Tác giả: Sau tập 10, có
một đọc giả nói với tôi rằng: bạn ấy đã nghĩ đến một kết thúc đẹp như sau: một ngày nọ Tarn không thể đến cửa tiệm vì bệnh và chị lo lắng rồi đến tìm Tarn chăm sóc cho cô... Sau đó H+... Rồi làm lành... ≥≥≥ Một ý kiến làm tôi rất vui!👍👍👍🥰🥰🥰 Vì quả thật là tôi có nghĩ đến chuyện ấy... Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: điều này ai cũng có thể đoán biết được và cho là chắc chắn sẽ như thế vì nó xảy ra ở hầu hết các bộ phim tình cảm và tiểu thuyết ngôn tình...😚😚😚
Vậy nên nếu tôi lập lại điều đó thì thật sự rất lãng phí thời gian của đọc giả hay thậm chí mọi người sẽ quên tôi ngay sau khi hết truyện vì tôi đã chẳng thể tạo được dấu ấn nào đặc biệt trong lòng các bạn...😞😞😞
Chẳng phải mọi người luôn tìm kiếm thứ gì đó khác lạ để mong chờ hay sao? 😏😏😏
Bản thân tôi cũng thế và chính vì vậy mà tôi đã quyết định sử dụng "suy nghĩ bình thường vốn luôn bất thường" của tôi để viết...🧐🧐🧐
Nhưng mà mục đích chính của tôi đó là không muốn bất kỳ ai có thể đoán trước được điều tôi sẽ viết và muốn viết..🤭🤭🤭 Vậy nên tôi đã cố ý cho các bạn hy vọng ở tập này rồi lập tức lấy đi niềm hy vọng đó ở tập kế tiếp... 🤗🤗🤗
Xoay chuyển liên tục cảm xúc của đọc giả như cách để thỏa mãn sự tráo trở và lật lộng của tác giả! 😈😈😈 Cảm ơn tất cả các ý kiến của đọc giả ở những tập trước vì nhờ các bạn bình luận tôi mới biết chính xác là: khả năng "ngược" của tôi cũng được lắm à nha!🤣🤣🤣
♥️♥️♥️ Trước khi đọc tập 11: các bạn thử đoán thử xem... Chuyện gì sẽ xảy ra?😊😊😊
.
...
(17/11/2020)
__________________
...
Sáng hôm đó, Bungah ngồi thẫn trong phòng mình... Khóc cũng đã khóc... Đau cũng đã đau... Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật... Tarn bỏ chị đi rồi... Cũng chẳng có gì lạ... Vì chẳng phải chính chị đã đùa với cô trước hay sao?... Bây giờ chỉ là bị cô trêu lại thôi... Nhưng... Thì ra cảm giác bị người khác chơi thật sự rất đau...
Là Tarn đã quá kiên trì để trả đũa chị ... Hay... Do chị đã quá yếu đuối và cả tin nên mới không thể nhận ra được điều ấy?
"_Mình bao nhiêu tuổi rồi? Cô ta còn nhỏ tuổi hơn cả con trai của mình thì làm sao lại có thể chung tình với mình như thế được kia chứ? Mình đúng là già đến lú lẫn rồi!"_ Chị bật cười trong nước mắt và tiếng khóc nghẹn ngào khi nhận ra bản thân mình quá khờ khạo.
Bất chợt điện thoại chị reo lên, Bungah lập tức cầm điện thoại lên xem, chị vẫn hy vọng rằng cuộc gọi đó là đến từ Tarn... Nhưng... Số máy hiển thị là của đầu bếp Pao. Chị buồn bã bắt máy:
"Alô..."
"Bà chủ ơi, hôm nay bà có ra cửa hàng không ạ?"
Chị nhìn lên đồng hồ... Cũng đã 11 giờ rồi... Chị không muốn đi nhưng chẳng lẽ cứ như thế này mà ở nhà hay sao? Ra ngoài cửa tiệm có nhiều người và cả công việc sẽ giúp chị đỡ phải suy nghĩ nhiều về Tarn hơn... Chị nuốt nước mắt mà cố mở lời bằng giọng nói bình thường nhất có thể:
"Có... Tôi đến ngay đây..."
Nói rồi chị cúp máy và đi thay đồ. Lúc đến bàn trang điểm, nhìn thấy chiếc đồng hồ mà Tarn hôm trước đã tặng cho mình, chị lạnh lùng cầm nó lên ném xuống đất và dùng gót giày đạp nát mặt kính của chiếc đồng hồ đó.
Chị nhìn vào gương và tự nói với chính bản thân mình:
"Tình một đêm thôi mà... Đâu phải là lần đầu tiên đâu? Việc gì phải để tâm kia chứ?"_ Bungah cố nở một nụ cười thật gượng gạo để trấn an chính mình.
Trang điểm xong thì chị rời khỏi nhà và đến cửa tiệm. Chị hiên ngang bước vào trong như thể bản thân đã chẳng có việc gì xảy ra với chị cả.
Bungah đi đến quầy thu ngân và để tiền vào tủ sau đó thì đến tủ lạnh kiểm tra thức ăn:
"Anh Pao, thịt bò này là sáng nay anh giúp tôi nhận đúng không?"
"Dạ phải bà chủ, thịt ngon lắm ạ... À phải rồi bà chủ, tôi muốn xin..."_ Khi Pao còn chưa kịp dứt lời thì chị đã vội quay bước vào phòng kho để kiểm tra thực phẩm khô và gia vị các thứ.
Pao thở dài rồi lại cố bước theo sau vào trong để tìm chị:
"Bà chủ ơi..."
"Anh Pao, gia vị này gần hết rồi, cái này cái kia rồi cái kia nữa... Tôi nghĩ là chúng ta nên nhập thêm..."_ Chị đưa tay chỉ loạng xạ rồi lại ghi ghi chép chép, chị không muốn đầu óc mình rảnh rang để phải nhớ đến ai kia.
"Dạ tôi biết rồi bà chủ..."_ Pao gật gù nghe theo rồi ông lại muốn xin chị điều gì đó:
"Mà... Bà chủ ơi, tôi muốn..."
Khi ông chưa kịp dứt lời thì đột nhiên Bungah ôm lấy ngực mình, chị ngã xuống đất và cố gắng hết sức để lấy hơi:
"Tôi... Tôi khó thở quá..."_ Chị nhỏ giọng khó khăn nói.
Pao đứng đó thấy thế thì ông vội vàng la lên:
"Nè! Mấy đứa vào giúp với! Bà chủ có chuyện rồi!"
Các nhân viên trong quán chị nghe thấy thì ngơ ngác nhìn nhau trong giây lát rồi mới tiêu hóa kịp câu nói của ông Pao, họ lập tức chạy vào xem chị có sao không.
"Bà chủ có sao không?"_ Một vài người chạy vào ngồi xuống cạnh chị hỏi.
"Gọi... Cấp... Cứu...."_ Chị thuề thào nói.
"Xoảng!"_ Bên ngoài có tiếng chén đĩa bể rất lớn!
Chị giật mình nên cũng bớt mệt hơn! Tiếng đồ vỡ khiến Bungah chú tâm vào điều đang xảy ra bên ngoài nên chị nhất thời bớt căn thẳng và lấy được một ít hơi để thở.
Có làn gió bay thật mạnh từ ngoài cửa tiệm vào tận trong phòng chứa thực phẩm khô rồi ngồi cái rầm xuống trước mặt chị!
"Chị có sao không? Chị nhìn em đi! Hít vào... Thở ra.... Từ từ thôi chị!"_ Ai đó đưa tay chạm vào vai chị.
Bungah giật mình ngước lên, tiếng nói quen thuộc đó chẳng phải là của...
Tarn vội vã dạt hết những người xung quanh chị ra để lấy không khí cho chị và ôm lấy mặt chị nhìn thẳng vào mắt cô!
"Chị bình tĩnh lại ha... Không sao đâu, có em ở đây rồi... Từ từ hít thở thôi chị..."_ Tarn rưng rưng nước mắt nhìn chị nói.
Bungah thấy Tarn rồi thì chợt dịu bớt sự sợ hãi trong chị... Chị bắt đầu hít vào thở ra từ từ theo từng tiếng nói của Tarn... Chị vội đưa tay mình nắm chặt lấy đôi tay Tarn như thể sợ cô sẽ lại biến mất trước mặt chị lần nữa...
Một lúc sau thì Bungah không còn cảm thấy khó thở nữa...
"Bà chủ ơi! Tôi gọi cấp cứu rồi!"_ Một nhân viên chạy vào báo.
"Đi bệnh viện nha chị!"_ Tarn nhích người lên định dìu chị đứng dậy thì Bungah chợt lên tiếng:
"Tôi không sao... Anh hồi xe cấp cứu lại đi..."
"Nhưng mà..."_ Anh nhân viên nhìn chị đắng đo.
Tarn nhìn sắc mặt đã hồng hào trở lại của Bungah thì cô biết là chị lại bị áp lực tâm lý nên mới như thế chứ bình thường khi cô ở đây chưa bao giờ cô thấy chị bị như thế nữa cả...
"Anh hồi người ta đi... Chị ấy không sao đâu!"_ Tarn trấn an người nhân viên nọ.
"Dạ... Được ạ!"_ Anh nhân viên thấy tình hình đã ổn hơn nên cũng không phản đối nữa và anh vui vẻ quay ra ngoài để hồi cứu thương của bệnh viện.
Tarn quay sang chị:
"Chị à... Có chuyện gì..."_ Chưa kịp hỏi hết câu thì Bungah đã đưa tay đẩy mạnh Tarn ra xa mình.
"Rầm!"
Vì đang ngồi chồm hổm nên Tarn không có thế để trụ và cô bị ngã nhào về sau, đầu đập mạnh vào tường!
"Ây da... Đau quá!"_ Tarn ôm đầu nhăn nhó.
"Đau? Em cũng biết đau sao? Vậy sáng nay em bỏ tôi đi em có biết là tôi đã đau đến như thế nào không hả?"_ Mắt chị đỏ hoe, giọng nghẹn ngào trách móc.
"Chị nói gì thế? Em bỏ chị đi hồi nào chứ?"_ Tarn tròn xoe mắt nhìn chị.
"Còn chối? Khi tôi thức giấc thì đã chẳng thấy em đâu cả!"
"Em không có..."
"Không? Nếu không phải thế thì tại sao tôi không thể gọi được cho em chứ?"
"Em..."
"Em gì chứ? Cả hành lý em cũng dọn đi luôn mà nói là không có ý bỏ rơi tôi à?"_ Chị nhìn cô khóc nức nở...
Tarn thấy thế thì vội bò đến gần chị:
"Chị đừng khóc nữa... Em không có ý định bỏ trốn đâu! Khó khăn lắm em mới có thể dọn đến nhà chị ở thì tại sao em lại ngu ngốc lắm điều đó kia chứ?"
"Em đừng hòng chối tội! Em muốn trả thù tôi nên mới làm như thế! Em đạt được mục đích rồi thì muốn bỏ tôi đi để cho tôi nếm trải mùi vị khổ đau thêm lần nữa chứ gì?"_ Chị vừa khóc vừa lấy tay đập mạnh liên tục vào người Tarn.
"Em không có... Chị bình tĩnh lại đi... Nghe em giải thích đi mà..."_ Tarn vừa dỗ dành chị vừa đưa tay lên giữ chặt lấy đôi tay chị.
"Vậy em nói đi! Tại sao em lại làm thế với tôi chứ?"_ Chị nắm lấy cổ áo Tarn mà khóc nức nở.
"Thật ra thì..."
Khi Tarn định mở lời giải thích thì đột nhiên cô nhận ra rằng... Hình như có đến gần... 16 con mắt của những người ngoài cửa nhìn chị và cô thì phải?
Cô quay đầu sang nhìn họ... Họ vẫn vui vẻ và hết sức tò mò đút đầu nhìn chằm chằm vào cặp đôi "trai gái" kia... À không! Là cặp đôi: cô gái và cô già... Cũng không ha! Chính xác là : "cô gái và người phụ nữ đứng tuổi" kia giận hờn trách cứ nhau trước mặt họ...
Họ nhiều chuyện như vậy thì cũng không có gì là lạ cả... Vì đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy bà chủ của họ rất ư là "bánh bèo và mềm xèo như thế"... Khóc lóc và hờn dỗi như gái đôi mươi mười tám với người yêu của mình...
Ai trong quán cũng biết là Tarn yêu chị... Nhưng họ chỉ biết chứ không thấy và cũng chẳng ai dám mở lời hỏi chị hay cô vì cả hai người có bao giờ nói lời yêu đương với nhau đâu?
Vấn đề nằm ở chỗ là họ chưa từng thấy chị đáp trả lại tình yêu của Tarn trong khi lúc nào Tarn cũng nhìn chị say đắm và mê mẩn... Có chăng là mấy câu chửi hay thái độ lạnh lùng của chị với cô... Vậy mà... Tình hình bây giờ... Hình như... Họ đã dọn về một nhà luôn rồi thì phải?
"_Chà! Cô Tarn này cũng ghê gớm thật! Bà chủ bị đỗ hồi nào vậy ta?"_ Họ không nói nhưng rõ ràng ánh mắt họ đang thốt lên điều đó!
Tarn nuốt khan rồi gượng cười đứng dậy đóng cửa lại... Còn họ thì vẫn mở to mắt nhìn cô với chị mà không hề có dấu hiệu "biết đều" ... Hay ngượng khi người ta đã chủ động đóng cửa lại để có không gian riêng tư mà "dạy bảo nhau"...
Cô thở dài gãi đầu rồi quay sang ngồi xuống cạnh chị:
"Chị tin em đi... Em không có ý trả thù chị..."
"Em nói dối!"_ Chị bịt chặt tai lại để không phải nghe thấy những lời biện minh của cô.
Tarn nhẹ nhàng đưa tay gỡ tay chị xuống:
"Hồi sáng này lúc chị còn ngủ, em thấy điện thoại của chú Pao gọi cho chị nên em đã bắt máy thay chị... Nếu không có việc gì quan trọng thì em muốn chị ngủ thêm chút nữa..."
"Vậy là em bỏ tôi đi..."_ Bungah vẫn còn rất kích động.
"Chị từ từ nghe em giải thích đi... "_ Tarn nhẹ giọng hơn để chị bình tĩnh lại.
Bungah im lặng... Chị cố hít thở thật sâu để đợi chờ Tarn nói tiếp.
"Chú ấy bảo là hôm nay chị giao chìa khóa dự phòng cho chú ấy nhận thịt bò... Mà bình thường chị vẫn nhờ chú ấy kiểm hàng như thế..."
"Vậy là em bỏ tôi đi?"_ Chị vẫn lập lại câu hỏi đó.
Tarn nuốt khan... Cô bắt đầu nhận ra rằng hình như... Bungah khá kích động với việc bị bỏ rơi...
Tarn cố gắng thật nhẹ nhàng và từ tốn giải thích:
"Chú ấy nhận thịt rồi thì đem vào tủ lạnh cất nhưng lại bị trượt chân té ngã do bất cẩn và chú Pao bị trật khớp chân không thể tự mình rời cửa tiệm được. Chú sợ là gọi cho người khác trong tiệm đến giúp chú mà tiệm bị mất đồ thì chị sẽ la chú ấy nên chú Pao mới gọi cho chị để báo chị biết một tiếng... Em thấy là mình có thể giúp được nên em mới chạy ra tiệm để đóng cửa và chở chú Pao đi bác sĩ..."
"Vậy thì tại sao em lại gôm hết hành lý rời khỏi nhà kia chứ?"_ Chị không tin cô.
Tarn mở to mắt ra nhìn chị mà suy nghĩ... Cô làm thế khi nào chứ? Bất chợt Tarn giật mình nhớ ra!
"A... Cái đó... Em không có gôm đồ bỏ trốn... Chỉ là ngày hôm qua em chưa có xếp đồ vào tủ... Sáng dậy em đã tự ý đem đồ sang phòng chị ... Rồi khi vừa đem qua và chưa kịp xếp cất đi thì điện thoại reo nên em đã mở tủ áo để đỡ vào rồi chạy ra tiệm..."_ Cô gắng cười để chị tin cô.
" Vậy thì tại sao tôi gọi em không bắt máy? Em cũng chẳng thèm gọi lại cho tôi! Em không có ý như thế thì tại sao từ sáng đến giờ không trả lời máy chứ? Đừng với tôi là điện thoại em bị hư nên không nhận được cuộc gọi nào từ tôi nhé!"_ Chị thút thít mà tiếp tục chấp vấn cô.
Cô nuốt khan nhỏ giọng:
"Dạ thì đúng là em hư điện thoại thiệt ạ.."
"Thấy chưa? Tôi biết ngay mà! Em đừng có xạo với tôi!"_ Chị nhất quyết không tin cô.
"Thì tại lúc kéo chú Pao đứng dậy em làm rơi điện thoại xuống đất và bị nứt mặt kính nên sau khi đưa chú ấy đến trạm xá em đã đem điện thoại đi sửa... Với lại trước khi em rời khỏi nhà em nhớ là đã có ghi lại một mảnh giấy nhỏ cho chị rồi mà? Chị không thấy nó sao? Em để dưới điện thoại của chị á?"_ Tarn cắn móng tay mà suy nghĩ.
"Có! Tôi thấy!"_ Chị quát!
"Vậy thì sao chị còn giận em và nghĩ ngợi lung tung như thế cơ chứ?"_ Tarn không chịu là mình sai!
"Thế em có nhớ là mình đã ghi gì trong giấy không hả?"_ Chị đỏ mặt hỏi lại.
"Thì... Hình như là: em đi đây, tạm biệt chị."_ Cô gãi đầu suy ngẫm.
"Nếu em đi đến tiệm thì tại sao không ghi rõ là đến tiệm mà em lại ghi cứ như là em sẽ đi luôn và không bao giờ quay trở lại như thế chứ hả? Chẳng phải là em cố ý làm thế để trêu tôi à?"_ Chị nắm lấy cổ áo Tarn lay mạnh!
"Ơ... Không có ạ... Em... Tại lúc đó em gấp quá, em sợ chú ấy có chuyện nên với đại một mẫu giấy trên bàn viết vài chữ thật vắn tắt rồi đi... Em không nghĩ chị lại hiểu nhầm ý em như thế..."
"Viết vắn tắt? Tôi có nghe nhầm không? Vắn tắt mà như thế à?"_ Chị nuốt giận!
"Dạ... Không thế thì sao ạ?"_ Cô chu môi nhìn chị hồn nhiên hỏi.
"Nếu cần ngắn thì em có thể ghi ba chữ: em ra tiệm. Còn muốn đúng 6 chữ thì: chú Pao té, em ra xem! Hà cớ gì bao nhiêu chữ ngắn gọn và xúc tích như thế em không viết? Lại chọn đúng những từ nhạy cảm như thế mà viết chứ hả?"_ Chị lại đưa tay đẩy Tarn về trước thật mạnh.
Tarn ngồi bệt xuống đất sau cú đẩy đó nhưng cô vẫn kiên trì bò lại gần chị lần nữa!
"Chị nói cũng phải! Cho em xin... À không! Là em sai rồi... Mai mốt gấp cỡ nào thì em cũng chắc chắn sẽ viết chi tiết một chút ạ!"_ Cô đã nhận ra được vấn đề của chị vì cách dùng từ của cô!
Bungah vẫn còn chưa cam lòng, chị tiếp tục chấp vấn Tarn:
"Tôi không tin em đâu! Chẳng phải anh Pao khỏe mạnh đang đi vòng vòng ngoài kia sao? Té ngã? Hư điện thoại? Ghi chú nhầm? Nhiều thứ trùng hợp quá nhỉ? Tôi nghĩ là em chơi tôi rồi lại muốn quay về xem tôi đau đớn tồi tệ như thế nào thì có!"
Tarn nhăn mặt đưa tay lên lau mồ hôi trên trán mình... Cô bắt đầu sợ sự suy diễn hết sức nguy hiểm và không có dấu hiệu ngừng lại của chị! Nó càng lúc càng đi xa hơn!
Hít một hơi thật mạnh, Tarn đứng dậy mở cửa ra! Người đứng gần cửa nhất nãy giờ chính là Pao nên cửa mở thì ông bật ngửa vào trong do đang đưa tai áp sát cửa để rình nghe người ta nói chuyện!
Tarn cau mày nhìn ông:
"Chú nghe hết rồi chứ gì? Vậy chú giúp con giải thích với chỉ đi!"
Pao sợ bà chủ nói mình nhiều chuyện nên ông vội xạo:
"Tôi không biết gì hết đó bà chủ ơi!"
Chị lập tức đứng bật dậy:
"Em còn chối nữa sao?"
Tarn nhìn chị trong uất ức rồi lập tức đưa chân đá nhẹ vào chân đau của Pao mà không thèm nói nữa!
"Ây da! Đau chết đi được! Nãy con không nghe bác sĩ bảo là chân ta cần được nghỉ ngơi vài ngày sao? Bây giờ con còn đá vào đó?"_ Pao nhăn mặt tựa người vào vách rồi co chân lên rêи ɾỉ.
"Chị thấy chưa? Chân chú ấy thật sự bị thương mà!" _ Tarn không quan tâm điều ông vừa nói!
Bungah đưa mắt xuống nhìn vào cái chân được băng bó của Pao nhưng thấy chị vẫn chưa tin lắm nên Tarn vội lục túi ông Pao và lấy ra toa thuốc trong người ông đưa cho chị:
"Chị xem đi! Toa thuốc này sáng nay ở trạm xá người ta in ra đó!"
Chị vội cầm nó lên xem, có chữ ký bác sĩ và dấu đỏ thu tiền của trạm xá! Chị híp mắt lại nhìn sang Pao!
"Tại sao nãy lúc tôi vào đây anh không nói tôi biết chứ?"
Ông sợ quá nên mới thú thật:
"Bà chủ ơi... Thật ra Tarn không có nói dối... Sáng nay tôi thật sự bị té... Nãy tôi gặp bà chủ là muốn xin nghỉ phép vài ngày... Mà... Mỗi lần tôi nói muốn xin là bà lại chủ gạt ngang nên ..."
"Chị tin em chưa?"_ Tarn kệ ông Pao mà hỏi chị.
Bungah nuốt khan rồi đưa mắt ngó sang hướng khác nhưng tay thì đưa toa thuốc lại cho Pao. Ông cúi mặt đưa tay nhận lấy nó... Nhưng khi chỉ vừa mới cầm lấy thì Tarn đã nhanh tay nắm lấy tay ông rồi đẩy ông ra ngoài:
"Xong chuyện của chú rồi! Con cảm ơn!"_ Nói rồi cô đóng cửa lại cái "Rầm!" Mặc cho ông Pao nhăn mặt nhảy cò cò lùi về sau!
"Chị..."_ Tarn bước đến kéo nhẹ Bungah về phía mình.
Nhưng chị lại vùng khỏi tay cô:
"Vậy em giải thích đi! Đưa anh Pao đến bệnh viện gì mà giờ này em mới về đây chứ?"
Tarn thở dài vì chị còn dai quá!
"Thì em đưa chú ấy về lại đây để mở cửa rồi sau đó thì chạy đi sửa điện thoại. Người ta thay mặt kính nên rất mất thời gian, em ngồi đó đợi rất lâu... Đây là hóa đơn sửa chữa và điện thoại em mới thay màn hình xong, chị xem đi."_ Tarn lấy hóa đơn thay màn hình và điện thoại của mình ra đưa cho chị.
Bungah cầm lấy chúng lên rồi xem thật kỹ, trong lúc này Tarn lỡ miệng than thở:
"Thiệt tình! Em đâu có biết là mình đã gây ra hiểu nhầm lớn như vậy với chị cơ chứ? Nếu biết chị lo như thế thì hồi nãy lúc gọi cho chị Kate, em đã sẵn tiện gọi cho chị báo một tiếng luôn rồi..."
"Cái gì? Em gọi cho ai?"_ Chị giật mình nhìn lên quát.
Tarn tái mặt! Cô nghĩ là chị ghen nên lập tức báo cáo:
"Chị đừng hiểu lầm, hồi sáng em có ra buồng điện thoại công cộng điện cho chị Kate để cảm ơn chị ấy đã nói giúp cho em..."
"Còn gì nữa?"_ Chị híp mắt lại nhìn Tarn!
Tarn vội tiếp tục kể:
"Thì còn... Em hứa sẽ khao chị ấy một chầu để cảm ơn, với lại chỉ có nhắc khéo em là nhớ mua quà vì tháng sau chỉ cưới..."
"Em thật quá đáng!"_ Chị lại rơi nước mắt mà nhìn cô.
Tarn nhanh tay nắm chặt lấy vai chị:
"Không có! Tháng sau chị Kate với chị Cee cưới chứ không phải em cưới chị ấy, chị đừng có hiểu nhầm ý em!"
"Tôi không nghe nhầm cũng chẳng hiểu lầm gì cả! Hà cớ gì em bị hư điện thoại mà lại nhớ số của một người mới quen rồi gọi cho người ta và chừa tôi ra như thế kia chứ? Là do tôi không quan trọng đối với em hay em cảm thấy tôi không đáng để được em quan trọng?"
Tarn bắt đầu đổ mồi hôi hột! Giải thích nãy giờ mà chị vẫn không tin cô sao?
Cô nhỏ giọng ấp úng:
"Tại lần trước khi em xin số của chỉ em có ghi vào sổ tay nên em mới có số để gọi..."
Chị không quan tâm đến điều Tarn nói nữa mà lớn tiếng át lời cô:
"Tờ hóa đơn này là giả chứ gì? Ra ngoài đưa tiền bảo người ta ghi thì sẽ có thôi!"_ Dứt lời thì chị cũng đã xé toạc tờ giấy trên tay mình và ném chiếc điện thoại của Tarn thật mạnh vào tường!
"Ấy đừng!"_ Tarn la lên thì chị đã xé và ném chúng xuống mất rồi!
Cô quỵ xuống cầm chúng lên mà rưng rưng nước mắt:
"Chị ơi... Điện thoại của em... Thay màn hình mắc lắm... Không có hóa đơn thì em bảo hành kiểu gì đây ạ..."_ Điện thoại của cô cũng banh chành sau cú ném nghiệt ngã đó của chị!
"Đừng có đóng kịch trước mặt tôi nữa!"_ Chị vẫn quyết tâm không tin cô!
Tarn nuốt giận mà đứng dậy nhẹ giọng trong nước mắt:
"Chị ơi... Tất cả là tại em... Em sai rồi... Tại lúc đó em nghĩ là có để lại giấy note cho chị nên em mới không có gọi cho chị... Em hứa với chị là từ nay về sau em đi đâu làm gì cũng sẽ báo một tiếng với chị... Chị không thích em ghi giấy thì em chụp hình, ghi âm hay quay video để làm bằng chứng gửi cho chị cũng được hết... Chị tin em một lần đi có được không chị?"
Bungah nhìn Tarn khóc và hết lời năn nỉ mình thì cũng bắt đầu tin tin một ít... Nhưng... Nỗi sợ bị bỏ rơi vẫn khiến chị không tài nào buông bỏ được!
Tarn đứng đó tiếp tục nức nở:
"Còn chuyện này em báo cáo luôn cho chị biết... Nãy sửa điện thoại xong em đã đạp xe qua chợ để mua mớ chén đĩa mà hồi sáng chú Pao té làm bể... Đây là hóa đơn... Mà... Bây giờ chị xé luôn cũng được... Vì hồi nãy vừa về đến em nghe chị mệt nên đã vứt hết những thứ trên tay mình xuống đất rồi chạy thật nhanh vào đây..."
Nghe đến đây thì chị mới nhớ lại khi nãy quả thật có nghe tiếng đổ bể... Vậy ra em ấy về trễ là vì ... Trong lòng chị bắt đầu lay động trước những thông tin và bằng chứng có phần... Hơi hợp lý của Tarn...
Tarn đưa tay lên lau nước mắt rồi tiếp:
"Vì chú Pao té mà sáng nay em xin nghỉ một buổi ở tiệm pizza... Bây giờ điện thoại em mới thay màn hình mà chị lại làm hư lần nữa... Chắc chị cũng biết rõ là chén đĩa trong tiệm chị không hề rẻ... Em sợ chị không vui nên đã cực khổ lắm mới tìm được đúng loại hàng mà tiệm mình dùng.... Vậy mà bây giờ... Điện thoại thì bể... Chén đĩa cũng bể luôn..."
Bungah cầm tờ hóa đơn chén đĩa mà Tarn mua ở chợ rồi nuốt khan... Mình... Đã nghĩ hơi nhiều nhỉ?
"Thôi... Em đừng khóc nữa... Tôi..."_ Chị ngập ngừng nhưng lại chẳng có can đảm để mở lời xin lỗi Tarn.
Tarn nhìn chị mà ứa nước mắt rồi khẽ lấy hơi để trút
hết nỗi lòng mình:
"Thật ra có chuyện này em... Em vốn không muốn nói... Nhưng nếu chị không có niềm tin nơi em đến thế thì em buộc lòng phải nói ra thôi..."
Bungah định đưa tay lên chạm vào người Tarn để ăn ủi cô thì đột nhiên chị khựng tay lại sau câu nói lấp lửng ấy của cô và lập tức thay đổi sắc mặt không vui với Tarn ngay!
"Chị có biết món quà sinh nhật em tặng chị rất là đắt tiền hay không?"_ Vừa nói, Tarn vừa lấy ví ra rồi đưa một tấm thẻ cho chị và tiếp:
"Cái này là thẻ bảo hành của chiếc đồng hồ đó... Chị đừng có xé hay bẻ nữa nhé vì nó có giá trị bảo trì miễn phí hai năm và thay bin miễn phí ba lần..."
Bungah nghiêm mặt lại khi nhìn thấy giá tiền in trên thẻ...
"Em lại gạt tôi đúng không? Cái hiệu lạ hoắc mà giá đến 800,000 Baht(*) à?"
______
#
Chú thích: (*)
800,000 Baht ≥ 610,000,000 Vnđ._______
Tarn thở dài đáp:
"Chiếc đồng hồ đó hiệu lạ là tại vì nó mới ra còn hãng sản xuất thì rất là nổi tiếng... Chị chắc là biết hãng đồng hồ Omega đúng không?"
Bungah chợt cảm thấy... Hơi lạnh... Tấm thẻ thật sự có ghi hãng Omega trên đó và bên dưới là tên của loại đồng hồ mà Tarn tặng chị... Đây dường như là thẻ thật á vì trong nó rất là ư xịn à nha! Chị xài đồ hiệu nhiều nhưng lại không có sưu tập đồng hồ! Thế mới đau chứ!
Mà bây giờ chị chợt nhớ lại là hình như chị có thoáng thấy ký hiệu ♎ khắc trên mặt trước... Nhưng chị đã không nghĩ rằng Tarn có nhiều tiền để mua hàng thật giá cũng rất thật như vậy mà tặng chị!... Thành thử ra chị mới... Mà cũng do khi chị cầm nó lên nhìn thì chị chỉ thấy mặt Tarn trên đó nên cái gì chị cũng không để ý nữa!
Chẳng phải... Hồi sáng mình giận quá nên đã lỡ tay... Rồi cũng lỡ luôn chân?... Chị bắt đầu tái mặt tái mày...
Hình như là... Chỉ trong một buổi sáng của ngày hôm nay... Chị đã hết sức vô tình mà : liện, đạp và xé đi... Rất nhiều tiền của Tarn!
"Vậy... Còn số tiền 10,000 Baht tối qua em đưa cho tôi... Đâu?"_ Chị cố gắng hỏi tới như cách mà tôi cho rằng chị vẫn đang tự đấu tranh để cố gạt chính bản thân mình!
"Sáng nay em nhặt số tiền đó trên sàn lên và bỏ vào tủ trang điểm của chị... Còn tấm thẻ đó có mã số sản phẩm của hãng, chị có thể gọi điện cho họ hoặc dùng điện thoại scan thì sẽ thấy thông tin của nó ngay thôi!"
"_ Chết thật! Sáng nay giận quá... Mình thật sự chẳng để ý gì đến những thứ ở trong tủ... Lúc đó mình chỉ lo thất tình không hà!"_ Chị bắt đầu cắn rứt lương tâm!
Tarn thấy sắc mặt chị hơi nhạt và im thin thít... Nhưng cô lại cho rằng chị đã thấu hiểu và bắt đầu tin cô nên cô cố gượng cười mà tiếp tục dỗ dành chị:
"Em ... Thật sự không muốn nói ra để tính toán với chị đâu... Chẳng qua em muốn chị hiểu là nếu em muốn trả thù chị thì em đã chẳng dại gì mà tặng thử đắc tiền như thế cho chị... Chị cũng biết kinh tế của em mà... Em đã để dành tiền rất lâu... Có lẽ là từ lúc chị bỏ em đi... Khi ấy em định là kiếm thật nhiều tiền để đi khắp Thái Lan tìm chị... Rồi em gặp lại chị... Và em đã quyết định tặng chị thứ tốt nhất trong khả năng của em vào lần đầu em mừng sinh nhật cho chị..."
Mồ hôi trên trán chị trơi lã chã... Nó rớt nhẹ xuống mắt chị... Tarn tưởng là chị khóc nên đã nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi "giọt nước mắt" ấy!
"Chị đừng khóc nữa... Em biết là chị bị ám ảnh chuyện cũ... Nhưng em thật sự yêu chị và muốn bên chị suốt đời... Em chưa từng dối chị bất cứ điều gì cả... Em luôn thành thật với chị vì em cho là chị vốn xứng đáng với một tình yêu chân thành, không có sự dối trá và lọc lừa ... Chẳng phải chị luôn yêu rất thật tâm sao?"_ Tarn nhìn chị cười thật triều mến...
Nhưng... Nhìn thấy nụ cười đó thì nước mắt chị lại rơi... Vì chột dạ! Những lời Tarn nói chẳng khác nào hàng triệu con dao đâm thẳng vào tim chị! Nó thật chân thành nhưng... Cũng vì nó quá thiệt nên chị mới đau hết sức đau như thế!
Tarn vội ôm chị vào lòng thật chặt mà ra sức vỗ về:
"Đừng khóc nữa... Em thương... À không... Em yêu chị nhiều lắm... Em hứa sau này sẽ không làm những chuyện vô tình thiếu suy nghĩ như thế để chị phải hiểu lầm em như này nữa đâu..."
Chị càng khóc lớn hơn!
"_ Trời ơi! Tarn nghèo như thế... Mà mình... Không biết có "lỡ" phá hết gia tài của em ấy không nữa? Để Tarn biết mình đã xử đẹp cái đồng hồ đó... Liệu em ấy có tha thứ cho mình không?"_ Chị đau khổ trong tuyệt vọng!
Ôm một lúc thì chị cố thôi không khóc nữa... Chị đẩy nhẹ Tarn ra rồi định mở lời xin lỗi... Nhưng... Chẳng phải chính chị đã bảo với cô rằng chị ghét nhất nghe người ta nói lời xin lỗi?... Vì chị cho rằng khi họ làm lỗi rồi thì mới phải đi tìm người ta mà xin lại cái lỗi của mình?... Vậy nên cuối cùng chị cũng... Chưa dám mở lời "xin" Tarn...
Tarn thì vô tư đâu biết gì về chuyện động trời chị đã làm với cô... Vậy nên cô tiếp tục nhìn chị cười rất tươi mà nhẹ giọng:
"Đừng giận nữa nhé... Em hứa sau này sẽ không bao giờ lập lại điều tương tự như sáng nay với chị nữa... Bỏ qua cho em nha..."
Bungah nuốt nước mắt mà gật đầu đồng ý... Vì... Lỗi lầm chị gây ra với túi tiền của Tarn coi bộ còn nghiêm trọng hơn sự tổn thương mang tính chất vô tình lỡ tay của Tarn với chị!
Tarn vui lắm vì cuối cùng chị cũng chịu hiểu cho cô. Cô nhẹ nhàng đưa tay lau hết nước mắt trên mặt chị và nắm tay chị bước ra ngoài. Cửa vừa mở thì cô và chị đã thấy nhân viên của tiệm đang đứng xếp thành hai hàng dọc như thể họ đang đợi để nghênh đón khách quý!
Chị ngượng muốn chết khi nhớ lại phút nông nổi của mình lúc nãy... Bây giờ họ nghe thấy hết rồi... Phải làm sao cho bớt quê đây? Bất chợt chị ngó trúng chú Pao đứng ngay gần chị nhất vậy là chị đã có tấm thớt để chém cho bớt nhột:
"Anh Pao! Số chén đĩa anh làm bể tôi sẽ trừ vào tiền lương của anh!"_ Chị giả vờ nóng giận.
"Hả? Ơ... Nhưng bà chủ ơi... Nãy Tarn mới lỡ tay vứt hết số chén đĩa mới mua chứ không phải tôi... Bà chủ có trừ tiền thì đừng bắt tôi trả hết một mình á!"_ Ông Pao lo lắng!
"Tôi đâu có nói là bắt anh trả hết hai phần chứ? Chỉ là số chén đĩa sáng nay anh làm bể thôi..."_ Chị híp mắt lại nhìn ông.
"À... Vậy cũng còn đỡ..."_ Ông thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng mà tôi không duyệt cho anh nghỉ phép đâu! Anh cũng nên chịu phạt vì lỗi lầm của mình chứ hả?"_ Chị ghim mối thù này với ông Pao!
"Nhưng... Nhưng tôi đâu nào cố ý ạ? Tôi chấp nhận bồi thường rồi mà bà chủ vẫn còn muốn phạt tôi sao? Chân tôi thế này thì làm sao mà tiếp tục công việc được ạ?"_ Ông đưa ra lời biện hộ.
"Anh không cần phải lo như thế... Tôi không cho anh nghỉ phép nhưng cũng đâu có nói là ép anh đứng bếp? Chỉ là anh hôm nay phải thay tôi ngồi ở quầy tính tiền! Ngồi cho đến ngày chân hết đau thì trở lại bếp!"_ Chị quả quyết!
"Trời ơi bà chủ ơi... Tôi đâu giỏi tính toán ... Nhỡ tính sai tiền thì sao đây ạ?"_ Ông nuốt khan.
"Thì... Tiếp tục trừ tiền lương của anh để bù lỗ! Chẳng phải là hôm nay tôi đã phải đổi vị trí làm việc với anh rồi sao?"_ Chị nhìn ông bằng ánh mắt hình dấu á!
"Bà chủ ơi... Cho tôi nghỉ phép vài ngày đi mà... Mấy hôm nay không phải dịp lễ hay du lịch gì nên quán cũng thưa khách... Một mình cậu Pat cũng có thể lo được rồi á!"_ Ông nài nỉ.
"Anh trù tôi bán ế sao? Không cho nghỉ!"_ Chị bực bội đáp.
Tarn thấy thế thì tội nghiệp cho ông Pao nên đã lên tiếng:
"Chị à... Chân chú ấy đau mà chú cũng có tuổi rồi, hay là chị suy nghĩ lại..."
"Không được! Em quên là tại ai mà chúng ta ra nông nỗi này sao?"_ Chị không muốn buông tha cho thủ phạm giấu mặt đã mém khiến "vợ chồng chị" tan nát!
Nghe thế thì Tarn cũng im luôn... Cô sợ chị quạu rồi lại giận cô nữa...
"Quyết định như vậy đi!"_ Chị phán!
"Bà chủ..."_ Ông Pao rêи ɾỉ...
"Anh sao? Tôi không có vi phạm luật lao động! Tôi cho anh ngồi một chỗ tính tiền và anh hoàn toàn được trả lương chứ không có ép anh làm miễn phí! Nghỉ ngơi thì ở nhà cũng ngồi một chỗ chứ có làm được gì đâu mà lại không có tiền! Còn anh ngồi ở đây thì được tiền mà không muốn hay sao? "_ Chị gân cổ lên chém ầm ầm vào cái thớt mang tên : Pao!
Tuy nhiên nếu nói ông Pao là "con cá" chị giận thì... Bungah không có chém nhầm mà chị đã xuống tay rất ư là chính xác á!
"Nhưng mà tôi không giỏi tính toán..."_ Ông Pao nhỏ giọng, ông sợ tính lộn tiền nên không muốn ở lại.
Tarn thương cảm cho ông nên đã bước đến nói nhỏ vào tai ông:
"Chú Pao ơi lát nữa chú sợ trật cái nào thì gọi con đến giúp là được rồi..."
Nghe có viện binh giúp đỡ nên ông cũng không phản đối nữa rồi lại ngậm ngùi bước cà nhắc đến bàn thu ngân...
Chị liếc sau lưng ông cho đến khi ông đi xa mình hơn thì chị mới nhìn sang hướng khác. Đột nhiên chị phát hiện là... 14 con mắt còn lại vẫn chưa hề rời xa chị và Tarn... Thế là chị chơi quạu để khỏa lấp:
"Nhìn cái gì mà nhìn? Quay lại làm việc hết cho tôi!"
"Dạ... Dạ..."_ Họ giật mình thưa dạ và tản ra làm việc nhưng... Vẫn họ liên tục quay đầu lại để quan sát bà chủ của mình!
Chị ngượng đến chính cả mặt mà lại chẳng thể làm gì hơn... Thấy mặt Bungah càng lúc càng đỏ, Tarn đã bạo dạng cầm tay chị mà giơ lên tuyên bố:
"Tôi và chị ấy đang yêu nhau, đó là sự thật! Mọi người không cần phải nghi ngờ hay thắc mắc gì nữa!"
Bungah bất ngờ trước hành động và lời nói của Tarn, chị lập tức rút tay lại rồi quay sang cô nói thật khẽ:
"Em điên rồi hả Tarn? Em... Em làm thế có biết tôi sẽ rất khó nhìn mặt nhân viên của mình hay không?"
"Chị à, khi người ta thắc mắc thì chắc chắn sẽ tò mò và soi mói rình rập để tìm hiểu. Nhưng nếu chúng ta nói huỵch toẹt ra thì sẽ chẳng ai thắc mắc hay nhòm ngó mình nữa!"_ Tarn nhìn chị rất nghiêm túc.
"Không thể nào! Người ta chỉ càng thêm chú ý và lời ra tiếng vào nhiều hơn!"_ Chị lo lắng.
"Em nói thật mà... Không tin thì chị nhìn lại xem coi có còn ai đang săm soi chúng ta nữa không?"_ Tarn nhướng mày hất đầu nhẹ về phía họ.
Nhân viên của chị đã đang không nhìn chị với Tarn nữa... Chị có chút bất ngờ... Sao lại thế được cơ chứ?
Thấy Bungah còn có vẻ hơi bâng khuâng về điều này nên Tarn đã mạnh dạn kéo một chị nhân viên đang đi ngang qua gần đó lại hỏi:
"Chị Nut, chị còn điều gì thắc mắc hay muốn hỏi về mối quan hệ giữa em với bà chủ hay không?"
Bungah giật mình hốt hoảng nhìn Tarn sau câu hỏi hết sức trực diện của cô với Nut!
Nut cầm bó đũa trên tay nhún vai rồi trề môi nói:
"Hết rồi... Vì chuyện của hai người chúng tôi đã nghi ngờ và biết từ lâu... Chỉ tại bà chủ không chịu công khai nên tụi chị mới dò tin... Nhưng mà hồi nãy tụi chị nghe cũng được 8, 9 phần của câu chuyện, sau đó thì em đã thừa nhận với mọi người... Thành ra bây giờ không còn gì để tụi chị thắc mắc nữa..."_ Nut nói hết sức tỉnh queo và vui vẻ quay đi.
Tarn nhìn Nut đi khuất rồi lại quay sang chị:
"Chị đừng lo lắng nữa... Một khi bí mật đã được bật mí thì sẽ chẳng ai để tâm nữa đâu... Chẳng lẽ chúng ta phải lén lút với nhau cả đời hay sao? Trước sau gì họ cũng biết, cho họ biết sớm một chút thì chúng ta cũng khỏi phải mắc công mà lo lắng sợ hãi và giấu diếm nữa..."_ Vừa dứt lời thì Tarn bước đến kéo nhẹ chị về hướng mình và hôn lên má chị một cái kêu rõ rất lớn!
Chị giật mình ôm má rồi ngượng ngùng nhìn quanh... Mọi người hình như không còn quan tâm nữa... Chà! Điều Tarn nói thật sự hiệu quả đến thế sao?
Đầu bếp Pat đi ngang qua chị:
"Chúc mừng bà chủ, hai người đẹp đôi lắm!"_ Rồi anh thẳng tiến vào bếp...
Chị có hơi ngượng và nhột khi Pat nói chuyện với mình nhưng sau đó thì... Quả thật chẳng có ai săm soi chị nữa... Chị khẽ đưa mắt đi tìm Tarn... Em ấy đang ngồi xuống đất để dọn dẹp mớ chén đĩa vừa bị vỡ khi nãy... Tự dưng chị cảm thấy hạnh phúc vô cùng...
"Để chị giúp em!"_ Bungah ngồi xuống cạnh Tarn.
"Thôi... Để em làm được rồi, chị coi chừng đứt tay đó..."
"Không sao..."
Thế là chị và Tarn vừa công khai liếc mắt đưa tình vừa cùng nhau thu dọn số đồ đỗ vỡ kia trong bầu không khí toàn là màu hồng của hạnh phúc...
...
________________
Gần 2 giờ chiều...
Hôm nay không phải cuối tuần cũng chẳng phải ngày lễ nhưng quán chị lại đông khách... Bungah nấu đến không kịp nghỉ tay trong khi Tarn thì vẫn còn ở đây...
Chị ngập ngừng gọi Tarn đến hỏi chuyện:
"Hôm nay em không đi làm ở khách sạn sao?"
"Dạ không ạ! Em làm theo ca mà dạo này khách sạn cũng không đông khách cho lắm thành ra họ cho em xoay ca với những người khác để đảm bảo nhân viên vẫn có việc làm cho đến những ngày đông khách ạ!"_ Tarn vui vẻ đáp vì nghĩ chị lo lắng cho mình thiệt!
"Thế sao.... Vậy em tiếp tục công việc đi..."_ Chị cố nở một nụ cười khổ trên môi!
Khi cô quay lưng đi thì nụ cười đó cũng lập tức tắt hẳn! Chị như đang ngồi trên đống dung nham núi lửa!
"_ Chết thật! Xui gì mà dữ vậy? Hôm nay em ấy không có làm ca hai... Còn mình thì không thể rảnh tay để về tẩu tán chứng cứ phạm tội của mình! Trời ơi, có phải ông chơi con không? Hôm nay tự dưng lại đông khách đến lạ thường!"_ Chị than vãn và rầu rĩ vì tiệm mình lỡ đông khách không đúng thời điểm gì hết!
...
______________
Tối hôm đó...
Quán chị đóng cửa lúc 10 giờ đêm... Tarn thu dọn đồ đạc xong rồi thay chị khóa cửa và đẩy xe đạp ra:
"Chị ơi, chị lên đi em chở chị về!"_ Cô hứng khởi nhìn chị.
Bungah gượng cười với Tarn rồi leo lên ngồi ở yên sau, Tarn vui vẻ đạp xe về nhà. Trên đường về cô ríu rít nói cười với chị:
"Hôm nay thời tiết đẹp quá, trăng lại rất tròn và sáng nữa... Em thật không ngờ ước mơ đạp xe chở chị đi dạo dưới ánh trăng của em lại có thể trở thành hiện thực! Ước gì ngày nào em cũng có thể cùng chị làm điều này..."
Bungah ngồi đằng sau ôm lấy eo Tarn rồi tựa đầu vào lưng cô mà rầu rĩ:
"_Trăng thanh gió mát và được ngồi sau xe cho người yêu chở là điều lãng mạn... Nhưng sao mình lại nặng lòng và sợ hãi đến vô cùng như thế này kia chứ? Hành lý của em ấy đang ở trong phòng mình... Về đến nhà rồi thì chắc chắn em ấy sẽ lên phòng... Nếu mà mình không cho vào thì em ấy sẽ nghĩ là mình vẫn còn giận... Nhưng cho vào thì mình chết chắc... Vì chiếc đồng hồ đó nằm ngay trên sàn... Mình chưa có ném vào sọt rác... Mở cửa bước vào là sẽ thấy ngay thôi!"
Chị thất thần mà mở miệng nói bâng quơ:
"Sao đường về nhà lại ngắn thế nhỉ?"
Tarn nghe thế thì "hiểu ý" chị ngay!
"Cũng phải! Vậy... Để em chạy chậm một chút nhé..."_ Nói rồi cô cố gắng chạy thật chậm để chị và cô có nhiều thời gian hơn bên nhau trong giây phút lãng mạn này...
Bây giờ thì cho dù từ cửa tiệm đến nhà chị không phải là 500 mét mà là 500Km thì Bungah cũng vẫn thấy nó ngắn... Vì bao xa thì cũng sẽ đến nhà... Mà... Chị thì lại đang không muốn về nhà cùng Tarn vào lúc này!
Một người thì đang ôm niềm hạnh phúc và ánh trăng tình yêu trong tim mình... Trong khi người còn lại thì đang ôm "Trăng Mờ!"
(*) mà than thở đau thương...
...
__________
(*) Trăng Mờ: một ca khúc của ca sĩ Chung Thanh Duy. ____________ Tác giả: có ai đoán được tiếp theo sẽ như nào không? Mật ong hay Nước đắng?🤭🤭🤭
Gợi ý: Chúng ta có Couple chính: Tarn-Bungah. Couple phụ: Cee-Kate. Và hai nam phụ: Pana - Yo. (Các nhân vật Cameo trong Fic: Kế Hoạch Cưa Đổ Mẹ Kế! Không được tính vào.)>>>Tôi luôn nói: Nhân vật phụ rất quan trọng với tác giả để tôi mở rộng câu chuyện của mình... Và có một trong số 6 người trên tôi chưa nhắc nhiều đến...😈😈😈