Chương 19_2: Cậu, mới là quan trọng

Chương 19_2: Cậu, mới là quan trọng

Editor & Beta: Dừa

Xác định tin tức gửi đi thành công, Thời Thanh Ninh dẹp chuyện này sang một bên. Chuyện cô giáo Triệu tham gia tranh danh hiệu giáo viên ưu tú cô cũng không thể giúp được, trước mắt là hoàn thành nhiệm vụ gian khổ mà cô giáo Triệu đã nhờ vả.. thuyết phục Phó Ngôn Thần tham gia thi đua.

Ba ngày, Thời Thanh Ninh vắt hết óc, phí hết sức chín trâu hai hổ, hoàn toàn biến mình thành đàn em của Phó Ngôn Thần, hạ thấp cái tôi của mình xuống, có thể nói là chu đáo, rốt cuộc cũng thuyết phục được Phó Ngôn Thần.

Thứ bảy không cần đi tự học buổi tối, Thời Thanh Ninh đến cửa hàng thú cưng chơi, thuận tiện dẫn thằng nhóc kia đến công viên gần đó để đi dạo, không ngờ lại gặp được Phó Ngôn Thần.

Sự tức giận bao trùm toàn thân, cả người từ trên xuống dưới đều tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, khiến người khác chùn bước. Không biết anh đang nói chuyện với ai, khuôn mặt tuấn tú u ám, nhất là đôi mắt kia, khiến người khác cảm thấy ớn lạnh.

Ngay vào lúc cô định yên lặng vòng qua Phó Ngôn Thần thì bị anh gọi lại.

"Ha ha, tốt, tốt quá." Cô thề mình chẳng nghe được một câu nào không nên nghe. Thời Thanh Ninh xoay người ôm lấy con chó Papillon, bước nhỏ đi ngang qua Phó Ngôn Thần.

Phó Ngôn Thần đi tới chỗ Thời Thanh Ninh, ngón tay thon dài lướt qua những sợi tóc rủ xuống trán của cô, lấy chiếc lá ngô đồng rụng trên tóc xuống, nhìn lại, đôi lông mi dày cong của thiếu nữ run rẩy, trong đôi mắt hạnh tràn đầy sự sợ hãi và kinh ngạc, gương mặt trắng nõn đỏ ửng, dường như mới lấy lại tinh thần, cô lại lui về phía sau hai bước, lắp bắp nói: "Tôi, tôi, cậu.. làm gì?"

Nghịch chiếc lá cây khô héo trong tay, Phó Ngôn Thần nhếch môi cười cười, hình như có hơi không tin nổi: "Vừa nãy cậu đã lo lắng à?"

Khi đối mặt với kẻ địch, thỏ con đều rất uy phong, sao chỉ cần anh lại gần là.. căng thẳng như vậy?

Từ sau khi anh và thỏ con trở thành bạn cùng bàn, thi thoảng thỏ con sẽ nhìn lén anh, mỗi lần bị anh phát hiện, trong mắt hạnh của cô luôn có đốm sao, hẳn là, cô..

"Không, không có." Thời Thanh Ninh ôm chặt con chó trong ngực, trong lòng như một con nai con chạy loạn, mặt cũng nóng bỏng, muốn dùng tay để quạt gió nhưng lại sợ mình giấu đầu lòi đuôi, do dự một lúc lại thôi.

Khoảng cách giữa cô và Phó Ngôn Thần chỉ có hai, ba mét, anh cười nói sang chuyện khác: "Cậu còn định đi dạo nữa phải không? Tôi định về cửa hàng thú cưng."

Trời đất ơi, thế mà vừa nãy cô còn chờ mong Phó Ngôn Thần sờ mặt cô, đúng là điên rồi!

"Cùng đi đi." Ánh mắt Phó Ngôn Thần sâu thẳm, hai tay tùy ý bỏ trong túi quần, tiến lên hai bước sóng vai với Thời Thanh Ninh, thoáng liếc nhìn gương mặt hơi phiếm hồng của cô gái nhỏ, đôi mắt càng sâu hơn.

Chưa từng thấy công viên cách cửa hàng thú cưng xa như vậy, gió thổi nhè nhẹ, cả người bị hơi thở nam tính bao trùm, không nói gì thì Thời Thanh Ninh sẽ xấu hổ chết mất, cô đành tìm đề tài: "Tôi có thể hỏi cậu vì sao không tình nguyện tham gia cuộc thi Toán học được không? Đối với cậu mà nói, thứ này hoàn toàn có tính khiêu chiến mới đúng."

Phó Ngôn Thần nâng mắt lên nhìn, giống như cười mà không phải cười, hờ hững trả lời: "Không có tính khiêu chiến, chỉ có chút phiền phức."

"Phiền phức?" Thời Thanh Ninh không hiểu lắm, thấy Phó Ngôn Thần không muốn nói nhiều, nên cũng không tiếp tục hỏi.

Vài ngày sau, Thời Thanh Ninh hiểu ra vì sao Phó Ngôn Thần lại nói là phiền phức.

[Khó trách sẽ rời khỏi Nam Thành I, chuyển đến trường của chúng ta, thì ra là bị đuổi học.]

[Trường chúng ta không nhận học sinh rác của trường khác! Phó Ngôn Thần dối trá quá!]

[Lục Trung không nhận thí sinh gian lận!]

[Đúng vậy! Cút khỏi Lục Trung đi! Học bá siêu cấp cái gì, tác phong nhân phẩm không tốt, thì học giỏi để làm gì? Tương lai cũng là kẻ thối nát của xã hội thôi! Khối u ác tính của xã hội!]

[Ủng hộ lầu trên, tên họ Phó nào đó cút khỏi trường bọn này..]

[..]

Lãnh đạo trường học biết Triệu Dụ là một giáo viên tốt, nhiều năm qua đã bồi dưỡng được rất nhiều nhân tài, sau khi điều tra rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện, cũng dựa theo thành tích thi của tháng, quyết định những ai được tham gia cuộc thi Toán học, là Thời Thanh Ninh và Phó Ngôn Thần.

Nhưng hết lần này tới lần khác, ngay vào lúc chỉ còn một giờ nữa là danh sách được công bố, thì không biết ai đăng lên diễn đàn trường một chủ đề, tiêu đề là "Bê bối của trường Nam Thành I". Mọi người cứ chia sẻ với nhau, chẳng mấy chốc toàn trường đều biết.

"Phó học bá, bọn tôi tin tưởng cậu!"

"Đúng vậy, tôi không tin cậu gian lận, tin tức kia chắc chắn là giả!"

"Chắc chắn là giả! Sao tôi lại không biết có chuyện như vậy xảy ra? Nam Thành I là trường nổi tiếng cả nước, chỉ một chuyện nhỏ xảy ra thôi cũng khiến cả nước xôn xao, không có khả năng chuyện này xảy ra mà chúng ta lại chẳng biết gì."

Phó Ngôn Thần lạnh nhạt ngồi ở vị trí của mình, không thèm quan tâm đến ánh mắt mọi người nhìn anh, bây giờ, thứ duy nhất anh quan tâm chính là, cách mà thỏ con nhìn anh.

Thời Thanh Ninh không mở được chủ đề trên diễn đàn, cho dù thử cách nào cũng không được, cô dường như đoán được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Phó Ngôn Thần, khóe miệng còn đang cười, như trong lòng đau thắt lại: "Cậu nói phiền phức chính là chuyện này sao? Gian lận trong cuộc thi học sinh giỏi tỉnh, bị tước hết tư cách dự thi?"

Cho dù đang có người xử lý, ngăn chặn tin tức lan truyền, nhưng khi có người chụp màn hình gửi vào trong nhóm chat lớp, Thời Thanh Ninh vẫn đọc được.

Cô hẳn nên tôn trọng quyết định của anh, rất ảo não và tự trách: "Rất xin lỗi."

"Đồ ngốc, tôi tham gia hay không tham gia, những lời nói của bọn họ chẳng là gì cả." Phó Ngôn Thần đưa tay xoa đầu Thời Thanh Ninh, trong mắt mang theo sự dịu dàng.

Cậu, mới là quan trọng.