp lại mấy lần như vậy, Lạc Y lấy được vài đoạn vải dài, cậu tới gần Mặc Lạp Mễ Nhĩ, ra lệnh hải yêu dang tay ra, sau đó quấn vải áo quanh eo hải yêu, năm vết xước hằn sâu trên bụng hắn rất nhanh đã thấm đầy máu đỏ, làm cho Lạc Y không khỏi nhíu mày.

Hải yêu cẩn thận quan sát phản ứng của cậu, biết mình làm quá rồi, thế nên vận dụng năng lượng làm miệng vết thương mau chóng lành lại.

Mảnh vải tiếp tục được quấn lên, nhưng không còn máu thấm ra nữa, đôi mày đang nhíu chặt của Lạc Y cũng dãn ra.

Cuối cùng, vải băng được thắt lại thành một chiếc nơ bướm xinh đẹp, công việc của Lạc Y đã thành công.

“Được rồi, ổn rồi đó.”

Vừa dứt lời, hải yêu đã ôm lấy vai cậu nhấc lên, làm cậu ngồi trở lại trên đuôi hắn.

Lạc Y: !!! Miệng vết thương lại nứt ra mất!!

Cậu vội vàng cúi đầu kiểm tra, cũng may không có máu chảy ra. Cậu ngồi trên đuôi hắn cũng chẳng dám động mạnh, chỉ giận dữ ngẩng đầu muốn trách mắng hải yêu đầu óc không được bình thường này.

Nhưng còn chưa kịp nói gì, gương mặt hải yêu lạnh nhạt nói với cậu: “Ta động dục.”

Lạc Y: “??? Động dục?!!!!!!”