Gia Minh Đế ngạc nhiên hỏi nô tài bên cạnh: "Người đứng một mình dưới gốc cây là ai vậy? Sao nhìn quen thế?"
Đại thái giám Lộc An vừa nhìn đã biết Gia Minh Đế đang hỏi ai, cười đáp: “Bệ hạ, đó là Thám Hoa mà người đã khâm điểm vào năm Kiến Hòa thứ 20. Hiện tại là chỉ huy sứ Trấn Bắc Quân Đô, do tình hình thái bình ở biên quan nên đã được triệu về.”
Gia Minh Đế chợt nhận ra, chắp tay cười: “Thì ra là y. Quả nhân đã lo lúc y lớn lên sẽ mất đi vẻ ngoài trẻ trung, nhưng bây giờ quả nhân có thể yên tâm rồi ~”
Lộc An đáp lại Gia Minh Đế đang mỉm cười, ánh mắt khẽ động.
Ngồi trong đại sảnh, Đàm Ngọc Thư đang tìm chỗ ngồi thì Lộc An bất ngờ xuất hiện trước mặt, mỉm cười chào rồi dẫn y đến một chỗ.
Lộc An là thái giám bên cạnh Hoàng đế, được hắn dẫn đường làm Đàm Ngọc Thư được sủng ái mà lo sợ, vội vàng hoàn lễ: “Đa tạ công công.”
Lộc An chỉ cười không nói gì, cúi đầu đáp lại.
Đàm Ngọc Thư quỳ gối trên tấm nỉ, y luôn cảm thấy vị trí này phong thủy rất tốt, đến mức ánh mắt bốn phương tám hướng trong sáng ngoài tối tụ hội về đây.
Đàm Ngọc Thư liền cụp mắt xuống, cách ly với thế giới bên ngoài.
Khi yến tiệc đang diễn ra sôi nổi, các quan lại bắt đầu tiến tới chúc mừng sinh thần Lục Mỹ Nhân, những bài thơ hay và những lễ vật hào phóng khiến Lục Mỹ Nhân mỉm cười ngọt ngào, Hoàng đế cũng vô cùng vui mừng.
Nhưng trong lúc vui mừng, Gia Minh Đế không khỏi đưa mắt nhìn về phía Đàm Ngọc Thư, cuối cùng không nhịn được nữa: “Mọi người đều vui vẻ, sao Đàm Khanh lại im lặng, đầy bụng tâm sự vậy? "
Câu hỏi đột ngột này khiến mọi người im lặng, thấy sự chú ý của mọi người tập trung lại, cuối cùng Đàm Ngọc Thư cũng nhận ra câu nói này là dành cho mình, y đứng thẳng dậy, chắp tay hoảng sợ: “Bệ hạ thứ tội, vi thần thất lễ."
Gia Minh Đế thích cái đẹp, còn Đàm Ngọc Thư thư sinh lãng tử, khiến hắn không khỏi nhìn y thêm vài lần nữa. Nhưng lại thấy y luôn cau mày suy nghĩ. Vì thế không khỏi tò mò hỏi câu này, nhưng không ngờ kết quả lại khiến y sợ hãi. Hoàng đế không khỏi nghĩ đến quá khứ lúc y vẫn còn ở bên người, y có chút rụt rè, nhát gan, bao năm qua cũng không thay đổi gì: “Nào có cái gì tội với không tội, nếu Đàm khanh có phiền não thì cứ nói thẳng.”
Phần sủng ái bộc lộ ra ngoài khiến các đại thần đều có biểu cảm khác nhau, biểu cảm của Đặng Văn Viễn, người có mâu thuẫn với Đàm Ngọc Thư lại càng khó coi hơn.
Vẻ mặt Đàm Ngọc Thư có chút giãy giụa, cuối cùng thấp giọng nói: “Không phải là vi thần không muốn nói, chỉ là sự tình khác thường như vậy, vi thần vẫn còn choáng váng.”
Nói đến đây, Gia Minh Đế càng tò mò hơn: "Mặc kệ chuyện gì, không sao cứ nói thẳng ra đi."
Đàm Ngọc Thư lại đứng dậy quỳ lạy, hơi cau mày, nhẹ giọng nói.
“Vào một thời điểm nọ, vi thần đang đi trên đường đã gặp một người ăn xin. Hắn hét lên với vi thần: Người mặc áo ấm, ta mặc áo rách lạnh lẽo, người ở trên cao ăn cao lương mỹ vị, ta bị chôn vùi bởi xương trắng bên cạnh."
“Vi thần nghe lời hắn nói thì thấy không giống một tên ăn xin mà giống như một học giả nghèo túng. Nhìn bộ quần áo mỏng manh run rẩy của hắn ở trong gió, vi thần cảm thấy thương hại bèn cởi bộ lông cáo của mình ra và mặc vào cho hắn."
“Không ngờ, người ăn xin lại duỗi chân ra van xin: ‘Đã tặng áo, sao không tặng giày?”
“Vi thần đã cho áo nên cảm thấy rét lạnh. Lại nghe người ăn xin xin giày bèn có chút không vui. Nhưng khi thấy chân hắn ta nứt nẻ và chảy máu, vi thần không đành lòng được nữa nên đã cởi giày ra và đưa chúng cho hắn."
“Sau khi vi thần cho giày càng cảm thấy lạnh thấu xương nên đã vội vã chạy về nhà. Không ngờ, người ăn xin bám vào lưng vi thần và hét lên: “Đã cho một đôi giày, sao không thưởng cho tiểu nhân một bữa??"
“Vi thần có chút tức giận vì lòng tham không đáy nên giận dữ quay lại nói: Các hạ nhìn thân ta, có nơi nào để ăn không?”
"Sau đó người ăn xin vỗ tay cười nói: "Hahaha, máu của đại nhân có thể ăn được!" Nói xong, hắn đưa tay về phía vi thần."
“Vi thần sợ đến mức rút kiếm muốn gϊếŧ—”
Gia Minh Đế nghe vậy sửng sốt, vội hỏi: “Rồi như thế nào?”
Đàm Ngọc Thư hít một hơi thật sâu nói: “Nhưng người ăn mày nhướng mày, cười dài nói: ‘Máu đỏ ngưng tụ thành ngọc thạch, dâng tặng quân vương.”
"Vi thần đột nhiên đứng dậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Khi tỉnh dậy, vi thần phát hiện không có đường đi nào, lại không có người ăn xin nào cả. Vi thần mới đang nằm trên giường ngủ ngon lành."
Gia Minh Đế: "..."