Chương 1

(14/09/2020)

...

_________

3 Tháng sau khi Tarn rời khỏi cuộc đời của Bungah...

Vào một đêm nọ, trời mưa rất lớn, Bungah đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng, khi chị thấy ai kia bước ra khỏi cửa thì chị đã lập tức vội vã bám theo sau.

Bật vội dù lên rồi chạy thật nhanh ra ngoài nhưng do mua lớn nên tầm nhìn của Bungah bị giới hạn, chị lờ mờ thấy xuyên qua màn mưa người ấy đang bước vào trong xe. Chị rảo bước đi thẳng đến đó nhưng xe đã lăn mất rồi và chị chỉ còn biết chạy theo đuôi chiếc xe trong vô vọng...

Bất chợt có một chiếc xe ô tô khác chạy từ phía sau Bungah đến, do mưa nặng hạt và gió thổi mịt mù nên tài xế không thấy đường và đã đâm vào chị...

"Két...."

"Rầm!"

Bungah bị chếc xe ấy tông phải, đầu chị va thật mạnh vào trụ cứu hỏa gần đó, máu chảy ra rất nhiều... Chị lờ mờ ngất đi trong tiếng gọi của người tài xế...

________

Tại bệnh viện...

"Chị y tá, tôi là người nhà của cô Bungah, mẹ tôi sao rồi?"_ Yo khẩn trương hỏi khi vừa bước vào đến quầy tiếp nhận làm thủ tục cho bệnh nhân.

"Cô ấy đang trong phòng cấp cứu, anh qua đây làm thủ tục cho cô ấy đi, bác sĩ bảo là cần phải phẫu thuật."_ Người y tá đáp.

Sau khi làm thủ tục cho mẹ, Yo chạy đến trước cửa phòng cấp cứu đợi chờ tin tức của mẹ trong phòng mổ.

Lúc này một người đàn ông bước đến, gương mặt đầy lo lắng và hối lỗi, ông ngập ngừng lên tiếng:

"Cậu ơi, cậu là người nhà của chị ấy sao?"

"Chú là ai?"_ Yo ngước lên nhìn nhưng hình như không quen người ấy.

"Tôi là người đã đυ.ng phải chị ấy và đưa chị ấy vào viện rồi lấy điện thoại của chỉ gọi báo cho cậu..."

Nghe thế thì Yo lập tức đứng dậy, tay cậu nắm chặt cổ áo người đàn ông kia mà chấp vấn:

"Ông là người đã đυ.ng mẹ tôi? Ông chạy xe kiểu gì vậy hả?"

"Cậu bình tĩnh lại đi... Tôi không cố ý... Mưa lớn quá và tôi chạy không nhanh lắm nhưng đột nhiên mẹ cậu chạy từ lề xuống đường làm tôi giật mình và phanh gấp... Tôi chỉ đυ.ng nhẹ thôi nhưng đầu chị ấy va vào đâu đó nên máu chảy ra nhiều lắm và tôi đã lập tức đưa chị ấy đến bệnh viện!"_ Người đàn ông tỏ ra ân hận vì vụ tai nạn vô tình đó.

Lúc này bác sĩ từ trong phòng mổ bước ra, Yo vội vã buông tay khỏi người đàn ông kia và chạy đến chỗ vị bác sĩ:

"Mẹ tôi sao rồi bác sĩ?"

"Anh đừng lo, xe phanh kịp lúc nên bà ấy chỉ bị xây xát nhẹ, có điều là phần đầu vô tình va phải vật cứng nên bị nứt nhẹ hộp sọ. Chúng tôi đã khâu 4 mũi để cầm máu và đồng thời cũng làm tiểu phẫu đưa ống dẫn máu bầm ra ngoài mà không cần phải thực hiện phẫu thuật xâm lấn, bây giờ chỉ cần truyền thuốc làm tan máu tụ. Bệnh nhân có thể hôn mê vài ngày nhưng sau khi máu bầm tan hết thì sẽ tỉnh lại nhanh thôi."_ Nói rồi vị bác sĩ đặt tay lên vai Yo vỗ nhẹ cười an ủi và rời đi.

Yo đứng đó thở phào nhẹ nhõm, anh đưa mắt nhìn sang người đàn ông kia... Rõ ràng là ông ấy không nói dối. Ông ta cũng tỏ ra rất vui mừng khi biết Bungah không sao.

Một lúc sau, cảnh sát đến lấy lời khai và cho người đàn ông kia ra về sau khi bác sĩ xác nhận Bungah chỉ bị va chạm nhẹ với xe của ông ấy.

Bốn tiếng sau khi Bungah nhập viện thì Pana mới lót tót chạy vào bệnh viện:

"Mẹ sao rồi con?"

"Không sao đâu bố, bác sĩ nói chỉ bị đập trúng đầu vài ngày sau sẽ tỉnh lại khi máu bầm tan hết... Mà bố đã đi đâu thế? Con gọi nãy giờ mà mấy tiếng sau bố mới đến?"_ Yo có chút khó chịu với Pana.

"Bố xin lỗi, tại đang bàn chuyện với khách thành ra bố không bỏ đi được."_ Pana tỏ ra hối lỗi với Yo.

...

____

Vài ngày sau...

"Hôm nay Yo cũng không đến sao? Lâu lâu bạn cũ gặp nhau mà lại chẳng chịu xuất hiện!"_ Một người bạn của Yo than vãn về cậu bạn của mình.

"Nãy tôi gọi cho cậu ấy, nghe đâu là mẹ cậu ấy bị xe tông phải nằm viện mà vẫn chưa tỉnh."

"Cái gì? Chuyện lớn thế sao?"_ Min ngỡ ngàng hỏi.

Min cũng có mặt ở đây trong đám bạn của Yo nhưng cô lại chẳng nghe Yo nói gì với mình về điều này cả.

Sau khi biết chuyện, Min đã rất khó khăn để đưa ra quyết định có nên gọi cho Tarn hay không? Nhưng cuối cùng thì cô cũng quyết định gọi vì cô đã lén đi theo sau Yo đến thăm Bungah, cô nghe lén được là bác sĩ bảo tình trạng của chị chậm phục hồi hơn dự kiến và hiện vẫn còn hôn mê, thành ra Min đã gọi cho Tarn vì không muốn cô không có cơ hội gặp lại Bungah... Biết đâu đây sẽ là lần cuối cùng?

"Cái gì? Thật thế sao?"_ Tarn la thất thanh khi biết được sự tình.

Nước mắt tuôn rơi không ngừng lại được, Tarn nhanh chóng đón Taxi trong đêm để đến bệnh viện gặp Bungah ngay, cho dù là chỉ ở đằng xa nhưng nếu thấy Bungah bình yên thì Tarn sẽ cảm thấy thoải mái và an lòng hơn.

Thật ra là hiện tại Tarn vẫn ở Bangkok, chỉ là cô tìm việc làm ở một công ty khác xa chỗ làm cũ và xa căn nhà cũ trước kia cô từng thuê ở. Cô cũng muốn sang thành phố khác để trốn gia đình Yo lắm nhưng cơ hội việc làm và môi trường làm việc tại Bangkok có nhiều thuận lợi hơn so với những chỗ khác, do đó Tarn định tích góp thêm ít tiền nữa mới rời đi. Sống một thân một mình và phải tự lo cho bản thân là điều không hề dễ dàng.

Taxi dừng lại trước cổng bệnh viện, Tarn vội vàng trả tiền rồi vội vã bước vào trong, nhưng khi mới quay sang thì đột nhiên có ai đó kéo lấy tay cô lôi vào con hẻm nhỏ cạnh bệnh viện:

"Đưa điện thoại và tiền đây!"_ Tên cướp đeo mặt nạ, tay chĩa dao về Tarn đe dọa.

Tarn sợ hãi làm theo, cô không muốn chết trước khi được gặp Bungah.

Lấy được thứ mình muốn, tên cướp mỉm cười định bỏ đi nhưng hắn cảm thấy mọi chuyện thật dễ dàng nên đã nảy sinh tà niệm. Dù gì thì trời cũng tối và người qua lại cũng vắng...

"Quay đầu lại!"_ Hắn ra lệnh.

Tarn hít thở đứt quãng, cô run sợ làm theo. Khi vừa quay lưng lại thì tên cướp nhanh tay chụp lấy khúc cây gần đó đập mạnh vào đầu Tarn.

Máu chảy ra rất nhiều... Tarn gục xuống bất tỉnh ngay lập tức. Tên cướp xoay Tarn lại và bắt đầu giở trò đồϊ ҍạϊ với cô.

Đúng lúc này, Min trong bệnh viện bước ra ngoài cổng, cô lấy điện thoại gọi cho Tarn vì cô đã ở đây chờ Tarn nãy giờ mà sao vẫn chưa thấy cô đến?

Nghe thấy tiếng nhạc chuông vang lên, Min nhìn quanh tìm kiếm... Đột nhiên tiếng chuông bị ngắt, Min lập tức gọi lại lần nữa và đi về hướng âm thanh kia...

Thấy Tarn nằm đó còn người lạ mặt kia thì đang vội vã tắt máy, hành tung đáng ngờ nên Min la lên:

"Cướp! Bớt người ta! Cướp!"

Tên cướp hoảng sợ, hắn vội vã chụp lấy ví tiền và chiếc điện thoại rồi chạy thật nhanh vào sâu bên trong con hẻm. Min cùng với người bảo vệ của bệnh viện chạy đến cạnh Tarn rồi lập tức đưa cô vào phòng cấp cứu.

Khi đang đứng trước phòng cấp cứu, Yo vô tình xuống canteen nên thấy Min ở đó, anh bước đến hỏi thăm:

"Sao Min lại ở đây?"

"Mình... Yo này... Thật ra mình biết mẹ cậu ở đây nên gọi Tarn đến thăm bà ấy... Khi nãy Tarn bị cướp... Cậu ấy bị đập trúng đầu, máu chảy nhiều lắm... Mình ..."_ Cô ngập ngừng lo lắng và không biết nói gì thêm nữa.

"Cái gì? Tarn ở trong đó sao?"_ Yo buông chai nước trên tay mình xuống... Anh cảm thấy bối rối vô cùng khi người con gái anh yêu xảy ra chuyện.

Thay vì về phòng Bungah, Yo ở lại phòng cấp cứu cùng Min... Nữa tiếng sau Tarn dược đẩy ra ngoài.

"Bác sĩ à, bạn tôi sao rồi?"_ Min nắm chặt tay vị bác sĩ hỏi.

"Không sao đâu, chỉ bị chấn thương nhẹ, chúng tôi đã khâu vết thương lại rồi, hình chụp CT cũng không có gì, nhập viện ở lại vài ngày theo dõi nếu không có gì bất thường thì có thể về."

Một lúc sau, Min làm thủ tục nhập viện cho Tarn lên phòng bệnh.

"Chà, nãy giờ cũng hơn cả tiếng rồi mà vẫn chưa tỉnh sao?"_ Min thở dài buồn bã nói.

Trong khi Yo thì ngồi đó nhìn thật kỹ gương mặt của Tarn, anh đưa tay vuốt nhẹ gương mặt thanh tú của cô mà lòng cảm thấy nặng trĩu.

"Yo này, mẹ cậu chưa tỉnh sao?"_ Min hỏi thăm về tình trạng của Bungah.

"Chưa... Bác sĩ nói tiến triển hơi chậm... Nhưng sẽ tỉnh lại..."_ Yo nhìn Tarn không rời mắt mà miệng thì nhàng nhạt trả lời về Bungah, anh dường như chỉ đang quan tâm đến tình trạng của người con gái trước mặt mình nhiều hơn là mẹ ruột của anh.

Min thấy thế thì chỉ biết im lặng... Rõ ràng là những gì Tarn đã kể cho cô nghe về Yo và gia đình anh sau khi chuyện nɠɵạı ŧìиɧ của Tarn với mẹ Yo bị phát hiện thì... Thì bây giờ Min mới có chút đồng cảm với Tarn và Bungah vì phản ứng của Yo là khá vô cảm với mẹ ruột của mình... Chả trách sao mà hai người phụ nữ kia lại đến với nhau vì những cảm thông sẻ chia về nỗi lòng của họ...

Chợt Tarn nhướng nhẹ mày, cô lờ mờ mở mắt ra, người đầu tiên cô thấy là Yo...

"Yo... Em đang ở đâu vậy?"_ Tarn ôm đầu nhăn mặt hỏi.

"Em tỉnh rồi sao? Em đang ở bệnh viện."_ Yo hớn hở cầm chặt tay Tarn nói.

"Nhưng... Tại sao em ở đây?"

"Em bị cướp trước cửa bệnh viện."

"Vậy... Em đến trước cửa bệnh viện để làm gì?"_ Tarn tròn xoe mắt hỏi.

Yo đột nhiên im lặng, anh quay sang Min rồi lại nhìn Tarn.

"Em nhớ là hình như anh vừa đưa em về nhà sau khi em đến nhà anh ăn cơm với bố mẹ anh... Rồi thì em lại ở đây?"_ Tarn cố nhớ lại chuyện đã xảy ra với mình nhưng lại không thể.

"Em... Em nói gì thế?"_ Yo ngẩn người ra, nhìn nét mặt ngây ngô của Tarn anh cảm thấy rằng hình như Tarn đã bị quên đi một số chuyện xảy ra giữa cô và gia đình anh.

"Cậu... Cậu ổn chứ Tarn? Cậu nhận ra mình không?"_ Min ngồi xuống cạnh cô mà có chút bất an.

"Đương nhiên rồi, cậu là Min, chỉ là mình thấy đau ở đầu quá..."_ Tarn thở dài.

"Để mình gọi bác sĩ đến!"_ Min vội vã bước ra ngoài tìm bác sĩ đến khám cho Tarn khi thấy tình trạng của Tarn có vẻ nghiêm trọng hơn lời chuẩn đoán ban đầu của bác sĩ.

______

Lúc này tại phòng của Bungah...

Chị đã nằm đây cả tuần rồi, bác sĩ bảo chị có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào và ngay lúc này đây Bungah lờ mờ mở mắt dậy. Chị nhìn quanh mà chẳng thấy ai cả cũng chẳng biết mình đang ở đâu?

Chị khó khăn ngồi dậy rồi mở cửa bước ra ngoài. Vì bây giờ là buổi tối nên hành lang bệnh viện rất vắng vẻ. Bungah vừa bước đi vừa lần mò vách tường để không bị ngã.

Đúng lúc này Min mở cửa bước ra khỏi phòng nhưng cô lại nhìn về phía bên trái mà đi trong khi Bungah đang ở bên phải của Min bước đến.

Thấy người đó có vẻ quen quen mặc dù chị chỉ thấy dáng vẻ của cô gái ấy nhưng rõ ràng là quen quá. Khi Bungah còn chưa kịp gọi thì Min đã khuất bóng nên chị đành đi tiếp để tìm người giúp vậy.

Đi đến trước cửa phòng mà Min vừa bước ra, chị có chút tò mò nên đã nhìn vào bên trong qua tấm kính nhỏ. Bungah giật mình khi thấy Yo đang ngồi ở trong đó cùng với... Với ai mà phần trên của tấm kính bị làm mờ nên chị không thể thấy được.

____

Bên trong phòng...

"Tarn à, thật ra... Hôm đó sau khi em rời đi, em đã nhận lời cầu hôn của anh và bây giờ chúng ta sắp cưới!"_ Yo vờ dò hỏi, miệng anh cười nhưng mắt thì nhìn thật kỹ gương mặt của Tarn xem có phải thật sự cô đã mất trí nhớ?

"Hả? Em đã nhận lời anh sao?"_ Tarn lúc này đã được đỡ cho ngồi dậy nhưng kí ức của cô vẫn rất mơ hồ...

"Phải!"_ Yo gật đầu khẳng định.

"Vậy... Nhẫn đính hôn đâu?"_ Tarn nhìn lên ngón tay áp út của mình mà hỏi.

"À... Nãy em bị tên cướp đó cướp đi rồi... Nhưng không sao, anh sẽ mua lại cái khác cho em."_ Yo như mở cờ trong bụng, anh vẫn chưa từ bỏ ý định cưới Tarn làm vợ.

"Thế sao?"_ Tarn đầu óc mông lung hỏi.

"Thật mà! Mình sắp cưới thật!"_ Yo xiết chặt tay Tarn hơn nữa.

"Không được! Mẹ phản đối!"_ Bungah mở cửa bước vào la lớn.

Cả Yo và Tarn cùng giật mình nhìn về hướng cửa, Yo như điếng người khi thấy mẹ mình đứng đó... Anh là sắp gạt được Tarn kết hôn với mình và mẹ anh tỉnh lại lúc này rõ ràng là sự cản trở vô cùng to lớn!

"Mẹ..."_ Yo bước đến cạnh Bungah, anh như muốn kéo mẹ mình rời khỏi đây ngay lập tức!

Anh sợ Tarn gặp mẹ mình sẽ khiến em ấy nhớ lại chuyện đã xảy ra với Bungah và anh sẽ mất cô lần nữa... Rõ ràng điều anh cần quan tâm lúc này là sức khỏe của mẹ anh nhưng Yo vốn vô cảm với mẹ mình từ bé, anh luôn cho rằng chuyện Bungah chăm sóc cho mình là việc hiển nhiên vì anh là con còn Bungah là mẹ. Anh đã quen được mẹ chiều theo ý mình chứ bản thân anh chưa bao giờ chiều theo ý mẹ thậm chí anh còn chưa từng quan tâm đến cảm xúc của Bungah chứ đừng nói đến chuyện thấu hiểu cho chị.

"Mẹ không cho phép con kết hôn với cô ta! Cô ta không cha không mẹ, không ai dạy bảo, thân phận thấp hèn, bản thân còn không biết chăm sóc được cho mình thì làm sao mà chăm sóc cho con đây hả Yo? Cô ta chẳng xứng đáng với con đâu!"_ Bungah nhìn Yo rồi liếc Tarn và thốt ra những lời đay nghiến để mạt sát cô.

"Cô là ai? Sao cô lại nói con như vậy?"_ Tarn nắm chặt ga giường giận dữ hỏi.

"Tôi là mẹ của Yo! Không nhớ sao?"_ Bungah đẩy Yo ra một bên rồi bước đến trước mặt Tarn.

"Mẹ Yo?"_ Tarn nhiu mắt nhìn người phụ nữ trong lạ mà quen đang đứng trước mặt mình rồi suy nghĩ.

Yo lập tức chạy đến che tầm nhìn của Bungah lại:

"Mẹ à, mẹ bị đập trúng đầu, mẹ mới tỉnh lại hay là con đưa mẹ về phòng trước nhé!"_ Anh ra sức kiếm cớ kéo Bungah đi.

"Yo, mẹ bị tai nạn sao?"_ Bungah nhìn Yo đầy ngạc nhiên.

"Phải! Phải! Con đưa mẹ về phòng rồi gọi bác sĩ lên khám cho mẹ nhé!"_ Yo nhanh tay ôm lấy vai mẹ mình dìu chị bước ra cửa.

Bungah cũng không phản kháng gì, chị cũng im lặng quay bước theo, bất chợt Tarn lên tiếng:

"Con nhớ rồi! Cô từng nói con như thế khi con đến nhà cô ăn cơm! Sao cô có thể suất phạm người khác như thế chứ? Ai lại muốn bản thân là kẻ mồ côi không cha không mẹ bao giờ?"

Bungah quay lại:

"Tôi nói thế thì đã sao? Cô vốn không xứng làm con dâu của tôi mà! Thấy Yo là con nhà có tiền của nên cô mới muốn xáp vào thôi chứ cô nào có yêu thương gì nó?"

"Cô! Cô thật quá đáng!"

"Hai người đừng cãi nhau nữa, con đưa mẹ về phòng nhé!"_ Yo vội can ngăn rồi kéo Bungah về phòng.

Chị cũng ấm ức Tarn mà rời đi còn Tarn thì mắt đỏ hoe vì bị suất phạm.

Về đến phòng chị, Yo gọi bác sĩ lên thăm khám.

Một lúc sau Yo bước đến gần vị bác sĩ hỏi hang bệnh tình của mẹ mình một cách thật khẽ:

"Bác sĩ à, bà ấy sao rồi? Hình như bà ấy quên đi một số chuyện thì phải?"

"À, đây là di chứng hay gặp phải ở những người bị thương ở đầu, nhưng thời gian sau có thể hồi phục lại, tuy nhiên bao lâu thì còn tùy thuộc vào thể chất của mỗi người."

"Vậy... Thường thì có khi quên luôn hay không?"

"Cũng có thể, nhưng nếu anh gợi nhớ cho bà ấy thì chắc là không đến nỗi nào, bà ấy sẽ nhớ lại nếu gia đình ra sức giúp đỡ cho bà."

"Thế... Bệnh nhân thường hay quên những chuyện sâu đậm trong lòng mình à?"_ Yo nhìn Bungah rồi lưỡng lự hỏi.

"Cũng có thể là những chuyện rất quan trọng hay có khi chính bệnh nhân không muốn nhớ đến những chuyện đau lòng đã qua mà chọn cho mình cách lãng quên nó. Não người rất phức tạp, tôi cũng không thể tiên đoán được nhiều vì mỗi người một trường hợp."

"Được rồi, cảm ơn bác sĩ."_ Nói rồi Yo vui vẻ tiễn vị bác sĩ ra khỏi phòng.

"Yo, con không được kết hôn với loại phụ nữ vô giáo dục như vậy nhé!"_ Bungah ra sức căn dặn Yo trong khi y tá thì đang tiêm thuốc an thần cho chị để chị không bị kích động sau khi vừa tỉnh lại.

Yo ngồi đó ậm ừ với mẹ rồi đợi cho chị chìm vào giấc ngủ và nhẹ nhàng rời khỏi phòng Bungah. Anh quay trở lại phòng Tarn, lúc này Tarn cũng được tiêm thuốc nên cô đã thϊếp đi được một lúc...

Yo kéo Min ra ngoài hỏi chuyện:

"Bác sĩ nói em ấy có sao không?"

"Họ nói rằng Tarn bị đập trúng đầu nên có thể bị mất trí tạm thời còn khi nào hồi phục lại thì phải theo dõi mới biết."

"Thế sao?"_ Đột nhiên Yo nãy sinh ra một suy nghĩ hết sức táo bạo và ích kỷ.

"Phải! Còn mẹ cậu? Bà ấy sao rồi?"

"À... Bà ấy không sao... Chỉ là mất đi một số kí ức không nên nhớ đến mà thôi..."_ Yo mỉm cười khi nhắc đến mẹ mình.

Min nhìn Yo mà tỏ ra khá khó hiểu, tại sao Yo có vẻ rất vui trong khi mẹ mình bị mất trí nhớ chứ?

...

______

Vài ngày sau...

Tại nhà Bungah.

"Cái gì? Con muốn cưới Tarn? Không được! Ta không cho phép! Con biết rõ là tại sao mà?"_ Pana quả quyết.

"Bố! Con biết, nhưng với tình trạng hiện giờ của mẹ và Tarn thì đây là cơ hội tốt để con làm điều đó. Mẹ không nhớ chuyện đã xảy ra với Tarn và em ấy cũng vậy, nếu giờ cô ấy và con kết hôn sau đó có thai với con thì cho dù cả hai có nhớ lại cũng sẽ chẳng thể thay đổi được gì. Mẹ không thể nào yêu Tarn nữa khi Tarn mang thai cháu ruột của mẹ, còn Tarn cũng sẽ buộc phải quên mẹ!"_ Yo nhìn Pana nói ra những điều vô cùng tàn nhẫn với mẹ ruột của mình và người mà cậu cho là mình rất rất yêu cô ấy.

"Con điên rồi! Bố không chấp nhận!"_ Pana lắc đầu, ông sợ mọi chuyện sẽ lại càng đi xa hơn.

"Bố! Nếu con không cưới được Tarn thì suốt đời này con cũng chẳng lấy ai hết! Bố coi như là chiều con một lần này nữa đi có được không bố?"_ Yo lại giở giọng trẻ con đồi kẹo mà cậu đã làm vô số lần với bố mẹ mình từ bé cho đến lớn.

"Nhưng con có chắc là Tarn sẽ chịu mang thai sớm không?"_ Pana có chút do dự.

"Con nghĩ con làm được, con sẽ tráo thuốc tránh thai của em ấy... Nha bố!"_ Yo nài nỉ.

"Thôi được rồi... Vậy hai đứa đăng ký kết hôn đi rồi dọn ra ngoài ở..."_ Pana thở dài miễn cưỡng chấp nhận cho qua chuyện.

Vì vốn dĩ Pana không thật lòng muốn yên phận bên Bungah. Chuyện ông chia tay Enn và quay về với gia đình chỉ là ảo vọng xa vời xuất phát từ những suy nghĩ tưởng tượng theo hướng tích cực của Tarn về một gia đình ba người hạnh phúc vui vẻ cùng nhau khi cô chấp nhận buông tay rời khỏi cuộc đời chị.

Tarn đi rồi thì lấy gì mà thấy những chuyện đó cơ chứ? Có chăng là vài ngày hay vài tuần gia đình ba người miễn cưỡng ăn cơm với nhau để cùng dỗ dành vết thương lòng cho đứa con trai không bao giờ biết lớn của họ.

"Không được! Tôi phản đối!"_ Bungah từ ngoài cửa bước vào phòng khách nói.

Cả hai bố con giật mình nhìn về hướng chị sau đó thì lại nhìn nhau... Họ nuốt nghẹn vì... Vì sợ chẳng lẽ Bungah đã nhớ ra điều gì?

Yo lập tức bước đến cạnh mẹ mình:

"Mẹ... Sao mẹ ở đây? Giờ này lẽ ra mẹ phải ở bệnh viện chứ?"

"Sáng nay bác sĩ nói sức khỏe của mẹ rất tốt và có thể xuất viện nên mẹ đã quyết định về sớm."

"Thế sao?"_ Yo nhìn Bungah ấp úng không biết phải nói gì thêm nữa.

"Chuyện lúc nãy mẹ nghe hết rồi, con muốn đăng ký kết hôn với nó rồi dọn ra ngoài ở sao?"_ Bungah nghiêm mặt nhìn Yo hỏi.

"Dạ..."_ Yo cúi đầu nhìn sang hướng khác.

"Nếu muốn kết hôn thì phải cưới hỏi đàng hoàng chứ? Con đưa nó về ăn cơm lần nữa đi để mẹ tính chuyện cưới hỏi cho hai đứa!"_ Bungah mỉm cười nhẹ giọng với Yo.

Anh giật mình nhìn lên, anh không tin rằng mẹ mình lại muốn cho anh và Tarn tổ chức đám cưới thay vì chỉ đi đăng ký kết hôn rồi dọn ra ở riêng . Sau đó anh đưa mắt sang bố mình như tìm sự trợ giúp.

Pana nhìn Bungah đầy nghi ngại:

"Bà muốn thế thật sao?"

"Phải! Nếu con trai tôi đã kiên quyết cưới con nhỏ đó thì tôi cũng nên thuận theo ý nó chứ?"_ Chị đưa tay vuốt nhẹ vai Yo.

"Thôi con đem đồ lên phòng giúp mẹ đi."_ Nói rồi chị đi lên lầu một nước.

Yo nhìn bố rồi vội vã đem hành lý lên phòng cho chị.

...

____

Tại nhà Tarn...

"Min à, cậu có thể nói cho mình biết tại sao mình lại dọn nhà rồi còn chuyển luôn chỗ làm hay không?"_ Tarn vẫn còn chưa nhớ được những chuyện đã xảy ra với mình sau khi bị cướp.

Min nhìn Tarn như muốn kể hết sự thật... Nhưng tối hôm đó Yo đã năn nỉ cô giữ kín mọi chuyện đã xảy ra giữa mẹ anh và Tarn, anh nói không muốn Tarn và mẹ mình nhớ lại quá khứ rồi cả hai sẽ cùng sống trong những tháng ngày đầy nước mắt và đau khổ thế nên Min đành câm lặng.

Đúng lúc này thì Yo đến, Min thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng kiếm cớ chuồng đi cho đỡ cắn rứt lương tâm. Yo ngồi xuống cạnh Tarn và bắt đầu câu chuyện với cô.

"Cái gì? Đến nhà anh lần nữa? Không! Em không đi, mẹ anh sẽ lại chửi em, em không muốn nghe!"_ Tarn lập tức từ chối.

"Nhưng chúng ta sắp cưới... Em sắp làm dâu của mẹ thì cũng nên nhân nhượng với mẹ... Mà thật ra là mẹ anh đề nghị em đến dùng cơm để bàn chuyện cưới xin của hai ta đó."_ Yo ra sức nài nỉ.

Được một lúc thì Tarn cũng đành chấp nhận vì chẳng phải cô đã nhận lời kết hôn với Yo? Mặc dù chính cô cũng đang phân vân không biết mình đã nhận lời Yo như thế nào nên cũng chẳng dám nói lời từ hôn... Chẳng phải cả hai đang rất hạnh phúc và vui vẻ? Yo tại sao phải dối mình chứ?

...

Ngày hôm sau, Yo đưa Tarn về nhà mình lần nữa... Anh muốn mọi chuyện diễn ra càng nhanh càng tốt, chí ít là trước khi cả hai cùng nhớ lại chuyện đã xảy ra thì Yo phải cưới cho được Tarn cái đã.

Bungah chuẩn bị bữa ăn rất thịnh soạn để tiếp đón Tarn. Cả bốn người cứ thế mà dùng hết bữa trưa nhưng lại chẳng ai dám nói với ai lời nào.

Khi bữa trưa kết thúc, Bungah mới lên tiếng nói:

"Mẹ biết là hai đứa muốn cưới... Nhưng mẹ cũng muốn Tarn đây có thể thay mẹ chăm sóc cho Yo thật tốt, vậy nên mẹ muốn cô Tarn dọn đến nhà chúng ta ở một tháng... Nếu

sau một tháng mà Tarn có thể học được cách chăm sóc cho con như mẹ làm thì lúc đó hai đứa hẳn cưới!"_ Bungah nhướng mày nhìn Tarn đầy khıêυ khí©h.

"Không được!"_ Yo phản ứng mạnh mà la lên.

Tarn cũng bất ngờ trước hành động quá khích của Yo nhưng cô cũng lấy lại bình tĩnh mà đáp lời chị:

"Cô muốn con làm dâu trước khi kết hôn à? Hay là cô muốn kiếm chuyện hành con cho con bỏ ý định với Yo?"_ Tarn thẳng thừng đáp trả.

"Cái đó là cô nói chứ tôi không có nói!"

"Con xin từ chối!"

"Vậy thì khỏi kết hôn!"

"Được thôi!"_ Tarn gật đầu đồng ý.

"Không được! Tarn à, em đã nhận lời kết hôn với anh rồi mà?"_ Yo lo lắng khi nghe Tarn đồi từ hôn.

"Hôn nhân là chuyện cả đời, nhưng mà cô mới gặp phải... À không, là vừa nghe thấy có chút khó khăn thì đã vội thoái lui, xem ra cũng chẳng thể ăn đời ở kiếp với nhau nhỉ? Người không chung tình và yêu thương nhau chỉ vì vật chất như cô Tarn đây thì mẹ thấy cũng chẳng có gì đáng để con lưu luyến đâu Yo."_ Bungah nhìn Tarn cười khinh bỉ.

"Mẹ! Chẳng phải mẹ nói là đồng ý cho tụi con đến với nhau sao?"_ Yo lo sốt vó khi Bungah làm khó Tarn.

"Phải đó, nếu bà đã đồng ý thì gây khó dễ cho tụi nhỏ để làm gì chứ?"_ Pana đỡ lời cho Yo.

"Tôi không có ý phản đối, chỉ là muốn dạy cho nó cách chăm sóc chồng con... Chuyện đơn giản như thế mà cũng không làm được thì còn có thể làm được gì đây chứ?"

"Tụi con có thể mướn người giúp việc!"_ Yo tìm cách gỡ đường cho cuộc hôn nhân của mình.

"Đúng rồi, người giúp việc bây giờ ở đâu chả có? Cứ mướn người cho xong đi, tụi nhỏ còn phải đi làm..."_ Pana đồng thuận với ý kiến của Yo.

"Thế sao? Vậy cô có phiền nếu tôi mướn thêm một người nữa vào nhà làm vợ cho Yo không?"_ Bungah nhìn Tarn cười khẩy.

Tarn mắt đỏ hoe nhìn Bungah, tay cô nắm chặt lại vì tức giận mà không nói nên lời.

"Mẹ à, sao mẹ lại nói như thế chứ..."

"Phải rồi, bà ăn nói thật khó nghe!"

"Tôi chỉ nói sự thật thôi!"

Khi cả ba đang cùng tranh cải quyết liệt với nhau thì Tarn la lên:

"Đủ rồi!"_ Cô đứng bật dậy.

Pana và Yo nhìn Tarn rồi lại nhìn nhau... Họ sợ Tarn sẽ giận quá mà từ hôn thật.

"Tarn à, em bình tĩnh lại đi..."_ Yo nhẹ giọng nói.

"Em đang rất bình tĩnh! Cô Bungah!"_ Tarn nhìn sang chị mà mắt như muốn đổ lửa.

"Sao hả?"_ Bungah nhét môi cười và nhìn Tarn bằng ánh mắt vô cùng khinh thường.

"Con nhận lời dọn đến đây ở một tháng, nếu sau một tháng mà con có thể học được cách chăm sóc Yo như cô đã làm thì tụi con mới cưới!"_ Tarn nghiêm giọng khẳng định với chị.

"Không được đâu Tarn!"_ Yo lo sợ Tarn mà dọn đến nhà mình ở sẽ khiến em ấy nhớ lại quá khứ rồi sẽ rời xa anh thêm lần nữa nên anh đã lắc đầu kiên quyết từ chối.

"Em nói được là làm được! Em không muốn mẹ anh tiếp tục xem thường em đến như thế!"_ Tarn nuốt giận mà nhìn sang Yo, mắt cô đỏ lên như sắp khóc.

"Mạnh miệng lắm! Vậy bây giờ xuống bếp rửa chén giúp tôi nhé!"_ Bungah bật cười thật lớn rồi quay lên lầu sau khi chị để lại câu nói hết sức lạnh lùng với Tarn.

Tarn đứng đó nhìn theo bóng chị mà dằn nén cơn giận. Mặc cho Yo lên tiếng can ngăn, Tarn cứ thế mà dọn chén đĩa xuống bếp để rửa...

"Bố ơi, bây giờ mình làm sao đây?"_ Yo nhỏ giọng hỏi Pana.

"Tất cả cũng do mày tự chuốc lấy! Tự mà tìm cách giải quyết đi!"_ Pana bực mình lắc đầu thở dài rồi quay ra xe đến công ty, ông không thèm đoái hoài gì đến chuyện của Yo nữa.

Yo đứng đó mà như chết lặng... Anh thật không nghĩ rằng mẹ mình lại... Lại cao tay đến thế!

...

______

Tác giả:

Theo các bạn thì ai đang thật sự mất trí nhớ?🧐🧐🧐

Có 4 khả năng:

1. Có thể là Bungah.

2. Có thể là Tarn.

3. Có thể là Cả hai cùng mất trí thật.

4. Có thể là Cả hai không ai thật sự mất trí.

Tôi cũng không biết nữa...😗😗😗

Không á! Cái này tôi phải biết chớ? Vì nếu như tôi cũng không biết thì ai mà biết để kể tiếp câu chuyện này đây?😅😅😅

Mọi người cùng đoán thử nhé!😋😋😋

________

À phải, không biết các bạn thích "Người Trong Cuộc" hơn hay "Kế Hoạch: cưa đổ mẹ kế!" hơn vậy?😗😗😗

Cái nào thích nhiều hơn thì tôi ưu tiên viết trước!😁😁😁

Mọi người đừng có tham lam mà trả lời: thích cả hai nhé!😳😳😳

Lúc ấy thì... Tôi sẽ "Chết lặng tâm hồn" vì gõ bàn phím mất!😱😱😱