Chương 4

Như Yên không thích người xấu, nhất là người xấu muốn giành giường ngủ của mình.

Người xấu đó còn rất hung dữ, giơ chân giơ tay làm cô bị thương, lúc rời đi còn chẳng thèm xin lỗi một tiếng. Đã xấu xa mà còn không có lịch sự. Thấy mà ghét!

Như Yên hậm hực phồng má, cúi xuống kiểm tra vết bầm trên cánh tay, may mắn là không có chảy máu, nếu chảy máu thì phải uống thuốc, đến bệnh viện tìm bác sĩ, nhưng cô không thích cái vị đắng ngắt của thuốc, thói quen xấu này đã đi theo cô từ lúc nhỏ.

Như Yên luôn ở yên một chỗ, cả ngày chỉ nằm chơi trên giường, không nói chuyện với người lạ, không khóc lóc sợ hãi, thậm chí cũng không thấy ngại ngùng khi có đám đàn ông lạ mặt thường xuyên xuất hiện trong phòng, quả thật rất ngoan ngoãn và nghe lời.

Cô muốn đợi cha đến đón mình về nhà. Nhất định là cha sẽ đến đón Yên Yên.

Như Yên nằm sấp bụng, bàn tay chống dưới cằm, đôi mắt lúng liếng nhìn về phía cửa sổ, cô rất nhớ mấy em gấu bông ở nhà.

Đúng lúc này cửa phòng chợt mở ra, hầu gái cung kính bưng bữa trưa đến.

Như Yên lập tức ngồi dậy, hớn hở bước xuống giường xỏ đôi dép bông vào chân.

Cô ngồi bên bàn ăn, tay cầm muỗng múc từng miếng cơm nóng hổi trong chén, quai hàm liên tục chuyển động, đồ ăn nhét đầy miệng, hai bên má phồng lên như con sóc nhỏ đang gặm hạt dẻ.

Cung Trần Dương vừa bước vào đã trông thấy cảnh tượng này, cô gái nhỏ vùi đầu vào chén cơm đầy ắp, muỗng sứ trong tay thoăn thoắt múc đồ ăn, miệng mồm ngấu nghiến như người chết đói. Với sức ăn đặc biệt lớn, một bữa trưa hơn sáu món khác nhau hình như không thể nào đủ với cô.

Anh kéo ghế ngồi xuống, đôi chân thon dài vắt chéo, ngón tay khẽ nhịp nhàng trên đùi.

Ánh mắt đảo qua dáng lưng mảnh mai của Như Yên, lặng lẽ đánh giá từ trên xuống dưới một cách sâu xa.

“Lúc còn ở nhà, Hoắc Hằng bỏ đói cô hay sao?”

“Hay là đầu bếp làm việc thiếu chuyên nghiệp, không nấu ra được món nào ra hồn?”

Nghe thấy giọng nói phía sau, Như Yên giật mình, suýt nữa đã làm rơi muỗng múc cơm.

Cô quay đầu nhìn ra sau lưng, vẻ mặt hốt hoảng khi thấy Cung Trần Dương đang dựa vào thành ghế mỉm cười với mình.

Bộ dạng lười nhác chẳng đứng đắn, nụ cười đầy ý bỡn cợt, nhưng đáy mắt hời hợt lại u tối lạnh lẽo.

Như Yên nhanh chóng đứng bật dậy, cầm theo chén cơm vẫn đang ăn dở gấp gáp trèo lên giường, sau đó lấy tấm chăn bên cạnh trùm lên người.

Mọi động tác của cô gái nhỏ đều rất mượt mà và nhanh gọn, ắt hẳn đã làm điều này vô số lần.

Cung Trần Dương đang cảm thấy nhàm chán, muốn tìm thứ gì đó thú vị để tiêu khiển hết ngày hôm nay.

Anh vuốt ngón tay xuống chóp mũi, im lặng suy nghĩ, tự dưng lại có hứng thú muốn nán lại đây chơi đùa một chút.

"Này, mở chăn ra!"

Cung Trần Dương ngồi xuống giường, nghiêng người đến gần rồi đưa tay gõ vào đầu cô.

Như Yên khụt khịt mũi, múc cơm bỏ vào miệng.

Đồ xấu xa!