Chương 6

Đàm mẫu cầm bài vị vừa khóc vừa mắng, Đàm Ngọc Thư ngoan ngoãn nghe, cuối cùng y cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hóa ra là con trai của đại bá vào kinh làm quan, thẩm nương đã đến đây ngồi một lúc, sau đó nói ra điều gì đó khiến mẫu thân không vui.

Đàm Ngọc Thư khuyên: "Nương đừng giận. Trong tộc có thêm một người làm quan là chuyện tốt."

Đàm mẫu nhướng mày chọc vào đầu y: “Con thì biết cái gì, người phụ nữ đó đến để khoe khoang. Lúc đầu bà ta khoe mình sinh nhiều con trai hơn ta, hiện tại lại đến khoe tiền đồ của con trai bà ta có triển vọng hơn con. Trò cười, con trai của bà ta ba mươi ba tuổi mới có nổi công danh. Con trai ta 17 tuổi đã là Thám Hoa do bệ hạ khâm điểm, bà ta lấy cái gì để so với con trai ta!”

Đàm Ngọc Thư:...

Bây giờ khen y, vậy thì chốc nữa có tránh khỏi bị mắng không?

Không ngờ, Đàm mẫu nhanh chóng chuyển cơn giận, chỉ vào mũi y mắng: “Nhưng con là đồ không có tiền đồ, đường tốt không đi mà cứ phải đi theo con đường cũ của phụ thân con! Thời buổi này có ném quan võ cho chó nó cũng không thèm, vậy mà Thám Hoa như con chạy ra biên quan làm tướng quân cái gì, bây giờ chó mèo nào cũng có thể đến trước mặt ta diễu võ giương oai, sao đời ta khổ thế này!"

Càng nói càng buồn, Đàm mẫu ôm bài vị khóc lớn: “Đồ quỷ chết tiệt, ông có thấy con trai ông khiến ta giận thế nào không hả?”

Đàm Ngọc Thư: ...

Đàm mẫu gào thét một hồi, thấy Đàm Ngọc Thư quỳ ở đó không nói một lời, chợt cảm thấy không có ý nghĩa, bà đứng dậy phủi khăn: “Quên đi, nói với con cũng vô dụng, không khác gì người cha đã mất của con!"

Đàm Ngọc Thư không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra y đã sống sót sau trận mắng hôm nay.

Nhìn thấy mẫu thân đã dùng khăn tay lau đi những giọt nước mắt không tồn tại trên mặt, Đàm Ngọc Thư nhanh chóng đứng dậy, chăm chú nói: “Nương đừng lo lắng, sau này con nhất định sẽ hối cải, sẽ không để nương thất vọng."

"Hừ."

"Vậy nương... có thể cho con một ít tiền được không?"

Đàm mẫu: ...

"Vương bát đản này! Bổng lộc mỗi tháng không thấy đem về bao nhiêu, vậy mà rất tích cực xin tiền, thành thật khai báo con tiêu tiền vào đâu!"

Đàm Ngọc Thư ôm đầu: "Nương, lần này thật sự có chính sự!"

"Đánh rắm! Lần nào cũng chính sự?"

“Ba ngày sau, bệ hạ sẽ làm lễ mừng sinh Lục Mỹ Nhân ở vườn Trường Xuân. Bây giờ Lục Mỹ Nhân là người được sủng ái nhất trong hậu cung. Nếu có thể dâng một món quà vừa ý để lấy lòng nương nương thì con nhất định sẽ có một công việc tốt trong kinh thành."

Đàm mẫu sửng sốt, không thể tin nhìn y: "Con vừa nói cái gì, con muốn ở lại kinh thành?"

Đàm Ngọc Thư cuối cùng cũng thoát khỏi cơn mưa bão của mẫu thân, thở phào nhẹ nhõm: “Dạ, nương, con muốn ở lại kinh thành.”

Đàm mẫu chợt hưng phấn, xoa xoa góc áo, hưng phấn lẩm bẩm: "Được rồi! Được rồi! Được rồi! Đây thật sự là chính sự!"

Bà vui vẻ bước vào căn phòng phía sau, cạy một vết nứt trên gạch ở một nơi rất bí mật và đào ra một chiếc bình gốm.

Bà tháo ấn vải và lấy ra vài đồng tiền đồng, sờ dưới đáy bình và lấy ra vài thỏi vàng có kích cỡ khác nhau.

Đàm mẫu cẩn thận cầm số vàng trong khăn tay, nghiến răng nghiến lợi: “Nương sẽ đến Kim Ngọc Hiên tìm người thợ kim hoàn giỏi nhất và nhờ làm một đôi vòng tay, trâm cài tóc và những thứ tương tự, sau đó đến cửa hàng bên trên lấy tơ lụa tốt nhất, đến lúc đó con cầm đi.”

Đàm Ngọc Thư rất cảm động: “Cảm ơn nương”.

Nhưng y có chút do dự: “Không biết Lục Mỹ Nhân, người quen nhìn bảo vật quý hiếm trong cung có còn để vào mắt những đồ dùng thông thường bằng vàng bạc này không…”

"Đúng..."

Nghĩ đến đây, Đàm mẫu đột nhiên tức giận búng vào đầu y: “Sao con không nói sớm hơn để bên ngoại nghĩ biện pháp, bây giờ còn có thể làm sao đây!”

Trong lòng u sầu, Đàm mẫu chợt nghĩ đến điều gì, khóe môi nhếch lên nụ cười: “Ngọc Lang, con cũng là người chỉ huy một trăm vạn quân ở biên quan, sao con không… ừm~” Dứt lời bà làm ra vẻ mặt mà y hiểu và bà cũng hiểu.

Đàm Ngọc Thư trầm ngâm: “Nương à, thật sự có đấy.”

"Cái gì? Cái gì? Nói cho nương nhanh đi."

Đàm Ngọc Thư nhìn quanh, ghé vào tai mẫu thân nói nhỏ: “Lúc về con mang theo một chiếc xe chở đầy da dê, bây giờ bán được giá lắm”.

Đàm mẫu:...

"Cút."

Bà chán ghét đứng dậy, quả nhiên con trai bà chẳng có gì đáng trông cậy!

Những ngày tiếp theo, hai người bận rộn suy nghĩ về lễ vật nhưng dù có tặng gì đi chăng nữa thì chúng gần như chẳng có ý nghĩa gì.

Đêm trước yến tiệc, Đàm Ngọc Thư nằm trên ghế trằn trọc mãi không ngủ được.

Tình cờ hôm đó trăng tròn, ánh trăng lọt vào nhà, Đàm Ngọc Thư mặc quần áo đứng dậy, đi theo cửa sau vào sân sau.

Khắp nơi im lặng, trên trời chỉ còn lại một vầng trăng cô đơn, Đàm Ngọc Thư, kẻ cô độc bị vầng trăng mê hoặc trong giây lát, y đưa tay ra như muốn nắm lấy ánh trăng trong tay, y nói trong mắt mang theo nụ cười: "Trăng sáng không có bạn đồng hành, sao không đi cùng với ta?"

Y còn chưa nói xong, trăng tròn trên trời thực sự tỏa ra một vầng sáng giống như khói sương, Đàm Ngọc Thư chậm rãi mở mắt ra nhưng y không thể nhìn rõ vật gì trước mắt. Cho đến khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, một chuỗi âm thanh vang lên, côn trùng kêu, ếch kêu, dưới chân y là ruộng dưa trải dài bất tận, tỏa sáng dịu nhẹ dưới ánh trăng.

Đàm Ngọc Thư: ...

Dưa?