Chương 20: Mua quần áo

Editor: Piscuits

Tay Tống Khê Đình run rẩy mà cầm điếu thuốc.

Đã rất lâu rồi Tống Khê Đình không hút thuốc lá, hút ngụm đầu tiên còn bị sặc một cái, thần trí từ từ quay trở lại, một tay chấp lên trán, anh đang suy nghĩ, trong một tháng ngắn ngủi này những chuyện ngoài ý muốn sẽ mang đến hậu quả gì và anh nên giải quyết như thế nào đây.

Tâm sự trong lòng ngày càng nhiều, càng nặng, ánh mắt Tống Khê Đình dần dần trở nên vô định, chỉ là nhìn vào nơi hư không nào đó, ngón tay tinh tế trắng nõn kẹp thuốc lá, những tầng khói thuốc bao vây lấy anh, căn phòng tối càng làm nổi bật lên ánh lửa của điếu thuốc, trong bóng tối thân ảnh của anh mơ mơ ảo ảo, có chút ma mị.

Không biết anh đứng vậy bao lâu, tàn thuốc vương vãi dưới chân anh, đột nhiên Tống Khê Đình cảm thấy ngón tay bị nóng một chút, nửa điếu thuốc rớt xuống, anh hoàn hồn lại, tiện tay cầm nhặt điếu thuốc chưa tàn lên nhúng vào ly nước đặt ở tủ đầu giường.

Anh vẫn luôn trốn tránh du͙© vọиɠ, che giấu bí mật cũng không quá khó khăn, coi như anh chỉ cần không làm lộ trước mặt mọi người là được, nhưng từ lần trước anh cũng không cảnh giác mà để lộ rồi, khoảng thời gian này anh có chút xoắn xuýt bởi vì anh không biết nên đối mặt với tình cảm của bọn hắn thế nào.

Nhưng anh biết bọn họ đều muốn cái gì.

Anh nở nụ cười, cảm thấy chính mình là lo sợ không đâu, nhân sinh một đời, chẳng qua là làʍ t̠ìиɦ một bữa thôi mà.

***

Đêm nay Tống Khê Đình đặc biệt ngủ sâu giấc, đã lâu rồi anh không có ngủ sâu như vậy, cho nên sáng sớm khi tỉnh lại, anh còn tưởng đang ở trong mơ, mãi đến lúc gió thổi rèm cửa bay lên làm cho một tia nắng tiến vào, anh mới dần dần tỉnh táo.

Anh nướng ở trên giường lại một phút chốc, lại cảm thấy hai con nặc nô ngoài kia cần phải cho ăn, mới chịu thay quần áo mở cửa đi ra ngoài.

Trong phòng khách được dọn dẹp đến sạch sành sanh, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết chiến trường ngày hôm qua, trên bàn có sữa bò cùng bánh mì nướng, Arthur cùng Ryan mỗi người một hướng, tuy rằng hai người vẫn như cũ trừng mắt nhau nhưng tốt xấu gì cũng duy trì hoà bình trước mặt anh.

Tống Khê Đình cầm miếng bánh mì nhét vào trong miệng, nhìn về Arthur ngoắc ngoắc tay, "Lại đây."

"Nếu đã dự định làm người, thì cũng không cần biến thành sói cả ngày nằm trên mặt đất." Anh cầm bộ đồ vừa vặn với Arthur, đưa cho hắn thay, đây là bộ đồ anh cố ý đi mua sau khi biết Arthur có thể biến thành người, Arthur mừng rỡ, ngoan ngoãn đoan chính mà ngồi ở trên ghế sa lon để cho Tống Khê Đình cài nút áo sơ mi cho hắn, đôi mắt sáng lên đến như sao.

Mà Ryan thì lại có chút mất mát, không cam lòng yếu thế, cũng biến đổi về hình người, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi về phía Tống Khê Đình, lại bị Tống Khê Đình trừng mắt một cái sau đó mới không cam tâm mà dùng đuôi che che chỗ phía dưới.

Trong tay Tống Khê Đình còn có một bộ quần áo, "Bộ này ban đầu là mua cho Arthur, nhưng trước tiên anh lấy mặc đi, ngày hôm nay tôi sẽ mang hai người các anh đi ra ngoài mua quần áo."

Tay Ryan mới duỗi tới, nghe nói như thế lại vội rút tay lại, giọng xà nẹo nói: "Tôi không muốn mặc đồ của hắn."

Tống Khê Đình nói: "Vậy ngày hôm nay anh ở nhà, chờ tôi đem đồ về cho anh, được không ?"

Ryan gật gật đầu, "Được, mua trước một bộ, ngày mai em mang một mình tôi đi ra ngoài mua, tôi còn muốn điện thoại di động, sau khi em mua cho tôi điện thoại di động thì tôi có thể liên hệ với báo tuyết khác, tôi sẽ gọi điện họ đưa tiền lại đây, tôi không phải loại ăn không rồi ngồi."

Hình ảnh Ryan thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nhưng miệng lại thốt ra những lời bá tổng như vậy, thật sự có chút đau mắt.

Tống Khê Đình nghiêng đầu, ý cười bên môi cũng rất rõ ràng.

"Đi thôi." Anh chỉnh lại cổ áo cho Arthur, vỗ hai lần, đưa tay về phía hắn.

Arthur chần chờ một chút, thấy Tống Khê Đình vẫn chưa rút lại tay, lập tức nắm lấy chặt chẽ, đây là lần thứ nhất bọn họ dùng quan hệ bình đẳng mà ra ngoài, hắn thật cao hứng vì không cần phải làm thú cưng để đi chung với Tống Khê Đình.

Đuôi báo tuyết động hai cái, bỗng nhiên ý thức được cái gì, nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ có chút không cao hứng, nhưng mà Tống Khê Đình lại rất công bằng, dù sao mọi việc đều có thứ tự trước sau, hắn làm gì được đâu.

Thời điểm đi mua quần áo Arthur tỏ ra rất e thẹn, đi theo sau Tống Khê Đình như cái đuôi nhỏ, một bên chặt chẽ lôi kéo tay áo Tống Khê Đình, Tống Khê Đình lựa cho hắn vài bộ đồ, lúc anh cầm một cái áo sơ mi ướm thử cho hắn, đột nhiên nói: "Hình như anh không biết gài mấy cái có cúc áo đúng không?"

Arthur không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, hiện tại hắn cảm thấy bộ dáng Tống Khê Đình đang lựa quần áo cho hắn thật giống người vợ hiền diệu trong phim truyền hình, hắn thất thần trong khoảng thời gian ngắn, theo bản năng mà đáp một tiếng.

Lại nói: "Tôi sẽ học, học nhanh thôi mà."

Tống Khê Đình nở nụ cười, "Ngoan như vậy, có muốn thưởng không?"