Chương 14: Khách đến

Để làm rượu nếp, Đỗ Vân Nghiên ngâm gạo nếp vào trong một cái vại nước lớn, ngâm qua một đêm, sáng hôm sau lại hấp chín gạo.

Cố Văn Hi xốc rèm cửa phòng bếp lên, ngửi thấy hương thơm ngọt ngào.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Rượu nếp." Đỗ Vân Nghiên mang bao tay dùng một lần rải đều men rượu ngọt lên rồi khuấy đều.

"Anh thường tự làm rượu à?" Cố Văn Hi nhớ đến ly rượu dương mai vào ngày đầu cậu đến.

Dạo gần đây phụ việc trong bếp, cậu thấy qua bình thủy tinh đựng rượu màu đỏ, tuy rằng cũng không nhiều lắm. Hương vị của rượu này thật khiến người ta nhớ nhung, cậu suy nghĩ lúc nào đó lại xin Đỗ Vân Nghiên thêm mấy ly.

"Cũng không thường xuyên lắm, rượu dương mai mà lần trước cậu uống là tới mùa nên tôi chỉ ngâm một ít."

"Vậy sao tới giờ vẫn còn dư vậy?" Mùa dương mai là mùa thịnh vượng, khách đến nhiều như vậy thì hẳn là đã uống hết rồi.

"Mùa hè tôi sẽ đem một ít rượu ra ngoài bán," Đỗ Vân Nghiên khuấy một cái lỗ ở giữa gạo nếp rồi đập nắp lại, "Còn làm rượu trái cây thì giữ lại tự uống hoặc là tùy duyên thì cho."

"Tùy duyên?" Cố Văn Hi ngạc nhiên khi nghe được hai từ kỳ lạ này từ trong miệng Đỗ Vân Nghiên, "Vậy ngày đó anh cho tôi... là do cảm thấy có duyên sao?"

"Là rất có duyên," Đỗ Vân Nghiên bình tĩnh nói, "Nếu không phải tôi giúp cậu thay lốp xe thì có lẽ tới nửa đêm cậu còn chưa đến được nhà trọ."

Cố Văn Hi im lặng, cậu không nên trông cậy Đỗ Vân Nghiên sẽ nói ra những lời dỗ dành khiến người ta vui vẻ mà.

Qua giữa trưa, người khách đi một mình đã đến trước, đi xe ôm đến trước cửa nhà trọ dân, là một cô gái tóc ngắn đeo kính đỏ gọng nhỏ, ngoại trừ hành lý là ba lô sau lưng thì còn có một cái máy ảnh không nhỏ. Cố Văn Hi cảm thấy mình đã gặp qua người này ở đâu đó rồi.

Buổi chiều nữ sinh không đi ra ngoài nhưng cũng không ở trong phòng, mang máy ảnh ra sân để chụp. Dường như cô rất có hứng thú với nơi này, lúc Cố Văn Hi ra xem thử, góc độ chụp vô cùng phong phú, từng ngóc ngách đều được chú ý đến, người không biết còn tưởng rằng cô đang quay phim phóng sự.

Sau đó cô chủ động tìm Đỗ Vân Nghiên để nói chuyện phiếm, lúc Cố Văn Hi đi về phòng thì thấy được. Bọn họ đang ở sân sau, hướng về phía cửa sổ của cậu.

Đỗ Vân Nghiên làm xong việc nên đang rửa tay ở bồn nước, vị khách nữ đi ở phía trước. Cậu thấy cô khéo léo nở nụ cười, liên tục nói gì đó, Đỗ Vân Nghiên ở bên cạnh thỉnh thoảng khách khí gật đầu, cũng không có biểu cảm gì nhưng cũng không có ý định kết thúc cuộc trò chuyện.

Người này chính là như vậy, ba phần chân thành bảy phần lạnh nhạt, cho dù thật lòng nhưng vẫn mang lên mặt nạ.

Cố Văn Hi đột nhiên nhận ra, Đỗ Vân Nghiên lúc đối diện với những người khách khác và lúc đối diện với mình, có lẽ cũng không có khác nhau lắm.

Cậu chỉ là một người khách qua đường, nếu cậu chào từ biệt với đối phương thì chắc chắn sẽ không nhận được lời níu giữ gì, nói không chừng người nọ còn nhét cho cậu mấy trăm đồng, chúc cậu thuận buồm xuôi gió.

Nghĩ đến hình ảnh này, trong lòng cậu có chút khó chịu, vội vàng kéo rèm lại đứng dựa lưng vào tường.

Trời gần sập tối thì năm người đi cùng nhau cũng đã đến nhà trọ, ba nam hai nữ lái xe đến tận vùng núi này. Mấy chiếc xe tuy không quá đắt đỏ nhưng chắc hẳn cũng có giá trên dưới một ngàn, đỗ ngay ngắn trước nhà. Mấy thanh niên cũng mặc đồ vận động, tuổi tác không lớn, nhìn như sinh viên hoặc vừa mới tốt nghiệp.

Cố Văn Hi đi đến sân sau tìm Đỗ Vân Nghiên, nói với anh khách đã đến. Nữ sinh ngượng ngùng để lại một câu "Làm phiền anh rồi" thì đi mất.

Lúc mấy người đó đăng ký, hai nam sinh trong đó cứ láo nháo không ngừng, phòng ăn của nhà trọ vốn dĩ yên tĩnh lập tức náo nhiệt hẳn lên. Cố Văn Hi loáng thoáng nghe được bọn họ nói "đại học S".

"Mấy đứa học đại học S hả?" Cậu bất ngờ gặp được bạn cùng trường ở nơi này.

"Dạ," Nam sinh có kiểu tóc quả dưa trả lời, "năm sau là tốt nghiệp rồi."

"Vậy mấy đứa đi du lịch trước khi tốt nghiệp sao?" Hai mắt Cố Văn Hi mở to, "Mấy đứa từ thành phố S đến đây phải không?"

"Đúng rồi," Đầu vỏ dưa có chút kiêu ngạo nói, "tụi em thường lái xe đi chơi."

Một nữ sinh nói với Cố Văn Hi, kế hoạch du lịch của bọn họ không dài lắm, mất hai ngày đi đường, ở đây thêm bốn năm ngày nữa thì phải về trường rồi.

"Anh cũng tốt nghiệp ở đại học S nè." Cố Văn Hi nói với bọn họ.

"Thật sao ạ?" Nam sinh tóc vàng mới ầm ĩ với đầu quả dưa hỏi, "Đàn anh, anh học ở học viện nào vậy?"

"Ngoại viện, còn mọi người?"

"Tụi em học khác chuyên ngành," Tóc vàng đưa tay chỉ một vòng, "hai cô ấy học ngôn ngữ Trung, rồi kinh tế, máy tính, thiết kế, đều quen biết nhau ở câu lạc bộ."

"Có thể chơi chung với nhau quả thật không tồi." Cố Văn Hi hơi cảm khái, cậu cũng rất thích đi ra ngoài du lịch nhưng nhưng cũng ít khi đi quá xa, bình thường sẽ chọn những nơi ít dùng đến phương tiện giao thông.

"Đàn anh cũng đến đây chơi sao?"

"Ở đây quen không ạ?"

......

Mấy đàn em này vô cùng hoạt bát, sau khi nhận ra là người học chung trường thì càng không ngại ngùng, hỏi hết câu này đến câu khác.

"Nè," Cố Văn Hi cắt ngang bọn họ, "Hiếm khi có duyên như vậy, ngày mai anh mời mấy đứa ăn thịt nướng nha?" Ngày mai chính là chủ nhật, cậu quay đầu nhìn Đỗ Vân Nghiên đang đứng sau quầy bar, "Ông chủ, hồi hổm tôi thấy anh có giá nướng, ngày mai tụi mình lên trấn mua ít thịt đi ——" Nói được một nửa, vẻ mặt của cậu liền cứng lại. Bây giờ cậu căn bản chẳng có nhiều tiền để mời người khác ăn thịt nướng như vậy.

"Vẫn là tôi mời cho," Đỗ Vân Nghiên lắc đầu nhìn cậu, "Cậu làm tài xế là được rồi."

"Không thành vấn đề, cảm ơn ông chủ!" Cố Văn Hi vô cùng biết điều.

Thật ra —— vẫn có điểm đặc biệt mà phải không?

Những người khách khác sẽ không được Đỗ Vân Nghiên cho tiền như cậu.

...

Dạo gần đây nếu đi lên trấn mua sắm thì đều đi chiếc SUV của Cố Văn Hi, buổi sáng đảm nhiệm vị trí tài xế, Cố Văn Hi được ba mươi phút giải lao.

Cậu đã thân quen với cún vàng Dương Dương, vừa mới đứng ở cửa thì nó liền chạy lại đây, Cố Văn Hi ngồi xổm xuống vuốt ve lông trên lưng nó, không để ý có người đã đứng sau lưng cậu được một lúc.

"Chào anh," Cố Văn Hi ngẩng đầu nhìn, nữ sinh nói chuyện với Đỗ Vân Nghiên ngày hôm qua nói, "Em có thể chụp cho anh với nó một tấm không?" Trên tay nữ sinh vẫn cầm cái máy ảnh cao cấp kia, "Yên tâm, em sẽ không đăng lên đâu."

"Được chứ." Cố Văn Hi vui vẻ trả lời, tay liên tục vuốt lông chó, đợi cô chụp xong mới đứng lên, "Em tới đây là để chụp ảnh sao?"

"Ừm, có thể anh sẽ cảm thấy kỳ lạ," Nữ sinh giải thích, "chắc có lẽ cái này là bệnh nghề nghiệp của em, em là phóng viên của một tạp chí."

"Phóng viên?" Cố Văn Hi không nghĩ đến cái này, như vậy xem ra hôm qua cô tìm Đỗ Vân Nghiên chắc là có mục đích khác.

"Em thấy nơi này từ một chủ blog trên Weibo, còn có lời giới thiệu về nhà trọ này nên quyết định tự mình đến xem thử."

"Anh cũng vậy," Cố Văn Hi mỉm cười nhớ lại bản thân của một tháng trước, ánh mắt nhìn về phía hàng rào, "tùy ý đi thử sao?"

Nữ sinh gật đầu, bọn họ đi ra khỏi sân, chầm chậm đi trên đường làng.

"Anh ở đây bao lâu rồi?" Cô hỏi.

"Cỡ một tháng."

"Lâu vậy sao?" Cô có hơi ngạc nhiên, gật gật đầu, "Cảm giác thế nào?"

"Rất tốt." Cố Văn Hi chắp tay sau lưng, phối hợp với bước chân của cô thả chậm tốc độ, "Nhưng cảm giác như thế nào thì cũng phải tùy người nữa, chỉ có chính mình mới cảm nhận được."

"Ừm," Cô nói, "thật ra em hứng thú với nhà trọ hơn sơn thôn, dù sao em cũng lớn lên ở nông thôn phương Nam, đã quen phong cảnh sơn dã, nhưng nơi dừng chân này khiến em vừa nhìn đã thích."

"Thì ra là vậy." Khó trách ngày hôm qua cô chẳng vội đi ra ngoài mà cứ loanh quanh trong sân.

"Vốn dĩ em muốn làm một chuyên đề cho một bài báo, thậm chí còn định viết vào sách của em..." Giọng cô nhỏ dần.

Cố Văn Hi đoán được nguyên nhân: "Em nói chuyện này với ông chủ Đỗ sao?"

"Ừm." Nữ phóng viên nói, "Anh ấy không đồng ý."

Cố Văn Hi nghe xong cũng không cảm thấy kỳ lạ, với cái tính của Đỗ Vân Nghiên mà đồng ý thì mới không bình thường, nhưng đối với phóng viên này mà nói thì dù sao đây cũng là chuyện thất vọng, cậu thử an ủi đối phương: "Ông chủ Đỗ ——"

"Thật ra em cũng chuẩn bị tâm lý sẵn rồi," Có lẽ cô biết Cố Văn Hi muốn nói gì, "Chuyến này cũng không hẳn là vì công việc, em thích kết bạn với người có chuyện xưa, có thể gặp được người như vậy thì cho dù em không có tư cách bàn luận chuyện xưa với anh ấy nhưng cũng xem như có thu hoạch."

"Người có chuyện xưa?" Cố Văn Hi nghe ra được ẩn ý của cô, "Là ông chủ Đỗ sao?"

"Đúng vậy, Đỗ tiên sinh là người có chuyện xưa, mặc dù anh ấy cũng không kể gì nhiều cho em nghe," Nữ phóng viên cười cười nói thêm, "em nghĩ, anh cũng là người có chuyện xưa."

"Ha ha ha...... Em muốn phỏng vấn anh sao?" Cố Văn Hi hùa theo.

"Biết đâu được," Nữ phóng viên nói, "em gửi ảnh chụp cho anh nha? Anh có email không?"

Cố Văn Hi nói cho cô một cái địa chỉ email thường dùng, liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại, Đỗ Vân Nghiên còn đang đợi cậu phụ anh làm cơm trưa: "Anh phải về rồi."

"Em đi đến đây một lúc." Cô tạm biệt, để lại danh thϊếp cho Cố Văn Hi.

"Sầm Phỉ..." Người này không phải là phóng viên trẻ tuổi nhưng rất nổi tiếng đó sao? Hèn gì lại thấy quen mắt như vậy. Cố Văn Hi cất danh thϊếp, không nói nên lời nhìn bóng dáng của cô đang đi xa, không hổ là Đỗ Vân Nghiên, bánh nhân thịt khổng lồ vậy mà cũng không thèm.

Cậu lắc đầu quay về, Dương Dương đang đứng ở cửa đón cậu.