Sau mấy phen lăn qua lăn lại, đã hơn sáu giờ sáng.
Khương Sơ Nghi ngồi bên giường, mở điện thoại ra xem tin nhắn. Tối hôm qua Nhĩ Nhĩ gửi tin nhắn wechat, hỏi cô ngày mai có thể đến sớm một chút hay không, có chuyện kịch bản cần thương lượng.
Khương Sơ Nghi học thuộc lời thoại một lát, thu dọn kịch bản đã đọc xong vào trong túi, sang phòng bên cạnh tìm Tiểu Chung.
Cuộc họp bắt đầu lúc chín giờ, Khương Sơ Nghi không bữa sáng, được Tiểu Chung trực tiếp đỡ đến phòng họp.
Lúc các cô đến Nhĩ Nhĩ còn chưa tới. Tiểu Chung sạc đầy túi nước nóng, ôm lấy Khương Sơ Nghi: "Chị che lại đi.”
Sợ cô lạnh, Tiểu Chung cẩn thận phủ thêm thảm tua rua cho cô: "Nếu chị không thoải mái thì nghỉ một lúc đi, chờ biên kịch tới em gọi chị được không?"
Khương Sơ Nghi quấn chăn, mơ hồ đáp.
Một hồi tiếng động sột soạt qua đi, Tiểu Chung nhận chén nước nóng đặt lên bàn, muốn nói lại thôi: "Đúng rồi, chị, nói với chị một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Chị xem đi.” Tiểu Chung do dự, đặt di động trước mặt cô: “Hôm qua muộn quá, em không tìm chị để nói.”
Khương Sơ Nghi rũ mắt xuống, một bản tin đập vào mắt...
Tân Hà tự mình bấm like, là trượt tay hay là cố ý?
Cô lướt xuống, lướt đến một tấm ảnh chụp màn hình Tân Hà like về bài bôi đen của cô.
“Chuyện này là tối hôm qua, lúc đó đã quá muộn nên em không nói với chị. Kết quả buổi sáng thức dậy xem, lại lên hot search, cảm giác nhất thời không yên tĩnh được.”
Nhìn vẻ mặt của cô, Tiểu Chung cẩn thận trưng cầu ý kiến nói: "Tân Hà đã đăng weibo rồi, nói mình là trượt tay gì gì đó, chúng ta bên này muốn đáp lại sao?"
Có gì để đáp lại đâu.
Khương Sơ Nghi đưa di động cho Tiểu Chung: "Không cần lo, không liên quan đến chúng ta.”
“Nhưng mà…”
“Kệ đi.”
Khương Sơ Nghi lười nhiều lời, cánh tay đặt ở mép bàn, một lần nữa gục xuống.
Cô ngẫu nhiên có chút tính tình nhỏ nhen, lúc cơ thể không thoải mái sẽ bộc phát, Tiểu Chung thấy bộ dáng này của cô, lo lắng mà nói nhỏ: "Giờ em đi lấy thuốc giảm đau cho chị nha?"
Khương Sơ Nghi vùi đầu giữa hai cánh tay, không có sức trả lời, lắc đầu rất nhẹ.
Không biết qua bao lâu, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, bụng Khương Sơ Nghi đau. Tinh thần cô không tốt, uể oải hỏi: "Tiểu Chung, mấy giờ rồi? Mua giúp chị một ly cà phê đi.”
Một lúc lâu không ai nói tiếp, cô bị thảm tua rua đè lên, lười đổi tư thế, lại yếu ớt gọi: "Tiểu Chung, giúp chị đi mua cà phê.”
“Cà phê?”
Khương Sơ Nghi mệt mỏi đáp.
Vài giây sau, cô cảm thấy không đúng, mở mắt quay đầu nhìn lại.
Ký Khải và Vương Than kỳ quái nhìn cô chằm chằm.
- Tiểu... Tông?
Phòng họp chỉ có vài người yên tĩnh đến lạ thường.
Người bị sai khiến vẻ mặt như thường, giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ, hỏi: "Tám giờ rồi, muốn nóng không?"
Khương Sơ Nghi bị hỏi ngẩn ra, đầu óc vẫn đang trong trạng thái tắt máy, ngơ ngác lặp lại: "Nóng? Có nóng.”
Tông Dã biết nghe lời, chậm rãi nói” "Vậy cô chờ một lát.”
Vương Than phốc một tiếng, rốt cục không nhịn được cười.
Ngơ ngẩn một hồi, Khương Sơ Nghi thần trí trở về vị trí cũ: "Cái đó, tôi, trợ lý của tôi đâu?”
“Trợ lý của cô?" Ký Khải tựa lưng vào ghế, tựa tiếu phi tiếu nghiêng đầu ra hiệu:" Đi mua cà phê cho cô đó.”
Khương Sơ Nghi: "...”