Chương 138

Trò chơi “Tâm linh tương thông” kết thúc, tiếp theo Bách Xuyên và Thanh Đường lại dẫn dắt tiến hành thêm một vài game nho nhỏ nữa, xen kẽ là các tiết mục biểu diễn đủ thể loại của các tuyển thủ. Lúc này trên sân khấu là huấn luyện viên Vua trụ hạng DJ Hot và nhϊếp ảnh gia Liên minh Vô Văn, hai lão già lôi thôi đáng khinh đang lập đội vừa đàn guitar vừa hát Năm tháng huy hoàng. Khán giả bên dưới rất nể tình vừa hát theo vừa vẫy tay theo giai điệu, Tương Ngôn vừa ăn vặt vừa bảo, “Tôi cảm thấy đây là tiết mục đúng chuẩn biểu diễn nhất của hôm nay, LPL đã sa đọa rồi.”

Bạch Tịch nói tiếp, “Anh đừng có đặt kỳ vọng quá cao vào một đám thanh thiếu niên quanh năm nghiện game chứ.”

Choi Yoonhyun chen lời, “Kỳ thật năm ngoái năm người đội WG lên nhảy Street Dance rất đặc sắc, sau khi leak video ra còn lên thẳng No.1 hot search đó, thu về thêm một đống fan qua đường.”

Nghe Choi Yoonhyun nói, cả đội GG nhịn không được đều phóng mắt tìm vị trí của đội WG. Chiến đội minh tinh đã từng phong quang vô hạn lúc này lại ngồi tránh trong góc khuất, các tuyển thủ thoạt nhìn không có nhiều hứng thú, từ sau khi Tàn Sát bị Liên Minh cấm thi đấu thì thanh danh của WG đã sụp đổ theo, thành tích ngày càng bết bát. Tuyển thủ đi rừng thay thế không làm nên cơm cháo gì, từ thành tích trước mắt xem ra có khả năng WG đã đặt sẵn một slot xuống hạng. Hơn nữa nghe nói ông chủ WG dự tính năm sau sẽ bán câu lạc bộ đi, tới lúc đó mấy tuyển thủ này không biết sẽ đi về đâu nữa.

Chỉ mới một năm ngắn ngủi, từ đỉnh cao vinh quang rơi xuống cảnh suy tàn, thật là làm người khác cũng thấy thổn thức.

Dung Kiều Mộc kéo tay áo Chủ Công, Chủ Công khó hiểu nhìn cậu, Tiểu Kiều thấp giọng nói, “Tuy em chưa từng nói ra, nhưng mà thật ra em đã hối hận rồi.”

Chủ Công lập tức trả lời, “Không phải cậu sai.”

Vẻ mặt Dung Kiều Mộc vẫn có chút nặng nề, cậu nhìn Chủ Công nghiêm túc nói, “Nếu không phải em một bước không nhường, nếu lần đầu tiên gặp mặt em không tranh cao thấp với họ, có khả năng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Họ thẹn quá thành giận chuyện bé xé ra to như thế là vì cảm thấy không cam tâm, mà nghĩ lại khi ấy em giả như bị họ đánh hội đồng mà ôm đầu kêu cứu, thật ra cũng không phải hành vi tốt đẹp gì. Nói cho cùng lần tranh thắng thua này không hề có ý nghĩa, lại khiến một tuyển thủ đi rừng đầy tiềm năng bị cấm thi đấu vĩnh viễn, bây giờ ngay cả WG cũng sắp bị bán đi, em cảm thấy thật sự em đã sai rồi.”

Chủ Công xoa đầu Tiểu Kiều nhẹ nhàng dỗ, “Chuyện qua rồi đừng nghĩ nhiều nữa, ít nhất khi đó người làm sai cũng không phải cậu. Thật ra tôi rất vui khi cậu nói ra những lời này, cậu đã biết cách đứng dưới góc độ lý trí và khách quan để đánh giá một sự việc, tựa như trong lúc không hay biết đã trưởng thành hơn rồi.”

Chủ Công nói xong lại bồi thêm một câu chỉ có chính hắn mới hiểu được, “Tiểu Kiều, mau mau lớn lên đi.”

Tiểu Kiều khó hiểu hỏi, “Như thế nào mới xem là chân chính lớn lên.”

Chủ Công cười cười, “Ai mà biết.”

Cuộc trò chuyện của Chủ Công và Tiểu Kiều bị một tràng tiếng hoan hô lớn cắt ngang, lúc này Vô Văn và DJ Hot đã biểu diễn xong tiết mục Năm tháng huy hoàng, cảm xúc khán giả tăng vọt đang ra sức trầm trồ hú hét muốn văng cả nóc nhà. Bách Xuyên và Thanh Đường trở về với vị trí MC, Bách Xuyên cười ha ha nói, “Ây da thật là không ngờ, trình độ giải trí của LPL chúng ta vậy mà lại có ngày dựa vào hai người này nha.”

DJ Hot và Vô Văn rất ăn ý cùng giơ ngón giữa với Bách Xuyên, Bách Xuyên giả vờ như không thấy lại nói tiếp, “Tiếp theo là một phần cực kỳ đặc sắc, chúng tôi sẽ tiến hành chọn ngẫu nhiên các con số để tiến hành một trận đánh 5vs5 theo chế độ ARAM (1), chưa hết, ngay cả bình luận viên cho trận đấu này cũng sẽ được bốc thăm chọn ra, thế nào thế nào? Có kí©h thí©ɧ không?”

Thanh Đường nói tiếp, “Không nhiều lời thêm nữa, các con số trên màn hình đang được xáo trộn, để xem hôm nay ai là người được trời chọn, tham gia Họp thường niên cũng phải tăng ca thi đấu nào!”

Các tuyển thủ nghe Thanh Đường nói thì đều cười vang. Các con số lần lượt hiện lên màn hình, danh tính của 10 tuyển thủ cùng ba bình luận viên cũng dần dần trồi lên mặt nước.

Bên đội xanh gồm có bình luận viên Lưu Thương, ADC đội OB Phong Phồn, huấn luyện viên SSS Air, huấn luyện viên GG Kiều Mục cùng với huấn luyện viên CD Hắc Mân.

Đội đỏ thì có tuyển thủ top CD Bạch Dược, rừng SSS Choi Yoonhyun, mid JJ Vết Mực, ADC của HP Tiểu Ok cùng với support GG Tiểu Kiều.

Ba bình luận viên là OB Tô Mạc Già, JJ Trang Sinh cùng với GG Chủ Công.

Sau khi tuyển thủ hai bên đi lên sân khấu, Bách Xuyên mở miệng cảm thán, “Lần rút thăm này có phải có người điều khiển không vậy? Rút ra kiểu này cũng khéo quá rồi, năm người đội đỏ vừa vặn là top, rừng, mid, AD với support, đừng nói là đấu ARAM, dù kéo 5 người này ra ngoài đánh thiệt cũng trở thành đội hình trong mơ đó được không!”

Thanh Đường cười nói, “Vậy thì thế nào, anh hỏi xem thử họ có dám thắng không, huấn luyện viên của họ đều ở bên đội xanh kìa, dám không chừa mặt mũi lúc về sẽ cho ngồi trên ghế dự bị đếm kiến luôn.”

Bách Xuyên: “Tiếp theo chúng ta cùng phỏng vấn tuyển thủ hai đội một chút xem họ đang có cảm nghĩ gì. Bắt đầu từ đội xanh nhé, kính lão đắc thọ”

Người đứng đầu ở đội xanh là huấn luyện viên SSS Air, anh ta nhận lấy micro dùng thứ tiếng Trung cứng ngắc nói, “Choi Yoonhyun, cậu phải nghĩ cho kỹ đó, ghế dự bị đội mình đang cần người phủi bụi.”

Tiếp theo sau Air là huấn luyện viên CD Hắc Mân, Hắc Mân tự tin nói, “Dùng chỉ số thông minh nghiền áp tất cả.”

Hắc Mân đem micro đưa cho Lưu Thương, Lưu Thương hưng phấn nói, “Nói cho mọi người một tin vui, tối hôm qua rốt cuộc tôi đã lại lên được rank Bạc rồi á!”

Hắc Mân và Air đều che mặt không nỡ nhìn, bỗng cảm thấy trận này hơi toang.

Lưu Thương nói xong lại đưa micro cho Kiều Mục, Kiều Mục nói đùa với các đồng đội, “Ngại quá, giờ tôi là kẻ tay tàn, cầu bú win.”

Phong Phồn đứng cạnh Kiều Mục không nói vào micro, chỉ dùng thanh âm hai người nghe được nói với Kiều Mục, “Kiều, tôi kéo em thắng.”

Kiều Mục có chút kinh ngạc nhìn Phong Phồn, trong lúc nhất thời bỗng cảm thấy hoảng hốt, năm đó Phong Phồn cũng từng nhìn anh như vậy, kiên định mà tự tin nói với anh, “Kiều, tôi kéo em thắng.”

Có lẽ những lời này mỗi một ADC đều đã từng nói với support của mình, đó là câu nói đơn giản nhất, cũng là câu khó nhất, đáng tiếc không phải lúc nào lời hứa cũng có thể thực hiện được, nhưng ít ra giờ họ đã có thể thoải mái đối mặt. Kiều Mục mỉm cười với Phong Phồn, không quá thân mật nhưng cũng không ra vẻ xa cách đáp, “Được thôi, nhờ anh cả đấy.”

Là đồng đội cũ của Phong Phồn, Bách Xuyên biết bình thường Phong Phồn rất kín tiếng nên không ép hắn nói gì với khán giả, anh ta cảm thấy Phong Phồn chịu lên đây đứng đã là ban ân rồi, không thể cưỡng cầu gì thêm.

Bách Xuyên biết thời biết thế xem nhẹ Phong Phồn trực tiếp đem micro đưa cho đội đỏ. Người đứng đầu tiên bên đội đỏ là CD Bạch Dược, Bạch Dược thành khẩn nói với huấn luyện viên nhà mình, “Hắc Mân, anh sẽ không vì tôi thắng anh mà cho tôi ngồi ghế dự bị đâu nhỉ, anh không phải người như vậy.”

Bạch Dược nói xong liền đưa micro cho Choi Yoonhyun, Choi Yoonhyun cũng nói với huấn luyện viên đội mình, “Air, tôi đây bần tiện bất năng di, phú quý bất năng da^ʍ, uy vũ bất năng khuất (2), dù sao Hán ngữ khó như vậy khẳng định anh nghe không hiểu.”

Thanh Đường nghiêm túc nói, “Nirvana, có phải cậu có hiểu lầm gì với trình độ văn hóa của các tuyển thủ ở LPL không? Air nghe không hiểu có khả năng những người khác cũng nghe không hiểu.”

Các tuyển thủ ngồi bên dưới bất mãn la ó tụi tôi hiểu mà, chị Đường tui không yêu chị nữa linh tinh, lúc này micro đã được truyền tới tay mid JJ Vết Mực, Vết Mực đặc biệt vui vẻ chỉ vào đội xanh nói, “Chờ xem tui làm sao để đánh cho mấy người khóc nhè nè, run rẩy đi mấy ông già!”

Bạch Dược hâm mộ, “Huấn luyện viên không phải đối thủ thiệt là tốt.”

Không phải đối đầu với huấn luyện viên trừ Vết Mực còn có HP Tiểu Ok, Tiểu Ok không khịa đối thủ mà ngược lại có chút ghét bỏ nhìn Tiểu Kiều nói, “Ê, lát nữa cậu đừng có mà kéo chân tôi đó.”

Tiểu Kiều tiếp nhận micro không để ý tới Tiểu Ok mà nói với Kiều Mục, “Anh Kiều, em giúp anh thắng.”

Còn chưa bắt đầu thi đấu đã bắt đầu trắng trợn phản chiến, khán giả bên dưới ồ lên la ó, lúc này ba bình luận viên cũng lên tiếng chứng minh sự tồn tại. Trang Sinh ho vài tiếng hấp dẫn sự chú ý của mọi người rồi nói, “Xin chào cả nhà, tôi là MC Trang Trang, chào mừng cả nhà đã tới với trận đấu giữa đội xanh tre già và đội đỏ măng non, sau đây tôi xin hỏi MC Công Công một chút, support nhà cậu bán độ kìa cậu có ý kiến gì không?”

Chủ Công trưng ra bộ mặt lạnh băng, “Không nghe thấy.”

Trang Sinh chậc chậc vài tiếng lại quay sang phía OB Tô Mạc Già, “MC Già Già, anh thấy thế nào?”

Tô Mạc Già đoan trang nhấc bàn tay hoa lan chỉ lên đẩy đẩy mắt kính, nhìn Trang Sinh như đứa thiểu năng nói, “Cả huấn luyện viên với đội trưởng của tôi đều ở đội xanh, cậu muốn tôi nói cái giề?”

Trong lúc ba vị “bình luận viên chuyên nghiệp” đang nói nhảm thì đội viên hai đội đã ngồi xuống chuẩn bị bắt đầu trò chơi, chế độ đấu hỗn loạn chỉ có một lane duy nhất, hai bên đều có hai trụ vòng ngoài cùng với hai trụ bảo vệ nhà chính. Tiết tấu của trận đấu diễn ra rất nhanh, hơn nữa điểm đặc biệt nhất là người chơi không được chủ động chọn tướng mà hệ thống sẽ phân phối ngẫu nhiên, cho nên đội hình tốt hay xấu thì phải chờ xem nhân phẩm.

Màn hình vừa tiến vào giao diện chọn tướng, 10 vị tướng đã tự động xuất hiện, ngồi ở đây đều là các vị nhân sĩ chuyên nghiệp, vừa nhìn thấy đội hình hai bên đã lập tức nhịn không được bật cười, còn có rất nhiều người la lên có mờ ám, bởi vì đội hình của năm người đội xanh đều là tướng có tầm đánh xa: Xerath, Jhin, Caitlyn, Lux và Ziggs, cả năm tướng đều là kiểu đứng xa ngoài ngàn dặm vẫn có thể đánh vào mặt đối thủ. Chỉ sợ còn chưa đi tới phạm vi công kích của mình đã bị bắn ngu người rồi.

So với đội hình toàn siêu cấp tay dài của tre già thì đội đỏ măng non có vẻ thật thê thảm, họ chẳng có một tướng AD nào: LeBlanc, Tahm Kench, Akali, Master Yi và Talon, trừ Tahm Kench mà Tiểu Kiều chơi là một trợ thủ kiêm tanker thì bốn người kia đều là thích khách sốc sát thương.

Trang Sinh mang theo sự hưng phấn khi xem trò vui nói, “Uầy đội hình của đội đỏ măng non cũng đặc sắc thiệt nha, năm người tay ngắn đi với nhau, tầm đánh cả năm cộng lại cũng chẳng xa bằng một người bên đội xanh đi.”

Tô Mạc Già nói đúng tình hình thực tế, “Bốn thích khách cũng rất nguy hiểm, họ có thể áp sát đội xanh trong vòng vài giây.”

Chủ Công cao lãnh hỏi, “Chỉ có duy nhất một lane, với tầm đánh xa tít tắp của đội xanh chỉ cần đứng trong trụ cũng có thể oanh tạc bốn phía, anh nói xem đội đỏ làm sao áp sát?”

Trang Sinh cười ha ha, “Cứng đối cứng xông lên chứ sao nữa, liều ăn nhiều mà, biết đâu trước khi chết có thể kéo được quần đối thủ xuống thì sao.”

Tô Mạc Già tiếp lời, “Nếu thực sự có tôn nghiêm, hy vọng họ có thể chống chịu được thời gian 15 phút để được chủ động đầu hàng.”

Trận đấu hỗn loạn ở buổi hội họp thường niên này đã định sẵn không phải là một game đấu bình thường, năm tuyển thủ chuyên nghiệp ưu tú của LPL, đại khái từ khi sờ được tới con chuột cũng chưa từng bị bón hành thế này, dù cho tốc độ tay của họ siêu nhanh, dù có kinh nghiệm phong phú, dù kỹ năng cá nhân thượng thừa, nhưng tất cả đều không đỡ nổi ba chữ – đánh không tới!

Tiểu Ok nhìn Lưu Thương đẳng cấp Bạc đang điều khiển Xerath như tên thiểu năng ngồi xổm trong trụ mở ulti bắn lung tung, còn năm tên rank Vương giả bên này chỉ có thể ôm đầu chạy loạn, Tiểu Ok vừa trốn vừa mắng, “Đừng có để tui áp sát được, áp sát là tui tiễn lên bảng hết.”

Vết Mực cổ vũ, “Lên đi thiếu niên, tương lai là của cậu, tôi chuẩn bị phút thứ 15 đầu hàng đây.”

Tiểu Ok không muốn dễ dàng chịu thua thật sự điều khiển Talon đi tới núp trong bụi cỏ ý đồ muốn ám sát địch quân, nhưng cậu ta vừa vào trong bụi đã phải nghênh đón một làn sóng đánh từ xa vô tình lãnh khốc oanh tạc loạn xạ, Tiểu Ok dựa vào thao tác nhạy bén giữ lại một chấm máu trốn về được trụ, đang định chửi thề một câu lại thấy Tiểu Kiều điều khiển Tahm Kench há mồm nuốt cậu ta vào, sau đó chạy ra phun ngay tầm bắn của team địch, lại sau đó… Tiểu Ok đã không còn sau đó.

Tô Mạc Già nghiêm túc kết luận, “Đội đỏ hình như xuất hiện một phản đồ.”

Trang Sinh gật đầu, “MC Già Già ánh mắt anh thiệt là sắc bén, che giấu kỹ vậy mà cũng nhìn ra được.”

Tiểu Kiều “che giấu rất sâu” sau một hồi bị team địch đánh không ngóc đầu lên được tựa hồ đã tìm ra trò chơi mới, cậu bắt đầu đuổi theo Tiểu Ok khắp nơi nuốt cậu ta vào bụng, sau đó liền phun ra ngoài trụ, nếu Tiểu Ok may mắn giữ được cái mạng nhỏ trốn về thì Tiểu Kiều lại nuốt vào tiếp, quả thực là làm xằng làm bậy, vô pháp vô thiên, Tiểu Ok tức đến nỗi tóc cũng sắp dựng thẳng.

Tô Mạc Già thương lượng với Chủ Công, “Chủ Công, cậu không suy xét dạy bảo Tiểu Kiều chút sao?”

Trang Sinh chen vào nói, “Cha ruột khoanh tay ngồi nhìn mẹ kế đánh con trai, người ngoài như anh chen mỏ vô làm giề!”

Trang Sinh nói xong thì nhìn về hướng đội HP, Đại Oa đang bị Tiểu Kiều và Tiểu Ok chọc cười bò ra đập bàn, Trang Sinh cảm khái, “Mẹ ruột còn ngồi kia cười vui vẻ kìa, cũng rộng lượng thật.”

Tô Mạc Già thở dài, “Ài, tôi cảm thấy có khả năng lát nữa Tiểu Ok với Tiểu Kiều sắp PK người thật tới nơi.”

Chủ Công tiếp tục mặt không cảm xúc, “Tiểu Ok không dám đâu.”

Trang Sinh bị sự vô sỉ mù quáng bênh vực người nhà của Chủ Công dọa sợ, còn Tô Mạc Già lại thở dài, “Ai, họa thủy xuất thế mê hoặc hôn quân, Hoàng Hậu bị phế vào lãnh cung, Thái Tử tràn ngập nguy cơ, đây là cục diện sắp mất nước a.”

Trang Sinh nghiêng đầu sang hùa theo tiếp lời, “Không biết quốc sư có diệu kế nào cứu nước không?”

Tô Mạc Già thành thật nói, “Gϊếŧ Chủ Công, đoạt Tiểu Kiều.”

Trang Sinh:???

Tô Mạc Già: “Tôi chỉ cần cừu non thôi.”

Chủ Công nghiêng đầu nhìn Tô Mạc Già, “Vậy anh còn muốn mạng không?”

———

Chú thích:

1. Chế độ ARAM: là tên viết tắt của chế độ chơi "All Random All Mid" (tất cả chọn ngẫu nhiên và chỉ đường giữa). Đây là chế độ chơi 1 đường duy nhất và không có bất kỳ chiến thuật cầu kỳ nào giữa hai đội.

2. Bần tiện bất năng di, phú quý bất năng da^ʍ, uy vũ bất năng khuất: Nghèo khó không thay đổi được, giàu sang không mê hoặc được, vũ lực không khuất phục được.