Chương 4

Rudolph dừng bước nhưng không ngoảnh lại, mở miệng khi vẫn đang đưa lưng về phía Virginia: “Cô có biết như vậy đồng nghĩa với điều gì không?”

“Mình…” Virginia gãi đầu, ngượng ngùng đáp: “Thật ra mình cũng không rõ lắm, nhưng cậu thật sự rất quan trọng với mình, mình không muốn để cậu đi.”

Rudolph thở phì, hầm hừ một tiếng, cuối cùng quay lại, từ từ bước đến bên nàng, nhìn xuống nàng từ trên cao với áp lực kinh hồn.

Virginia vô thức ngã ngồi lên sô-pha, ngơ ngác chớp mắt nhìn nó, Rudolph nghiêng đầu quan sát nàng trong chốc lát, đoạn thầm thì: “Lát nữa em có khóc lóc xin dừng thì ta cũng sẽ không dừng lại đâu.”

Virginia còn chưa kịp hiểu rõ lời ấy thì Rudolph đã duỗi lưỡi liếʍ lên khóe môi nàng, trước kia nó thỉnh thoảng sẽ liếʍ mặt hoặc môi nàng, thế nên Virginia tưởng rằng nó đang chơi với mình. Hơi thở nóng ướt của Rudolph mơn trớn vành tai nàng, cái lưỡi nhảy múa trên da thịt khiến nàng run rẩy bật cười, nàng vươn tay đẩy nhẹ nó, toan than ngứa, nào biết nó lại nhân đó mà luồn lưỡi vào miệng nàng.

Virginia kinh ngạc, mặc cho Rudolph xâm nhập, đầu óc nàng nháy mắt trống rỗng, suy nghĩ duy nhất còn đọng lại là, bộ nàng ngon miệng lắm ư? Vì sao Rudolph lại cẩn thận liếʍ láp nàng, đến độ khiến cả người nàng nóng lên vậy?

Cảm nhận được sự cứng ngắc của Virgnia, Rudolph rời đi, lẳng lặng nhìn nàng. Virignia không khỏi líu lưỡi: “Đây… đây… đây chẳng phải chuyện mà chỉ người yêu mới có thể… mới có thể làm sao?”

Rudolph vẫn nhìn nàng trong thinh lặng, nó là một con hươu to lớn, cũng bởi vậy mà đầu và cặp mắt của nó to hơn hẳn giống hươu bình thường, kết hợp với cặp sừng mỹ lệ trên đầu, ở khoảng cách gần, trông nó có vẻ rất đáng sợ.

Mặc dù Virginia đã quen với việc có nó bên cạnh, nhưng bị nhìn chằm chằm như vậy vẫn làm nàng vẫn hết sức căng thẳng, không biết nên làm gì cho phải. Nàng bỗng cảm thấy mình là một trái mâm xôi tươi non, còn chú hươu đang lom lom nhìn nàng ở trước mắt thì muốn nuốt trọn nàng vào bụng.

“Em không muốn trở thành một cặp với ta.” Rudolph lạnh nhạt nói.

Virginia lắp bắp mở miệng lần hai: “Nhưng… nhưng cậu, với mình…”

“Ta là một con hươu, em không cho rằng chúng ta có thể trở thành một cặp.” Rudolph tiếp tục: “Nhưng Virginia à, dù ta là người hay hươu thì ta vẫn sẽ thích em, còn em chưa bao giờ suy xét đến ta, bởi vì ta là một con hươu.”

“Không… không phải thế, mình cũng rất thích cậu, mình… mình chỉ hơi bối rối… Chúng ta đang hẹn… hẹn hò ư?”

Virginia cảm thấy mình nói năng có phần thiếu mạch lạc, nàng chưa từng yêu ai, cũng không hiểu rõ yêu là gì. Mối tình đơn phương thầm kín duy nhất của nàng chính là chàng thiếu niên nọ, nhưng khi đó nàng thậm chí còn không biết mình thầm thương người ta, mãi cho đến khi chàng biến mất, nàng buồn bã kể cho bạn nghe chuyện này, sau khi bạn gặng hỏi, nàng mới nhận ra đó chính là trộm mến.

Nàng không biết liệu mình có thể hẹn hò cùng một chú hươu hay không, vả lại nếu không phải một cặp thì liệu có thể làm chuyện như mới nãy không?

Rudolph lắng nghe những điều nàng bộc bạch, sau một thoáng suy ngẫm, nó dịu dàng hỏi: “Virginia, vừa rồi ta liếʍ em như vậy, em có thấy khó chịu không?”

Virginia lắc đầu. Rudolph lại liếʍ lên cổ nàng, thân mật cọ mũi lên gò má nàng, rồi khẽ hỏi: “Thế này thì sao?”

Virginia vô thức vươn tay sờ vào mặt và sừng nó, nhẹ đáp: “Cũng không nốt.”

Rudolph cười khẽ, phả hơi thở nóng bỏng lên người nàng, khiến cơ thể nàng ửng đỏ: “Virginia, ngày nào ta cũng muốn được gặp em, muốn liếʍ láp em, muốn em ôm ta, em có muốn điều tương tự với ta không?”

“Mình không muốn liếʍ cậu.” Virignia rủ rỉ: “Nhưng mình sẽ muốn hôn cậu, cũng muốn gặp cậu và ôm cậu.”

“Nếu vậy, chỉ cần em bằng lòng là chúng ta có thể yêu nhau.”

“Người và hươu cũng có thể yêu nhau sao?”

“Ta không biết người khác cảm thấy điều ấy có khả thi không, nhưng ta chỉ muốn trở thành người yêu của em.” Rudolph nói với vẻ sâu xa: “Vì vậy, em chỉ cần nghĩ xem mình có bằng lòng chấp nhận ta hay không, chỉ cần em bằng lòng thì chúng ta chính là một cặp.”

Virginia thoáng suy ngẫm, đoạn gật đầu, bẽn lẽn nói: “Mình đồng ý.” Rồi trước khi Rudolph đáp lời, nàng dành hết can đảm ôm mặt nó, hôn lên chóp mũi nóng ướt.

Rudolph chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, toát lên vẻ khát khao, nó được voi đòi tiên, liếʍ lên cái tai mẫn cảm của nàng, khiến nàng buột tiếng rêи ɾỉ, rồi sau đó lại xâm nhập vào miệng nàng, cướp lấy sự ngọt ngào của nàng.

Virginia cảm thấy toàn thân nóng ran, cái lưỡi vương mùi cỏ xanh của Rudolph khiến nàng nhắm mắt trong rối bời, muốn xác nhận xem mùi hương ấy có phải ảo giác của nàng hay không, rồi nàng nhận ra, càng cố cảm nhận thì nàng lại càng bối rối, cơ thể ngày càng nóng hơn, như thể đang cháy bừng.

Khi Rudolph lùi về, nàng hãy còn đang chìm đắm trong mơ màng, thế rồi nàng bừng tỉnh vì tiếng vải rách toác.

Để phù hợp với hình tượng Giáng sinh và tiện cho việc di chuyển, hôm nay Virginia đã mặc quần áo Giáng sinh tiêu chuẩn, trên là áo khoác đỏ dài với viền lông nhung trắng, dưới là quần đỏ và thắt lưng đen, đội mũ rủ đính cầu nhung trắng đáng yêu.

Nhưng