Cung Trần Dương ngồi xuống mép giường, ngắm nghía một lúc “cuộn nếp nhỏ” nhích tới nhích lui. Tấm chăn bông vừa dày vừa nặng, trùm kín mít người thế kia cũng không sợ bị ngạt thở.
Anh nắm lấy góc chăn rồi dùng sức kéo, dưới lòng bàn tay rộng, lớp vải mềm sắp bị xé rách.
Như Yên giữ chặt chăn bằng cả hai tay, gần như là liều mạng đến cùng, khuôn mặt trắng bệch, cơ thể nhỏ bé co rúm lại vì cảm thấy căng thẳng. Cô mở to mắt, cố gắng tập trung để chú ý động tĩnh bên ngoài.
Cung Trần Dương tiến tới gần, đặt tay lên đầu cô, trước sự chậm chạp và ngơ ngác của cô gái nhỏ, anh đột ngột giật mạnh phần tóc dài bên dưới.
Như Yên hét lớn một tiếng, đôi mắt lập tức ngấn nước, đau đến mức làm l*иg ngực nhói lên, cảm giác da đầu của mình bị mũi kim nhọn đâm vào, rát rạt đến tận óc trong.
Cô ra sức giãy giụa, vung tay rồi vung chân, cách một lớp chăn đấm đá liên tục vào người Cung Trần Dương.
Cung Trần Dương không những không né tránh má còn thoải mái để cô tự do vung sức đánh người. Anh nhìn xuống “cuộn nếp nhỏ” bên cạnh chỉ bằng nửa con mắt, vẻ xem thường hiện rõ trên mặt.
Chân tay gầy như que củi, đến sức lực đánh người cũng chẳng có, từng cú đấm loạn xạ tung ra không khác gì giúp anh gãi ngứa.
Cung Trần Dương dứt khoát giơ chân ra đạp vào người cô một phát.
Như Yên rớt thẳng xuống giường, lăn lóc vài vòng trên đất, vẫn may là trên người còn tấm chăn dày quấn lấy thân thể, không bị va chạm mạnh.
Như Yên lồm cồm bò dậy, dụi dụi mắt, bật ra tiếng nức nở, từ nhỏ đến lớn chưa có ai làm cô đau như vậy, đúng là một gã xấu xa.
Khi nào về nhà cô sẽ mách với cha, có người xấu làm Yên Yên đau.
Người xấu còn hung dữ giành mất giường của Yên Yên.
Cha của cô sẽ đánh người xấu gãy hết răng luôn!
Như Yên vẫn kiên trì giữ chặt tấm chăn đang trùm lên người, hai tay nắm rất chặt, cố gắng không để nó rớt ra ngoài. Cô mò mẫm đường để trèo lại lên giường, khó khăn lắm mới đến được mép giường, vừa mới nằm xuống thì người xấu ngay cạnh lại giơ chân đạp cô xuống.
Động tác mạnh mẽ lại dứt khoát, khiến cô gái nhỏ lăn xa thêm vài vòng.
Cung Trần Dương dựa lưng vào thành giường gỗ, nở nụ cười khoái trá, ngay khi con nhóc đó vừa trèo lên giường, anh lập tức dùng chân đạp cô rớt xuống đất.
Ấm ức bặm chặt môi, Như Yên lại lần nữa bò dậy, tìm cách trèo lên giường. Rồi một giây sau, cô lại bị người xấu đạp đến té ngửa ra sau.
Chậc, cũng bướng bỉnh thật!
Cung Trần Dương tặc lưỡi một tiếng, có một chút khen ngợi cho sự chăm chỉ cùng cố gắng của cô gái nhỏ.
Đáng được khen ngợi, cho nên anh quyết định đạp thêm vài lần nữa.
“Cuộn nếp nhỏ” thở hổn hển, mồ hôi nóng hổi đã nhễ nhại khắp người.
Cô siết lấy khăn trải giường, cố sức trèo lên một nửa, sự kiên trì này vô cùng bền vững, khiến ai nhìn thấy cũng phải kinh ngạc trong lòng. Nhưng tên đàn ông kì quặc kia lại không chịu nhân nhượng, tiếp tục giơ chân đạp mạnh vào người cô.
Như Yên nằm ngửa trên đất, từng giọt nước mắt chảy dài xuống gò má, cô khó chịu bật ra tiếng khóc rấm rứt.
Cô lau nước mắt, sau đó lại ngồi dậy lần nữa.
Cô phải giành lại giường ngủ của mình, bằng mọi cách. Mẹ cô đã dạy, có hai thứ quan trọng tuyệt đối không thể để người khác cướp mất.
Một là đồ ăn ngon.
Hai là giường ngủ ấm áp.
Mặc Tư mệt mỏi xoa trán, tên điên này lại gây sự với một cô bé mới mười sáu tuổi, còn thô lỗ dùng bạo lực, quả thật không biết xấu hổ là gì!
Anh nhìn mà còn ngượng thay đối phương.
Mặc Tư nhìn đồng hồ trên cổ tay, cố ý nhắc nhở: “Không còn sớm nữa, phải về thôi. Hôm nay có cuộc họp với các trưởng lão trong tộc, cậu đừng quên.”
Cung Trần Dương vươn rộng đôi vai, vẻ mặt uể oải khi nhớ đến đám lão già chuyên môn lải nhải bên tai.
Một đám già sắp đến ngưỡng tuổi về hưu song vẫn cứ thích xen vào việc người khác.
Sớm muộn gì anh cũng giải quyết gọn ghẽ.
Cung Trần Dương bước xuống giường, trước lúc rời đi còn không quên vươn chân đạp thêm một phát, sức lực vẫn rất mạnh, hại cô gái nhỏ trên giường phải rớt thẳng xuống đất.
Không biết đã là lần thứ mấy.