Phiên Ngoại 1

Rudolph mới đầu không được gọi là Rudolph, dẫu sao đó cũng là tên người, còn chàng vốn chỉ là một con hươu. Phần lớn cuộc đời chàng sống trong lốt hươu, thế nên trước kia chàng chẳng hứng thú gì với chuyện lấy tên người để bắt kịp xu hướng.

Tộc hươu khổng lồ của chàng không sống theo bầy đàn, sau khi trưởng thành, các thành viên sẽ tách khỏi bầy và sinh sống độc lập. Không phải chú hươu nào cũng có thể hóa thành người, Rudolph tuy đã sống rất lâu nhưng vẫn sống với hình hài của hươu. Chàng chẳng hề bận tâm đến điều này, mãi đến một ngày chàng tỉnh giấc, phát hiện mình đã biến thành một đứa trẻ sáu tuổi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

Mới đầu việc biến hình hết sức khó khăn, bởi vì chàng không thể nắm vững cách thức. Trải qua biết bao cam go, chàng mới có thể biến đổi trơn tru giữa hình người và hươu. Kỳ thật chàng không thích thú gì việc hóa thành người, chàng không hiểu lốt người có gì vui, ngoại trừ việc có thể đọc sách.

Thân là một con hươu, cho dù Rudolph thông minh biết chữ, chàng vẫn gặp khó khăn khi lật sách bằng móng và buộc dùng phép, chưa kể hễ nhìn thấy giấy là chàng lại thèm cắn gặm. Còn khi hóa thành người, việc đọc tiện lợi hơn hẳn, vì thế chàng mới bằng lòng hóa thành người nhiều hơn, dần dà, chàng còn xây nhà như loài người, mua nội thất để sưu tầm và đọc sách.

Nhưng dù là thế, chàng vẫn không muốn tiếp xúc với con người, bởi đôi mắt của chàng quá đỗi đặc biệt. Hiếm lắm chàng mới hòa vào đám trẻ loài người để quan sát giống loài này.

Một năm nọ, chàng nhận được quà Giáng sinh là một viên kẹo từ một cô bé.

Cô bé đó là Virginia.

Khi ấy chàng không để bụng chuyện này, chỉ láng máng có ấn tượng, nhiều năm sau gặp lại, nàng đã trở thành một người thiếu nữ vô cùng hoạt bát, luôn muốn trò chuyện cùng chàng.

Rudolph hiếm khi nào nói chuyện trong lốt người nên nói năng không mấy trôi chảy, đã vậy còn đang trong thời kỳ vỡ giọng, thế nên chàng chẳng hề muốn mở miệng tẹo nào. Nếu buộc phải mở lời thì chàng sẽ dùng phép, như khi chàng nói chuyện với con người trong lốt hươu, nhưng nếu chàng làm vậy thì sẽ có vẻ rất đáng ngờ, thế nên chàng đành thờ ơ với Virginia. Ai ngờ nàng không chịu bỏ cuộc, còn cầm tay chàng lên viết chữ, khiến chàng không thể không đáp lại nàng.

Khi ấy Rudolph phát hiện ra cái hay thứ hai của hình người, ấy là tay người rất linh hoạt, rất mềm và cũng rất ấm áp. Chẳng rõ vì sao, từng con chữ nàng viết vào lòng bàn tay luôn chạm đến nơi mềm mại trong tim chàng.

Cứ thế, thỉnh thoảng Rudolph sẽ ngồi dưới tàng cây nọ đọc sách, đợi Virginia đến, mà nàng cũng ngốc nghếch ghé qua gốc cây kia xem chàng có xuất hiện hay không, rồi vạch từng nét chữ vào lòng bàn tay chàng.

Thật ra sau này Rudolph mới nghĩ, có lẽ khi ấy chàng đã thuần phục trước nàng rồi, chỉ là chàng không muốn thừa nhận mà thôi.

Sau đó, có một thời gian Virignia mãi không xuất hiện, Rudolph đợi dưới gốc cây từ ngày này qua ngày khác, sầu lo không hiểu nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hay là nàng đã chán chàng rồi. Để xác định điều này, chàng vào làng Giáng sinh tìm nàng, bất ngờ phát hiện nàng đang buồn phiền vì con tuần lộc khác, thế là chàng bất giác hờn dỗi, quyết không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng nữa.

Nhưng khi bắt gặp nàng khóc thút thít trong rừng vì đi lạc, chàng thực sự không dằn lòng nổi, lại một lần nữa hiện thân, bụng nghĩ, thôi, nàng cần tuần lộc thì chàng sẽ tiếp cận nàng dưới lốt hươu. Chàng mơ hồ cảm thấy mình quá quan tâm đến Virginia, mà chàng không muốn bị ảnh hưởng bởi con người, vậy nên khi ấy chàng chắc mẩm ở bên cạnh nàng trong lốt hươu sẽ an toàn hơn là hình người.

Tuy vậy, khi nàng hỏi liệu chàng có thể trở thành “Rudolph của nàng” không, trong lòng chàng có một cảm giác rất khó tả, thân là một con hươu khổng lồ kiêu hãnh, sao chàng có thể trở thành món đồ của kẻ khác được? Nhưng mường tượng đến viễn cảnh trở thành vật sở hữu của Virginia và chỉ thuộc về một mình nàng, lựa chọn này dường như cũng không tệ lắm.

Song chàng vẫn kiêu ngạo đáp rằng, nàng phải thuần hóa chàng, phải trả một cái giá lớn mới được, bằng không sẽ thật bất công biết bao khi trái tim chàng lúc nào cũng loạn nhịp vì nàng.

Thế nên khi Virginia nhìn thấy chàng trong lốt hươu lần đầu và hỏi tên chàng, chàng đã kìm lòng chẳng đặng đáp: “Rudolph.”

Phải, tên chàng là Rudolph, bởi vì sau này chàng sẽ trở thành Rudolph của nàng.