Chương 141

Tương Dư hiếm có một lần tới thăm câu lạc bộ, thời gian ở lại cũng khá lâu. Nhân cơ hội nói chuyện với Kiều Mục và Tứ Nguyệt về những việc liên quan tới đội, về phương diện quản lý và thành tích của đội Tương Dư vẫn khá yên tâm, chủ yếu là bàn về những thay đổi trong thể thức sân nhà – sân khách, còn có chuyện chuẩn bị thành lập đội trẻ. Sau đó mọi người lại hàn huyên thêm vài việc khác, cho tới khi Tương Dư thấy thời gian không còn sớm nữa mới đứng dậy rời đi.

Kiều Mục và Tứ Nguyệt cùng tiễn Tương Dư ra cửa, ra tới cổng đúng lúc đυ.ng phải các đội viên vừa đi liên hoan với đội SSS về. Mọi người uống rượu vào đều có chút hưng phấn hi hi ha ha cười, hành vi có hơi phóng đãng, tự dưng không chút phòng bị đυ.ng phải đại ma vương ngàn năm không xuất hiện, vừa xuất hiện đã bắt gặp cả đội ăn nhậu – ông chủ Tương Dư.

Trên người Tương Dư bẩm sinh đã mang theo khí thế của tổng tài bá đạo, anh ta mặt không cảm xúc nhìn lướt qua mọi người, ngay cả Úy Lam và Tương Ngôn lẫn trong cả đám cũng không khỏi căng thẳng im bặt. Chủ Công lại không co vòi lại như đám đồng đội, vì trên lưng hắn còn đang cõng một nhóc support ngủ khò khò, đè cho hắn căn bản không thể động đậy.

Mọi người trong đội mở miệng vấn an Tương Dư, Tương Dư không rõ vui giận lãnh đạm ừ một tiếng, lúc đi lướt qua cả đám thì lại nói một câu, “Mấy ngày nữa còn có trận đấu.”

Tuy chỉ là một câu dặn dò rất bình thường nhưng các đội viên bỗng liền cảm nhận được một loại áp lực, loại áp lực mang tên trận sau mà thua thì gom cả chuyện hôm nay vào tính sổ một lần. Tuy có khả năng họ chỉ tự tưởng tượng ra thôi, tuy trước giờ Tương Dư chưa từng đòi hỏi thành tích từ họ, nhưng mọi người chỉ cảm thấy nếu muốn sống sót tiếp thì trận đấu tiếp theo không thể thua.

Kiều Mục theo phía sau Tương Dư nhẹ nhàng bảo các đội viên đi về đi, sau lại đi với Tương Dư ra chỗ đỗ xe. Bạch Tịch nhìn bóng dáng cao lớn đĩnh bạt của Tương Dư nói, “Tự dưng nhẹ nhõm như thoát được một kiếp vậy.”

Bạch Mặc cũng nói, “Sau này chúng ta đối xử với Úy Lam tốt một chút đi, làm đồng đội với người đáng sợ như vậy bao nhiêu năm mà còn có thể hoạt bát như anh ta, chúng ta hẳn là nên quý trọng.”

Thiết Trạch Hi: “Có lẽ năm đó nghẹn tới giờ mới bung.”

Mọi người:……

Lúc này Úy Lam đã tự giác gia nhập hàng ngũ theo sau Tương Dư cùng với Tứ Nguyệt và Kiều Mục, mấy cựu tuyển thủ CD này mỗi lần gặp nhau đều toát ra một loại thân cận mà người ngoài không thể xen vào, ngay cả người không giỏi ăn nói như Tứ Nguyệt cũng không ngoại lệ. Cả đội GG đã thấy nhiều nên không hiếm lạ, Chủ Công đang cõng Tiểu Kiều cũng không muốn rầy rà lâu, là người đầu tiên bỏ vào nhà. Support nhà mình thoạt nhìn có vẻ gầy nhưng thật ra nặng lắm chứ chẳng đùa.

Chủ Công cõng Tiểu Kiều trở về phòng, cẩn thận đặt cậu nằm trên giường, đang định cởi giày ra cho cậu thì Tiểu Kiều lại nghiêng người nắm lấy cổ tay Chủ Công, tuy hai mắt vẫn nhắm nghiền không có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng bàn tay túm Chủ Công lại rất chặt, hắn thử vài lần cũng không gỡ ra được.

Chủ Công thấy tránh không thoát, dứt khoát ngồi ở cạnh giường có chút bất đắc dĩ nói với Dung Kiều Mộc, “Tiểu Kiều, cậu chưa từng chứng kiến bộ dạng say của mình nhưng tôi đã thấy rồi, cậu cảm thấy có thể gạt được tôi sao?”

Chủ Công vẫn luôn biết Dung Kiều Mộc đang giả say, lần trước sau khi Tiểu Kiều lỡ uống quá chén thì hắn đã rất đề phòng không để cậu uống nhiều nữa, có điều hắn phòng được một người say thật, lại không phòng nổi một người muốn giả say. Lúc nãy trong quán BBQ nhiều người nên hắn không tiện vạch trần Tiểu Kiều, chỉ phối hợp cõng cậu về phòng, vốn hắn tưởng cậu chỉ giả say vui đùa, không ngờ về tới phòng rồi vẫn còn giả bộ.

Sau khi bị Chủ Công vạch trần, quả nhiên Tiểu Kiều đã mở mắt, cậu đúng là có uống chút rượu nhưng không nhiều lắm, khuôn mặt nhỏ có hơi đỏ nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo. Tiểu Kiều cười với Chủ Công, cũng không định ngồi dậy, cứ như vậy nằm ngửa trên giường nhìn hắn.

Chủ Công vừa rút lại cổ tay bị nắm vừa giục cậu, “Đứng lên đi, đi rửa mặt tỉnh táo lại chút, không say thì xuống dưới đánh vài trận rank.”

Dung Kiều Mộc không buông tay, vẫn túm chặt lấy tay Chủ Công, hắn khó hiểu nhìn lại cậu, Tiểu Kiều bỗng khẳng định, “Chủ Công, anh thích em.”

Chủ Công không ngờ Tiểu Kiều lại dám nói trắng ra như vậy, hắn kinh ngạc nhìn Tiểu Kiều, tự dưng bị chọc thủng tâm tư nên có chút không được tự nhiên bảo, “Đứng lên đi, đừng nói hươu nói vượn.”

Tiểu Kiều bám riết không buông, “Nếu anh không thích em, vì sao không trực tiếp phủ nhận?”

Chủ Công bất đắc dĩ nhìn cậu support nhà mình chơi chiêu ăn vạ, có chút không biết nên làm sao, Tiểu Kiều lại tiếp tục nói, “17 tuổi đã trưởng thành rồi, luật dân sự Trung Quốc quy định, chỉ cần đủ 16 tuổi, có nguồn thu nhập độc lập thì đã được xem như người có đầy đủ hành vi dân sự.”

Chủ Công cực kỳ muốn sang nhà hàng xóm cáo trạng với Lượng Thần, em trai anh lấy luật pháp nhà nước ép tôi đi vào khuôn khổ, trong khi tôi là người luôn tuân thủ pháp luật.

Dung Kiều Mộc có tính cách thế nào trong lòng Chủ Công và Lượng Thần đều rõ ràng, sợ là ngay cả việc cậu sói con đội lốt cừu vẫn đoán được phần nào, nhưng lúc này Tiểu Kiều cứ quấn lấy hắn ăn vạ, Chủ Công cũng chỉ biết bó tay hết cách.

Chủ Công đau đầu giằng co với Tiểu Kiều một lúc lâu, cuối cùng đành thở dài thương lượng, “Tiểu Kiều hay là vầy đi, chúng ta làm lại lần nữa, cậu cứ giả say, tôi không vạch trần cậu, được không?”

Tiểu Kiều kiên định cự tuyệt, “Không.”

Chủ Công:……

Tiểu Kiều cò kè mặc cả với Chủ Công, “Hay là anh hôn trán em một cái, em sẽ thả anh ra.”

Chủ Công liên tục bị bạo kích nháy mắt đột phá sức chiến đấu, dễ như trở bàn tay tránh khỏi bàn tay ma quỷ của Tiểu Kiều mở cửa xông ra ngoài, Tiểu Kiều chủ động buông tay vẫn nằm đó híp mắt cười nhìn cửa phòng đóng sầm lại. Từ lúc cậu biết Chủ Công thích mình thì cậu đã nhớ lại những hành động trước đó của hắn, anh chàng ADC này lần trước giả ngu chọc mình không phải vui lắm sao? Tiếp đi chứ!

Lão Thiết về phòng thay quần áo xong thì liền ra cửa chuẩn bị xuống lầu đánh rank tiếp, vừa đi tới cửa phòng của Chủ Công và Tiểu Kiều lại thấy Chủ Công vẻ mặt hoảng loạn vọt ra, hắn nhìn thấy Lão Thiết thì lập tức ra vẻ trấn định. Thiết Trạch Hi khó hiểu nhìn hắn từ trên xuống dưới, quan tâm hỏi, “Cậu làm sao thế, thừa dịp Tiểu Kiều uống say sàm sỡ cậu ấy rồi muốn chạy?”

Chủ Công thần sắc phức tạp nhìn Lão Thiết, hắn cảm thấy loại chuyện như xém chút bị bé support sàm sỡ hắn không nói ra nổi, Lão Thiết và Chủ Công nhìn nhau trong chốc lát, Đại Bạch vừa mở cửa phòng ra kinh ngạc hỏi, “Làm gì vậy, ngoài cửa phòng chính là nơi công cộng, hai người muốn hôn nhau thì kiếm chỗ kín đáo không được sao?”

Chủ Công nội tâm đang rối rắm nên mặc kệ Đại Bạch, cũng không muốn để ý tới Lão Thiết, hắn dự định phải đi hút cỡ trăm điếu thuốc để áp xuống kinh hoảng, sau đó phát hiện mình đã quên lấy thuốc rồi. Chủ Công do dự nhìn cửa phòng mình, nắm tay siết lại nhưng vẫn không dám đi vào, hắn trực tiếp móc túi Lão Thiết cướp lấy hộp thuốc, không nói tiếng nào cầm đi mất.

Đại Bạch và Lão Thiết hai mặt nhìn nhau, nhìn một hồi hai người cũng chả nhìn ra manh mối gì, lúc này Bạch Mặc cũng đã thay đồ xong ra ngoài, cậu ta nhìn anh trai với Lão Thiết đứng như trời trồng kinh ngạc hỏi, “Làm gì vậy, ngoài cửa phòng chính là nơi công cộng, hai người muốn hôn nhau thì kiếm chỗ kín đáo không được sao?”

Lão Thiết không so đo với Bạch Mặc nói hươu nói vượn mà dè dặt bảo, “Nhị Bạch à, cậu thử vô phòng Tiểu Kiều xem một chút xem.”

Bạch Mặc không rõ nguyên do hỏi, “Xem cái gì?”

Lão Thiết vô cùng nghiêm túc nói, “Xem xem Tiểu Kiều có phải đã bị xxx rồi hay không, hoặc là bị xxx xong thì bị gϊếŧ.”

Bạch Mặc cười ha hả, “Á đù, chơi lớn vậy luôn.”

Bạch Tịch cũng hạ giọng, “Nghiêm túc đó.”

Lúc này biến thành ba người đưa mắt nhìn nhau, mà cửa phòng Chủ Công và Tiểu Kiều lại bỗng bị mở ra, ba tên thậm thà thậm thụt giật mình thiếu điều nhảy dựng. Tiểu Kiều đã thay xong quần áo đi ra khó hiểu nhìn ba người hỏi, “Mấy anh đang làm gì?”

Đang thảo luận xem có phải cậu bị tiền da^ʍ hậu sát không ……

Tục ngữ nói, gừng càng già càng cay, trong khi Bạch Tịch, Bạch Mặc không biết nên trả lời thế nào thì Lão Thiết đã cười giả lả với Tiểu Kiều, “Tiểu Kiều à, Chủ Công vừa mới cướp hộp thuốc của tôi đi rồi, nói là muốn hút vài điếu cho đã ghiền.”

Nghe sự nghiệp cai thuốc của Chủ Công sắp thất bại trong gang tấc, Tiểu Kiều cũng không để ý tới ba người nữa mà bước nhanh tới phòng hút thuốc tìm Chủ Công. Đại Bạch, Nhị Bạch đồng loạt giơ ngón cái lên cho Lão Thiết, ngay cả Tiểu Kiều cũng dám lừa, đến Chủ Công cũng dám hắt nước bẩn, đây mới là người làm nên đại sự nè. Cơ mà có suy xét tới việc lát nữa làm sao đối mặt hai người kia không?

Ba đồng đội đi tới phòng huấn luyện đánh rank, còn Tiểu Kiều tới phòng hút thuốc tìm Chủ Công.

Tuy Chủ Công đang ở phòng hút thuốc thật nhưng hắn lại không hút thuốc, chỉ ngồi trong đó yên lặng lướt weibo. Hôm nay sau khi họp thường niên kết thúc, phía Liên minh và các chiến đội đều đăng lên rất nhiều đoạn video ngắn, tiết mục đàn piano của hai anh em Lượng Thần và Tiểu Kiều còn được ghim lên đầu trang League of Legends. Lượng Thần và Tiểu Kiều đều đẹp trai sáng láng, kỹ thuật đàn cũng tốt, video còn ghim ở đó muốn không có thêm fan cũng không được. Bây giờ No.1 hot search trên weibo đang là “Dung Liêu Lượng, Dung Kiều Mộc”, rất nhiều người qua đường tỏ vẻ nhan sắc là chính nghĩa, các cô còn suy xét có nên lăn lộn vào giới thể thao điện tử hay không.

Chủ Công yên lặng nghĩ, Tiểu Kiều tốt như vậy, hai chữ không thích hắn thật tình không nói ra được.

Dung Kiều Mộc đã tìm tới nhưng cậu không đi vào trong, xuyên qua lớp cửa kính cậu thấy được Chủ Công, thấy hắn không hút thuốc thì liền rời đi. Chủ Công vẫn đang cúi đầu xem video Tiểu Kiều đánh đàn rồi thất thần nghĩ đông nghĩ tây, không hề biết support nhà mình vừa tới tìm. Hắn xem video xong đang do dự có nên tới phòng huấn luyện không thì lại nhận được tin nhắn wechat của Tiểu Kiều, Tiểu Kiều nói xem như chưa có chuyện gì xảy ra, không cần trốn tránh em, tới đây lập đội đánh rank đi.

Chủ Công đáp một chữ được, đứng lên đi tới phòng huấn luyện, lúc này trong phòng đã ngồi đủ bốn đồng đội, một dự bị và một quản lý. Mọi người trừ Tiểu Kiều vừa thấy Chủ Công vào thì đều nhìn chằm chằm hắn, Chủ Công bị một đống ánh mắt chú mục có chút không được tự nhiên, hắn mở miệng hỏi, “Mấy người nhìn tôi làm gì?”

Ánh mắt Úy Lam mang đầy soi mói nhìn Chủ Công như nhìn thằng đểu nói, “Nghe nói cậu thừa dịp Tiểu Kiều say rượu lén hôn cậu ấy, bị phát hiện còn không chịu thừa nhận?”

Lão Thiết cũng không chút nghi ngờ chỉ trích, “Hèn gì tự dưng hoang mang hoảng hốt chạy ra ngoài, Văn Hạo Du cậu quá cầm thú rồi, Tiểu Kiều mới 17 tuổi, còn chưa thành niên nữa.”

Chủ Công cực kỳ muốn cho cả đám nhìn thấy bộ dạng ức hϊếp người lúc nãy của Tiểu Kiều để chứng minh vấn đề vị thành niên của cậu, nhưng trọng điểm không phải là cái này. Chủ Công ghét bỏ nhìn đám đồng đội hỏi, “Mấy người có bệnh hả? Ai nói tôi lén hôn Tiểu Kiều rồi chạy.”

Mọi người đồng loạt chỉ tay về phía Tiểu Kiều, “Cậu ấy nói.”

Tiểu Kiều nhìn Chủ Công, vô tội hỏi, “Anh vẫn không định thừa nhận sao?”

Bạch Tịch vô cùng chính nghĩa nói, “Đã hôn là phải phụ trách.”

Bạch Mặc cũng phụ họa, “Hôn mà không phụ trách chính là tra nam khốn khϊếp.”

Tục ngữ nói đừng nên đôi co với đứa thiểu năng, Chủ Công không để ý tới Đại Bạch, Nhị Bạch, ngược lại nhìn về phía người duy nhất có chỉ số thông minh phát triển toàn diện trong phòng huấn luyện, hắn hỏi Tương Ngôn nãy giờ vừa ăn vặt vừa vuốt mèo vừa nhàn nhã xem trò vui, “Anh cũng tin?”

Tương Ngôn hơi thương hại nói, “Tin hay không không quan trọng, quan trọng là mọi người tìm được cơ hội quang minh chính đại mắng cậu, hơn nữa người khởi xướng là Tiểu Kiều nên chắc chắn cậu sẽ không dám trả đũa.”

Chủ Công phát hiện thì ra quản lý weibo đội mình cũng nói chuyện có lý ghê.

Chủ Công từ bỏ giãy giụa cực kỳ cạn lời trở về vị trí, bỗng cảm thấy mệt đầu quá, bây giờ hắn rất là hối hận vì lần trước đã trêu đùa Tiểu Kiều, chưa gì đã bị nghiệp quật rồi, Thiên Đạo luân hồi mà. Lần này Tiểu Kiều trả lại cả vốn lẫn lời, rõ ràng cậu chính là cố ý, miệng thì nói coi như chưa có chuyện gì nhưng giờ cả thế giới đều biết họ đã xảy ra chuyện gì đó.