Chương 137

Sau khi tiết mục mở màn vô tiền khoáng hậu Điệu múa tảo biển kết thúc, khán giả bên dưới mãi mà vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng vì cười quá nhiều. Hồng Hạnh và Tô Mạc Già trở lại đội đều bị hành hung tập thể, Lưu Thương trốn trong góc phòng run bần bật. Tới khi Hồng Hạnh và Tô Mạc Già phải ôm đầu ngồi xổm xin tha thì hội trường mới trật tự lại.

Thấy không khí dần khôi phục yên tĩnh, Bách Xuyên cười nói, “Có nhảy rồi sao có thể không có ca hát đúng không, thánh ca của LPL chúng ta thường xuyên được trình diễn trong các lần livestream hôm nay sẽ xuất hiện ở đây với phiên bản live action. Xin mời support đội CD Đại Oa, support CAR Tiểu Kỷ, support CD King cùng với ADC Hoa Mộc Lan của đội CD cùng biểu diễn cho mọi người bài hát “Bài ca đường dưới” được cải biên từ “Bố ơi mình đi đâu thế”, xin mọi người hãy cho họ một tràng pháo tay nhiệt liệt.”

Khán giả ngồi dưới rất là nể mặt vỗ tay thật to, bốn người Đại Oa, Tiểu Kỷ, King và Hoa Mộc Lan rất nhanh đã đi tới giữa sân khấu, so với ba người tiết mục trước hóa trang đen thui, quần áo họ vẫn bình thường. Bốn người đồng loạt cúi đầu chào khán giả, thoạt nhìn khá là đứng đắn, trên người toát ra vẻ chúng ta không giống mấy đứa kia.

Âm nhạc nhanh chóng vang lên, ba support một ADC cũng bắt đầu màn biểu diễn.

King: ADC cậu có biết hát bài “Ngôi sao nhỏ” hông?

Hoa Mộc Lan: Câm miệng!

King: Vậy tui dạy cậu nha?

Hoa Mộc Lan: Câm miệng!

King: twinkle twinkle little star, how I wonder what you are.

Hoa Mộc Lan: Cậu câm miệng đi!

Đại Oa: Đường dưới nhà tui có người rất ngầu.

Hoa Mộc Lan: Ba đầu sáu tay đao thương bất nhập.

King: Thần kinh cậu ta cũng có chút thô.

Tiểu Kỷ: Dẫn tôi đi đánh đường dưới.

Hoa Mộc Lan: Cám ơn cậu đã bảo vệ tui, Tahm Kench bé bỏng.

King: Cậu là người bạn mà tôi hố nhiều nhất.

Đại Oa: Thủ trụ đối tuyến rất vả.

Tiểu Kỷ: Vì cậu mặc gió táp mưa sa.

King: AD, AD ơi chúng mình đi đâu đó? Có tui ở đây thì trời đất đều không sợ.

Hoa Mộc Lan: Support, support cứ núp bụi cho tôi, tôi mà bị gank thì nhất định sẽ thua.

Đại Oa: AD, AD ơi chúng mình đi đâu đó? Có tui ở đây thì trời đất đều không sợ.

Tiểu Kỷ: AD, AD tui là Maokai của cậu, vừa có kháng lại vừa có dame.

King: AD của tui là huyền thoại.

Tiểu Kỷ: Dùng mặt đỡ đòn mắt cùng không thèm cắm.

Đại Oa: Dù cho bị đánh răng rơi đầy đất.

Hoa Mộc Lan: Tui vẫn có thể hét to bảo kê tui với.

King: AD, AD ơi chúng mình đi đẩy trụ đi? Có tui ở đây thì trời đất đều không sợ.

Hoa Mộc Lan: Cút đi, biến ngay đừng có chơi ẩu, rừng team địch đã mất sight rồi kìa.

Đại Oa: AD, AD ơi chúng mình đi đẩy trụ đi? Đường dưới team địch đã lên bảng rồi.

Tiểu Kỷ: AD, AD ơi sao cậu hông có miếng dame nào vậy? Bao nhiêu tài nguyên đều cho heo ăn rồi sao.

King: AD, AD ơi chúng mình đi đâu đó? Cậu chính là trời, là đất của tui.

Hoa Mộc Lan: Support, support có thể đừng đi bậy không, AD nhà cậu lại nằm xuống rồi.

Tiểu Kỷ: Chợt lóe chợt lóe sáng lấp lánh.

Đại Oa: Đầy trời đều là ngôi sao nhỏ.

King: twinkle twinkle little star, how I wonder…

Hoa Mộc Lan: Đã bảo câm miệng!

Vì trước đó đã có Điệu múa tảo biển kéo thấp tiêu chuẩn biểu diễn, nên khi mấy người Đại Oa lên hát Bài ca đường dưới khán giả còn sôi nổi vỗ tay tỏ vẻ tán thưởng. Sau khi bốn người Đại Oa đi xuống, MC Bách Xuyên và Thanh Đường lại lần nữa bước lên sân khấu, Bách Xuyên lại ngứa mỏ, “Nghe bốn vị hát xong không biết tối nay trừ cặp đường dưới của GG, không biết có bao nhiêu cộng sự sẽ muốn ân đoạn nghĩa tuyệt nữa. Vâng tiếp theo chúng ta cùng tới với một tiết mục đúng chất văn nghệ để làm dịu không khí xuống nhé.”

Thanh Đường: “Xin mời Trang Sinh đội JJ với tiết mục đọc thơ diễn cảm.”

Bạch Tịch đang uống nước trái cây phụt một tiếng liền phun hết ra ngoài, Bạch Mặc vội vàng đưa khăn giấy cho ông anh. Bạch Tịch quơ lấy khăn giấy lau lung tung trên miệng, vừa ho vừa nói, “Đệt mợ, cái loại tiết mục này mà còn có thể đυ.ng hàng, đυ.ng phải quỷ hay gì.”

Lúc này tuyển thủ rừng của JJ Trang Sinh đã đi lên sân khấu, ra vẻ ngầu lòi nói với staff âm thanh, “Cho miếng nhạc trữ tình nhé, music.”

Staff âm thanh ra hiệu Ok, sau đó bật lên bài Khúc nhạc đám cưới, Trang Sinh cạn lời nhìn staff âm thanh, anh ta hiểu ý lại đổi thành bài Xi shua shua. Trang Sinh thật muốn quỳ, “Sư phụ à anh có thể tan làm rồi, tạm biệt không tiễn.”

Chưa gì khán giả đã được cười bò, staff âm thanh lại ra hiệu Ok rồi tắt luôn nhạc đi, Trang Sinh lại lần nữa lấy lại cảm xúc, thanh âm mang đầy tình cảm phong phú đọc diễn cảm, “Trên mặt biển mênh mông rộng lớn.”

HP 666 hô theo, “Trên mặt biển!”

Trang Sinh ngạo kiều liếc cậu ta trắng mắt, tiếp tục cảm xúc tràn trề đọc, “Cuồng phong cuồn cuộn đánh mây đen.”

JJ Họa Tâm tự dìm đồng đội hùa theo hô, “Đánh mây đen!”

Trang Sinh trợn trắng mắt, tiếp tục đoan trang đọc diễn cảm, “Ranh giới giữa mây và biển cả.”

VIP Nửa Cân hô, “Có một con chim hải yến, được rồi được rồi đi xuống đê!”

Choi Yoonhyun và Trang Sinh có quan hệ tốt cũng hùa theo ồn ào, “Trang Sinh, tiếng Trung của anh thật là tốt!”

Trang Sinh nhịn hết nổi đang định phản bác, lại thấy Họa Tâm và Vết Mực cùng đội đã lên đài, hai người không nói một lời đã giữ chặt hai tay hai chân Trang Sinh khiêng anh ta xuống khỏi sân khấu. Vết Mực vừa khiêng đi vừa nói với khán giả, “Rất xin lỗi, vô cùng xin lỗi các vị, đã quấy rầy rồi. Tụi tôi lập tức cho anh ta uống thuốc.”

Staff âm thanh bị Trang Sinh hối tan tầm rất đúng lúc mở lên bài Tạm biệt.

Mọi người bên dưới cười muốn lật bàn, Bạch Tịch vừa lau nước mắt vừa quay sang nói với Tiểu Kiều, “Thấy không, tình cảnh bây giờ của Trang Sinh chính là lát nữa của cậu đó.”

Bạch Mặc bổ một đao, “Đến lúc đó tôi với anh trai sẽ nâng Lượng Thần, cậu có thể để Chủ Công ôm kiểu công chúa”

Tiểu Kiều bình tĩnh cười ha ha vào mặt Đại Bạch Nhị Bạch.

Sau khi hai thành viên JJ khiêng Trang Sinh xuống đài trong tiếng tru tréo của anh ta, Bách Xuyên và Thanh Đường lại quay lại với sân khấu. Bách Xuyên cảm khái nói, “Cái này là do ban tổ chức chúng tôi chuẩn bị không chu toàn. Lần hội họp sang năm nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ xe lăn lẫn cáng, như vậy dù có xuống đài thì tư thế cũng đẹp chút.”

Thanh Đường cũng cười nói, “Mọi người đã được xem liên tiếp vài tiết mục xuất sắc, không bằng chúng ta đổi không khí một chút chơi một game nhỏ nhé, trò chơi này rất đơn giản, tên là “Tâm linh tương thông”. Nội dung là một người dùng động tác để biểu đạt, người kia sẽ đoán ra ý mà đồng đội muốn miêu tả. Tất nhiên nội dung sẽ không nằm ngoài trò Liên minh huyền thoại, chính là đoán tên tướng.”

Bách Xuyên nói tiếp, “Chúng ta sẽ mời lên năm vị khán giả tham gia, còn năm người này là ai thì xin mời nhìn lên màn hình lớn sẽ rút thăm ra năm con số may mắn tương ứng với số được dán trên tay mọi người.”

Sau khi Bách Xuyên dứt lời, những con số trên màn hình lớn cũng bắt đầu xáo trộn. Bạch Tịch, Bạch Mặc nóng lòng muốn thử, những đội khác cũng có các đội viên liên tục kêu lên chọn tui, chọn tui nè. Thanh Đường hô lên một tiếng “Ngừng”, năm con số cũng dừng trên màn hình, lần lượt là 126, 249, 55, 73, 234.

Thanh Đường cười nói, “Vâng, xin mời những vị khách có số trùng với các số bên trên lên sân khấu.”

Số thứ tự của Tiểu Kiều là 249, cậu bị Bạch Tịch, Bạch Mặc thúc giục kéo dậy đẩy lên sân khấu, những người còn lại cũng bị rút thăm trúng là OB Tô Mạc Già, VIP Tám Lạng, BJ Thập Ngũ và SSS Apple.

Thanh Đường nghiêm túc kiểm tra số thứ tự trên tay các tuyển thủ rồi đối chiếu với trên màn hình, sau đó lại nói, “Tiếp theo xin mời năm vị chọn ra cộng sự sẽ cùng phối hợp trò chơi này, tôi biết quan hệ giữa các tuyển thủ đều rất tốt nên phạm vi mời sẽ không hạn chế chỉ trong đội mình, mọi người có thể tự do chọn lựa.”

Tô Mạc Già đứng thứ nhất, anh ta nhiệt tình vẫy tay với bên dưới gọi, “Phồn ca!”

Phong Phồn lãnh đạm mở miệng, “Cút.”

Tô Mạc Già: “Vơn.”

Cả hội trường cười vang, Tô Mạc Già bị tàn nhẫn cự tuyệt lại gọi, “Tiết Trình Ý!”

Tiết Trình Ý học theo, “Cút.”

Khán giả xung quanh đã sắp bò ra cười.

Tô Mạc Già dùng ngón trỏ đẩy đẩy mắt kính cơ trí hỏi, “Tiết Trình Ý, cậu không muốn đánh bại Tiểu Kiều à?”

Nghe được bốn chữ đánh bại Tiểu Kiều, tuyển thủ rừng OB Tiết Trình Ý liền đứng bật dậy, nhanh chóng bước lên sân khấu. Tiểu Kiều nghe thấy Apple đứng cạnh mình nói, “Bây giờ mấy tên đi rừng đều không mang theo đầu óc sao?”

Sau khi Tô Mạc Già chọn xong cộng sự thì Tám Lạng cũng mời đồng đội Nửa Cân lên, sau đó Thập Ngũ lại gọi Thập Lục lên hỗ trợ, Apple rà qua một lượt những người mình quen biết, cảm thấy người có chỉ số thông minh đang online chỉ có mình Lượng Thần, Apple mời Dung Liêu Lượng lên đài, Dung Liêu Lượng cũng vui vẻ đồng ý.

Tiểu Kiều là người đứng cuối cùng, chờ những người khác chọn cộng sự xong, Bách Xuyên lại đưa micro cho Tiểu Kiều hỏi, “Tiểu Kiều định mời ai lên làm cộng sự vậy?”

Còn chưa đợi Dung Kiều Mộc trả lời, cả hội trường đã đồng loạt gọi tên Chủ Công, nhưng Tiểu Kiều vẫn chưa mở miệng, vì cậu cảm thấy Chủ Công có vẻ không thích loại chuyện xuất đầu lộ diện lại phiền toái này. Cậu đang đắn đo có nên gọi Tương Ngôn lên hỗ trợ không thì lại thấy bên phía khu vực đội mình vang lên một tràng hoan hô, Chủ Công đã đứng lên, hai tay đút túi thong thả bước về phía sân khấu.

Tiểu Kiều nhìn Chủ Công, nhịn không được cong môi mỉm cười, ánh đèn trong hội trường có chút lóa mắt làm cậu cũng không dám xác định có phải trong mắt Chủ Công cũng chợt lóe ý cười rồi biến mất hay không.

10 người chia thành 5 cặp xong, trò chơi chính thức bắt đầu, mỗi cặp sẽ có thời gian 2 phút, cặp nào đoán trúng được nhiều tướng nhất sẽ giành chiến thắng, còn nếu vi phạm quy tắc thì sẽ bị trừ 10 giây.

Cặp đầu tiên lên chơi là OB Tô Mạc Già và Tiết Trình Ý, hai người hùng hổ với quyết tâm đánh bại CP Du Kiều, có điều sau khi 2 phút trôi qua, Tô Mạc Già khoa chân múa tay đến mồ hôi đầy đầu ấy vậy mà Tiết Trình Ý ngay cả một tướng cũng không đoán ra. Bách Xuyên bắt đầu khịa, “Với cái chiến tích này mà hai người đòi đánh bại Chủ Công với Tiểu Kiều, sợ là họ không chỉ không đoán trúng mà còn phải đoán sai kìa.”

Sau khi Tô Mạc Già lên sàn thì tới lượt Nửa Cân và Tám Lạng, hai vị đồng đội lâu năm này hiển nhiên ăn ý không tồi, không chút hoang mang một người múa may tay chân một người đoán, tổng cộng đoán trúng được ba tướng.

Cặp thứ ba là Thập Ngũ và Thập Lục, hai người này trước khi làm tuyển thủ từng là bạn chí cốt từ thời còn trốn học ngồi tiệm net, ngay cả hôm nay người kia mặc qυầи ɭóŧ màu gì còn biết. Sau đó đôi trúc mã trúc mã này dùng thời gian 2 phút để đoán đúng những một tướng, mà còn là do Thập Lục giận dỗi nói bậy kết quả liền trúng.

So với ba đội trước thì đội của Lượng Thần – có chỉ số thông minh lẫn nhan sắc đều online cùng với Apple rất khủng bố, Apple bình tĩnh dùng những cách biểu đạt dễ hiểu nhất gợi ý cho Lượng Thần, mà phản ứng của Dung Liêu Lượng cũng rất nhanh, cơ hồ vừa nhìn đã đoán được tên tướng. Màn thể hiện của họ nhận được rất nhiều tán thưởng từ khán giả, kết quả cuối cùng là họ đã đoán được tên 6 vị tướng, tính trung bình ra thì khoảng 20 giây một tên.

Sau khi Apple và Lượng Thần hoàn thành xong phần của mình, tới phiên Chủ Công và Tiểu Kiều. Thanh Đường cười hỏi Tiểu Kiều là người dùng hành động miêu tả, “Thế nào, có áp lực không, có thể vượt qua anh trai cậu không?”

Tiểu Kiều khiêm tốn đáp, “Để thử xem.”

Thanh Đường dẫn đầu cho fan CP Du Kiều nhiệt tình hô câu cố lên, sau đó bắt đầu tính giờ. Sau đó theo cách nói của Trang Sinh đăng bài lên weibo cảm thán, đây là time to show ân ái điên cuồng của Chủ Công và Tiểu Kiều.

Tiểu Kiều huơ tay làm ra số 998.

Chủ Công: Janna.

Tiểu Kiều giơ ba ngón tay, chỉ ngón giữa lại chỉ Chủ Công rồi phẩy phẩy tay.

Chủ Công: Yasuo.

Tiểu Kiều làm động tác đánh đàn.

Chủ Công: Sona.

Tiểu Kiều cực kỳ đáng yêu há to miệng, cắn ba cái vào không khí.

Chủ Công: Tahm Kench.

Tiểu Kiều lại giờ ba ngón tay, lần này chỉ vào ngón bên phải, sau đó chỉ vào Chủ Công giơ ngón tay cái lên.

Chủ Công: Caitlyn.

Tiểu Kiều sờ tóc, lại chỉ xuống Đại Bạch Nhị Bạch bên dưới.

Chủ Công: Ryze.

Tiểu Kiều chỉ Lão Thiết bên dưới, đưa tay lên che mắt rồi làm động tác lái xe.

Chủ Công: Sion.

Lão Thiết bất mãn phản đối, “Hai tên các cậu thiệt tình, không phải tôi chỉ hụt ulti đâm tường có một lần thôi sao, hai người định ghim tới khi con cháu đầy đàn hay gì!”

Lão Thiết phẫn nộ công khai lên án khiến xung quanh cười to, mà lúc này Tiểu Kiều lại nói với Thanh Đường, “Được rồi, đã được bảy tướng, đội em thắng rồi.”

Thanh Đường cúi đầu nhìn đồng hồ, thời gian mới qua 1 phút 1 giây, trung bình chỉ mất 8 giây để đoán được tên tướng, quả là trâu bò mà. Bách Xuyên đứng cạnh khó hiểu hỏi, “Hai cậu sao mà đoán được nhanh vậy? Ba ngón tay nghĩa là sao?”

Chủ Công bình thản trả lời, “Đơn giản vậy có gì mà khó đoán, là chỉ ba đường top, mid, bot, chỉ ngón giữa là ám chỉ tướng đi mid, mà tướng đi mid gần đây của tôi có thành tích không tốt chỉ có Yasuo.”

Nửa Cân la to, “Thế này mà bảo đơn giản không khó đoán, cậu đang khịa ai đó hả? Tôi rất có ý kiến với cậu à nha!”

Tám Lạng cũng ồn ào hùa theo, “Kháy khịa đối thủ theo luật của LPL là phải bị cấm thi đấu, tất cả các đội tham gia tụi tui mãnh liệt yêu cầu hủy bỏ tư cách tham gia của họ.”

Tiểu Kiều trả lời, “Có hủy bỏ thì phần thưởng cũng không tới lượt anh đâu.”

Nửa Cân, Tám Lạng nghe xong thì bẹp miệng ỉu xìu, quay sang muốn lôi kéo ba đội kia cùng combat với Tiểu Kiều, kết quả càng thêm uất ức phát hiện căn bản không có ai để ý tới mình. Tô Mạc Già và Tiết Trình Ý đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt đang đổ lỗi cho nhau, Thập Ngũ và Thập Lục rớt mất liêm sỉ đang kéo quần nhau xuống xem hôm nay người kia mặc qυầи ɭóŧ màu gì, Apple mặt không biểu tình, Lượng Thần chỉ cười mà không nói.

Thanh Đường cầm micro mang theo nụ cười hiền từ nói, “Là một thành viên trong ban đầu lĩnh CP Du Kiều, nhìn thấy hai cậu ân ái như vậy tôi liền an tâm rồi.”

Nghe Thanh Đường nói xong dưới đài lại cười vang ầm trời, Tiểu Thụ không sợ chết gào, “Chủ Công hôm nay anh có mắng fan không? Chủ Công anh còn cưng chiều support không?”

Chủ Công nhận lấy micro uy hϊếp, “Tiểu Thụ, hẹn gặp ở vòng đấu khác bảng tuần sau.”