Chương 3: Nghiệt chủng

Thác Bạt Yêm không quen có người hầu hạ, hắn thích tự mình làm hơn.

Trước một ngày khi đi học, Thác Bạt Yêm khâu cái túi nhỏ vào bên trong y phục của mình, Tương Nghi nằm sấp trên bàn trước ánh nến, yên lặng nhìn chằm chằm.

Thác Bạt Yêm với dáng vẻ thiếu niên trưởng thành cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt màu xanh ở dưới ánh nến càng tỏa sáng: “Tương Nghi, ngày mai ở trong chỗ này, chúng ta sẽ cùng nhau đi học.”

Thật ra nàng không muốn đi học đường, nhưng lại không thể cự tuyệt Thác Bạt Yêm, vì thế nhỏ giọng nói: “Được.”

Đột nhiên cửa bị mở ra, hắn nhanh chóng giấu rùa nhỏ ở trong tay, khi hắn ngẩng đầu lần nữa, ánh mắt nặng nề, trên gương mặt tinh xảo mang theo u ám buồn bực.

Lúc bưng nước ấm tiến vào, Thanh Hạ sửng sốt, giữa hoảng hốt thấy được chủ tử đang hung ác nhìn chằm chằm nàng ta, khi nhìn lại, thì thiếu niên dưới ánh nến lại vô cùng khiến người ta yêu thích.

Nàng ta dịu dàng nói: “Điện hạ, nước ấm đã nấu xong, ngài có muốn dùng bây giờ không ạ?”

Thác Bạt Yêm lắc đầu, hắn không nhớ tên của cung nữ này, chỉ nói: “Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta tự mình làm.”

“Nô tỳ có thể giúp điện hạ tắm rửa.”

“Ta tự mình làm.” Thác Bạt Yêm lặp lại lần nữa. “Ngươi đi xuống trước đi.”

Thanh Hạ hậm hực lui ra, mặc dù ở chỗ này của chất tử này không có chỗ nào tốt, nhưng dung mạo hắn xác thật là nhất đẳng, huống chi đã mười mấy tuổi, những điện hạ khác đều dùng cung nữ, chất tử này cũng chính là người trẻ tuổi nhất, nàng ta vẫn nguyện ý cùng hắn vài lần.

Cung nữ tràn ngập du͙© vọиɠ cùng ánh mắt dò xét làm cho Thác Bạt Yêm chán ghét muốn gϊếŧ người, hắn lần nữa đặt rùa nhỏ lên bàn, đè nén xúc động.

Vạn nhất rùa nhỏ giúp hắn làm việc là làm một vụ ít đi một vụ. Huống chi, dùng trên loại sâu bọ này thì không đáng.

Hơn nữa mấy năm gần đây, rùa nhỏ vẫn luôn ở cùng hắn, nếu hoàn thành đủ số lượng nguyện vọng, thì có phải là sẽ rời khỏi hắn hay không hay?

Suy cho cùng trong cung của hắn tồi tàn không chịu nổi, không có ai nguyện ý ở lại chỗ này. Mà hắn còn là nghiệt chủng trong mắt mọi người, nguyện ý ở cùng hắn và nghe hắn nói chuyện cũng chỉ có Tương Nghi.

Ngày thứ hai, Tương Nghi liền bị Thác Bạt Yêm giấu vào nơi đi học.

Nàng phát hiện ra một người khá quen mắt, chính là Tam hoàng tử đã lâu không nhìn thấy, hắn ta thoạt nhìn cao lớn hơn rất nhiều, vẫn là bộ dáng móng heo, giọng nói lại trở nên oa oa.

Có chút giống con vịt.

Tất cả thiếu niên trong lớp đều ăn ý cách xa Thác Bạt Yêm, hắn cũng im ắng ngồi ở phía sau cùng, vụng về học viết chữ theo giọng nói của thái phó.

Thái phó phát hiện Thác Bạt Yêm còn chưa biết viết chữ, cho nên để những người khác đọc bài văn chương mới trước, sau đó đi xuống dưới dạy tư thế cầm bút chính xác cho Thác Bạt Yêm.

Tam hoàng tử ngồi ở đằng trước phát ra tiếng cười nhạo.

Giống như là chốt mở, mấy thiếu niên kia cũng trộm nở nụ cười.

Đương kim hoàng đế chính trực tráng niên, còn chưa lập Thái Tử, mẫu phi Tam hoàng tử lại được sủng ái, nhà ngoại hiển hách, dù chưa cập quan, lại đã có không ít người thân cận lấy lòng.

Cùng cái này so sánh, thì Tứ hoàng tử thể nhược, Thất hoàng tử tuổi nhỏ xác thật không nên trò trống gì cả.

Thác Bạt Yêm phớt lờ đi những tiếng cười kia, nỗ lực cầm bút, chậm rãi tập viết chữ trên giấy.

Thái phó không hề trách cứ những thiếu niên đang cười nhạo Thác Bạt Yêm, thân phận Thác Bạt Yêm xấu hổ, tuy là con ruột của Hữu Ninh công chúa trước đó đi Bắc Hồ hòa thân, nhưng cha ruột lại là trưởng tử của trượng phu công chúa.

Phụ chung tử kế* thường thấy ở người Hồ, ở triều đại nhà Chu lại là rối loạn cương thường*, khiến người sỉ nhục.

*Cha chết con kế tục

*Cương thường:những nguyên tắc đạo đức cơ bản thời phong kiến theo quan điểm nho giáo.

Không có ai sẽ thích hài tử sinh ra từ việc lσạи ɭυâи này, chuyện hắn có thể làm là hết sức làm tròn trách nhiệm của một phu tử mà thôi.

Đợi sau khi khóa cưỡi ngựa bắn cung kết thúc thì tan học, Tường Nghi vẫn luôn bị Thác Bạt Yêm giấu ở trong ngực, cho đến khi hắn thay kỵ phục, mới được cẩn thận bỏ vào trong cặp sách.

Nàng ở trong cặp sách đen thui an tĩnh chờ Thác Bạt Yêm thay quần áo, lại đột nhiên nghe được thiếu niên kêu rên.

Sắc mặt Thác Bạt Yêm trắng bệch, giày của hắn không biết vào lúc nào đã bị người ta bỏ cái đinh vào.

Cái đinh đâm cũng không sâu, hắn cau mày rút ra, kiểm tra lần nữa rồi mang giày vô.

Giọng nói mềm mại của Tương Nghi truyền đến từ cặp sách: “Xảy ra chuyện gì sao?”

Thác Bạt Yêm nhẹ giọng nói: “Không có việc gì.”

Nàng không nói gì nữa, an tĩnh theo Thác Bạt Yêm về chỗ ở của bọn họ.