Chương 1: Huyết khế

Mùa đông năm Long Khánh thứ tư, đại tướng quân Tấn Nguyên đại bại* Bắc Hồ, khi chiến báo truyền đến kinh thành là vào thời điểm nguyên tiêu, trong cung đang tổ chức gia yến vô cùng lớn. Bên trong Ngự Hoa Viên đèn đuốc sáng trưng, tràn ngập tiếng cười nói rộn ràng.

*Đại bại: thua lớn, thua tả tơi.

Tương Nghi đang ở dưới đáy hồ trăng âm thầm phun bong bóng tu luyện, nghe thấy tiếng cũng nổi lên mặt nước.

Hòa thượng điên trước đó đã đuổi nàng ra khỏi chùa Thừa An, nói với nàng rằng phải đi vào thế tục, đợi sau khi rèn luyện đủ rồi mới có thể tiến thêm một bước trong việc tu hành.

Tương Nghi muốn một bước đúng chỗ, trực tiếp lựa chọn nơi thế tục náo nhiệt nhất —— đến hồ trăng trong hoàng cung tu hành, mỗi ngày dành ra một canh giờ kiên cố ẩn nấp dưới lá sen quan sát nhân loại.

Hồ trăng cách nơi tổ chức cung yến có chút xa, nàng ở chỗ này loáng thoáng nhìn thấy đèn đuốc, thỉnh thoảng truyền đến tiếng ti trúc*.

*Ti trúc:Tiếng đàn sáo nói chung

Tương Nghi thích an tĩnh, âm thanh loáng thoáng trong buổi tối này đối với nàng rất ồn ào.

Nhưng mà nàng đang ở địa bàn của nhân loại, một chút tiếng ồn ào này vẫn có thể chấp nhận.

Tiếng bước chân huyên náo càng ngày càng gần, trong đó còn trộn lẫn giọng nói chói tai của hài tử. Tương Nghi theo bản năng chìm xuống một chút, thò cái đầu lên mặt nước quan sát.

Một thứ giống như cục đá đột nhiên bay lại đây, Tương Nghi né tránh, đồ vật rơi vào trong nước, truyền ra tiếng vỡ nước rõ ràng.

“Quả nhiên là ngốc tử.” giọng nói lạnh lùng the thé của hài tử nhân loại truyền đến, “Thứ đồ vật hạ tiện.”

Tương Nghi nhìn thấy một đám nhân loại thành niên vây quanh hài tử kia, một người nam nhân trong đó có giọng nói lanh lảnh, khó nghe cực kỳ: “Tam hoàng tử nói đúng, nhưng mà thời tiết lạnh lẽo, vì cái này mà nhiễm lạnh thì không thỏa đáng.”

Cách đó không xa, một hài tử lẻ loi đứng ở đó, thoạt nhìn rất ốm yếu.

Nam nhân kia lại khuyên nhủ: “Ngài ra ngoài thời gian cũng không ngắn, Gia phi đoán chừng đang phái người tìm ngài đấy.”

Đã ngây người ở hồ trăng nhiều ngày, Tương Nghi biết hài tử nhân loại nói chuyện kia hẳn là nhi tử của hoàng đế, những người vây quanh là người hầu hạ của hắn.

Tam hoàng tử hừ lạnh, nhìn thoáng qua ngốc tử trước mặt vẫn đang cúi đầu không nhúc nhích, sau đó phất tay áo, dẫn một đám thái giám cung nữ nghênh ngang rời đi.

Ngốc từ vừa mới nãy còn không nhúc nhích, lúc này đột nhiên chạy đến bên hồ trăng, sau đó không chút do dự nhảy xuống.

Tương Nghi hoảng sợ, trên người nhân loại này vẫn còn đang chảy máu, mùi máu tanh khí theo dòng nước thổi tới, hắn lại giống như thất tâm phong* bơi ở dưới ao.

*Thất tâm phong: là một loại bệnh tâm lý, phát bệnh ở thần kinh đại não, do năng lực chịu đựng của tâm lý nhỏ hơn áp lực bên ngoài. Do đó từ tâm lý, hành động, trở nên bất thường.

Đừng nói là muốn tìm cái chết nhé!

Tương Nghi có chút kiêng kị việc này, nếu mà có người chết ở trong hồ trăng, thì nàng phải chuyển nhà đến chỗ khác.

Thân thể nho nhỏ liều mạng lần mò đáy ao, rốt cuộc cũng chạm đến một khối đồ vật cứng, sau khi bắt lấy lại không còn sức lực để nổi lên trên.

Vào mùa đông, nước trong ao lạnh lẽo thấu xương, giống như là có thể đóng băng người lại.

Tay hắn bắt lấy loạn xạ, cũng không biết bắt được cái gì, ngón tay bị cắt trúng, máu theo miệng vết thương chảy ra ngoài, thấm vào vật cứng trong tay, cũng hòa vào nước trong ao.

Tương Nghi chỉ cảm thấy trong tay đứa trẻ nhân loại đột nhiên bắn ra một luồng ánh sáng chói mắt, sau đó nàng không hiểu vì sao lại bị ký huyết khế.

Tương Nghi làm một con rùa tinh ngàn năm, đương nhiên biết một ít kiến thức cơ bản của yêu tinh, thứ huyết khế này chính là rất nhiều năm trước, thầy bắt yêu vì thuần phục đại yêu mà chế tác ra.

Đơn giản mà nói, yêu tinh một khi bị trói định bởi huyết khế, thì phải nghe theo nhân loại, cho đến khi nhân loại này chết mới thôi.

Nhưng mấy trăm năm trước thầy bắt yêu cũng đã hoàn toàn biến mất, ngay cả yêu tinh gần như cũng không nhìn thấy.

Tương Nghi cực kỳ sợ hãi, nàng sẽ không phải là sắp giống như nam nhân với giọng nói khó nghe kia đối với nhân loại là nói gì nghe nấy chứ?

Tuy rằng chỉ có thời gian vài thập niên ngắn ngủi.

Đứa trẻ nhân loại giãy giụa càng ngày càng yếu, Tương Nghi có chút chờ mong, chỉ cần hắn không thốt ra yêu cầu, thì sau khi chết, huyết khế này tự nhiên sẽ biến mất..

Nàng sẽ tìm trụ trì chùa Thừa An đưa hắn đi vãng sanh!

Thác Bạt Diễn cận kề cái chết nên căn bản không chú ý tới cách chỗ hắn không xa có một con rùa nhỏ xanh sẫm đang ẩn nấp, ý thức hắn đã mơ hồ, ý chí sống sót mãnh liệt khiến hắn muốn nổi lên trên.

Một tiếng kêu cứu gần như không thể nghe thấy phát ra từ miệng đứa bé: “Cứu mạng……”

Tương Nghi xác thật nghe được rõ ràng, huyết khế ở trong thân thể hơi hơi chấn động, nhắc nhở nàng nhanh hành động.

“……”

Nàng bắt đầu hoài nghi hết thảy mọi thứ này đều là âm mưu của hòa thượng điên.