Chương 13: Nghĩ nhiều

Editor: Piscuits

Có lẽ là do say rượu nên đêm nay Tống Khê Đình ngủ hơi sâu, ngày thứ hai tỉnh lại sớm, đầu vô cùng đau đớn, anh ngồi ở trên giường nửa ngày, rốt cuộc cũng nhớ lại ngày hôm qua trở về như thế nào.

Sau khi bọn họ ra khỏi phòng vệ sinh liền đi uống rượu, rồi Kỷ Thời Việt gọi xe trở bọn họ về, lại ôm anh lên lầu, còn hắn có vào trong nhà hay không thì Tống Khê Đình không nhớ, luôn cảm giác mình như đang nằm mơ.

Nhưng anh nhớ kỹ cảm giác từ hạ thân, cho dù không có làm hoàn toàn nhưng mà vẫn làm cho anh say mê như cũ, thậm chí anh còn lòng tham không đáy, muốn nhiều hơn.

Anh bưng ly nước lạnh trên đầu tủ ở bên cạnh giường uống một ngụm, không biết chính mình đang suy nghĩ gì, nhưng anh vừa không muốn khuất phục dưới du͙© vọиɠ như vậy, vừa cảm thấy mình thực sự không nên tiếp tục tự làm khó bản thân đối với chuyện này.

Nói tới nói lui, anh vẫn chán ghét thân thể của mình, chán ghét cái thân thể này lại dễ dàng sa đọa vì du͙© vọиɠ, cũng hận chính mình trước giờ không đυ.ng vào tìиɧ ɖu͙© mà dẫn đến tình trạng giống như bây giờ, ăn được một lần lại nghiện không dứt ra được.

Anh giống như hả giận mà đưa bàn tay vào trong quần áo của mình, mò tới tuyến vυ" rồi đi xuống, sờ xuống cái dươиɠ ѵậŧ còn lâu mới có thể cứng hoàn toàn cùng với bao tinh hoàn không hoàn chỉnh, cả người anh đều là không trọn vẹn, ánh sáng từ khe hở rèm cửa chiếu vào, như muốn chiếu vào nội tâm đáng khinh đầy tự ti của anh, bắt anh tự xem lại chính mình một lần, lăn qua lộn lại mà hỏi đến tột cùng mình là cái gì, rồi lại tự hỏi tại sao lại đối xử như vậy với anh.

Trong gương, mặt anh bởi vì cảm xúc chập trùng mà hai má đỏ chót, đột nhiên anh cảm giác thấy bản thân mình có chút buồn cười.

Anh nhận thức được bản thân của mình là do những lời đánh giá của người ngoài, bởi vì rất ít người biết bí mật của anh, cho nên hầu hết mọi người cảm thấy anh được rất nhiều người yêu thích, khuôn mặt này mặc dù không cười cũng sẽ có người chạy theo để lấy lòng anh, anh nhận được rất nhiều lời khen đẹp đẽ từ những người bên cạnh, nói con mắt của anh đẹp như thế nào, rồi miệng lại đep như thế nọ.

Mọi thứ đều là lời khen êm tai nhất.

Anh biết, biết bản thân mình lớn lên nhìn rất đẹp, nhưng sau lưng lại suy nghĩ những lời khen này một cách tỉ mỉ, sẽ phỏng đoán có rất nhiều người yêu anh, nhưng trên thực tế, nếu như biết anh không được trọn vẹn thì sao?

Bọn họ sẽ nói anh là tên biếи ŧɦái, là tên biến dị, ánh mắt quý mến sẽ biến thành hiếu kỳ cùng với chán ghét mà nhìn anh.

Vì vậy những lời khen đó lại biến thành quả ngọt tẩm độc, giống như rắn độc quấn quanh ở trong tim anh, ghìm lại làm cho anh muốn nghẹt thở, nếu như nói hoa hồng hành có thể thủng l*иg ngực, thì gai sắc bén đã đâm lòng anh đến tàn tạ bất kham, đến nỗi có thể hướng ra bên ngoài một đóa hoa quỷ dị lại mỹ lệ.

Thời điểm thở không nổi anh cũng chỉ có thể hận chính mình, Tống Khê Đình biết anh nhất định sẽ vì nơi nào đó trên thân thể này mà tự bức mình trở thành một người điên.

Trên thực tế anh rất cố chấp, cuồng si, tự đại cùng tự ti, rất cần người đến yêu anh, bất luận là ai, chỉ cần có thể chấp nhận bí mật của anh là tốt rồi.

Kỷ Thời Việt là người đầu tiên, nhưng hắn không thể cho anh một cuộc sống mới một cách bình thường được, ngược lại là càng lún sâu vào trong vũng lầy, không có cách nào tự kiềm chế được.

"Đây chính là mình muốn sao?"

Tống Khê Đình nhìn vào gương tự lẩm bẩm, anh cười đến hai gò má đỏ lên, lại không phát được âm thanh nào, cả đôi mắt cũng rưng rưng một tầng hơi nước, giống như tối hôm qua anh thấy chính mình ở trong mắt Kỷ Thời Việt.

Anh nhát gan thì nhát gan thôi, anh biết tất cả những điều này nhưng bởi vì trước đây anh đều không thực sự chấp nhận chính mình.

Anh bỗng nhiên duỗi hai tay, thân thể lăn qua, ngã xuống thảm trải sàn, thần trí đang dần dần phục hồi lại, Tống Khê Đình từng ngụm từng ngụm mà thở ra, giống như mới vừa tỉnh lại từ trong mơ ra.

Anh không muốn ép mình nghĩ quá nhiều, nếu như nghĩ không ra đáp án, thì trước hết trốn tránh hai ngày đi.

Tống Khê Đình ngơ ngơ ngác ngác rửa mặt xong, dự định sẽ không đi quán bar trong một tuần.

Nếu như anh cứ tự bức bản thân mình như thế, sợ là sẽ cho ra một đáp án không thích hợp còn tự kích động chính mình.