Chương 16: Giải quyết

Edit: Pam🍰

……

Xe của Nhạc Tương Nam vừa đỗ vào bãi, trợ lý của anh đã đợi sẵn, thấy anh bước ra thì vội vàng báo cáo: “Nhạc tổng, bọn họ đã náo loạn gần một tiếng đồng hồ rồi, có rất nhiều đông người dân bị thu hút."

"Tại sao cậu không thông báo sớm cho tôi ?" Nhạc Tương Nam thanh âm lạnh lùng, không nghe ra vui buồn, nhưng trên mặt lại lộ rõ

vẻ khó chịu.

“Tôi tưởng tôi có thể xử lý được.” Nam trợ lý cúi đầu, không dám ho he: “ Vô cùng xin lỗi.”

Đường Khuyết ôm A Phúc, vội vàng đi theo Nhạc Tương Nam: " Bình tĩnh chút, trước đây tôi cùng đội xây dựng này từng làm việc chung, hẳn là có thể nói chuyện được."

"Được." Nhạc Tương Nam vẻ mặt dịu dàng, nhìn qua A Phúc, phân công cho nam trợ lý: "Tiểu Thái, giúp tôi chăm sóc cho A Phúc. Công trường hỗn loạn quá, tôi và Đường Khuyết không trông chừng bé được."

Tiểu Thái nhìn sang A Phúc và Đường Khuyết đang im lặng, vươn tay ôm A Phúc, sức nặng ngoài dự đoán khiến tay anh chàng mất đà, suýt chút đã trượt tay.

Đúng là việc kiểm soát cân nặng nên bắt đầu lúc còn nhỏ. Tiểu Thái ôm A Phúc mềm mại mũm mĩm vào trong lòng, thầm thở dài, giải cứu mấy bé thừa cân là chuyện rất cần thiết nha.

A Phúc như biết chàng trợ lý đang nghĩ gì nên trợn mắt nhìn hắn, tiếp tục nghịch đôi tay nhỏ nhắn bụ bẫm của mình. Hừ, đúng là không có mắt nhìn mà, chú có hiểu cái gì gọi là phúc khí không?

Khi Đường Khuyết và Nhạc Tương Nam đến nơi thì cuộc biểu tình đã kết thúc, một trăm tám mươi người công nhân ngồi dưới đất, giơ cao biểu ngữ khổng lồ nền đỏ với dòng chữ vàng đặc biệt rúng động, "Trả lại lương cho chúng tôi."

Nhìn thấy có người tới, người tiên phong ngẩng đầu lên, không để ý nói: "Đừng tìm người đuổi chúng tôi đi. Hãy để người có quyền đến đây."

"Tôi có thể giải quyết." Nhạc Tương Nam nén lửa giận, cởi âu phục đưa cho Tiểu Thái, anh chậm rãi xắn tay áo lên rồi ngồi xổm xuống, duỗi một tay ra, nước da trắng đặc biệt chói mắt dưới ánh mặt trời, "Xin chào, tôi là Nhạc Tương Nam."

"Cậu chính là tên khốn kiếp Nhạc tổng gì đó à?" Người tiên phong mặc áo trắng quần short xanh cuối cùng cũng nâng mắt nhìn anh, xua tay, "Bắt tay làm gì chứ? Chỉ cần cậu trả tiền, chúng tôi sẽ lập tức rời đi ngay, cũng đỡ làm chướng mắt các người."

Nhạc Tương Nam trầm mặc hồi lâu: "Có thể vào trong nói chuyện không?"

" Vào trong, vào làm quái gì? Chỉ cần một cậu nói của cậu thôi, những cái khác không có gì phải bàn." Người cầm đầu lời nói rất cứng ngắc nhưng rất lớn tiếng, kéo theo một loạt tiếng phụ hoạ phía sau.

Đường Khuyết nghi hoặc nhìn Nhạc Tương Nam, anh ấy chắc chắn không phải là loại người bốc lột người khác, nghĩ đến đây liền ghé sát tai anh hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Giọng nói Nhạc Tương Nam tràn đầy lửa giận, "Quỹ dự án hoàn toàn không tới tay tôi. Theo họ thì buộc phải vượt qua kiểm tra nghiệm thu trước rồi mới có thể phân bổ vốn." Anh không giữ tiền, cũng không có quyền yêu cầu phân bổ để đối phó những công nhân này.

Đường Khuyết trầm ngâm một lát: “Để tôi thử nói chuyện với bọn họ xem.”

Trên thực tế, nhiều nơi cũng đợi dự án được nghiệm thu xong mới đem khoảng dư còn lại phát xuống, cho nên nếu không có sự xúi giục phía sau thì sẽ không thể xảy ra chuyện như này.

"Được rồi, vậy nhờ cậu." Tẩy Nhạc Tương Nam siết chặt Đường Khuyết, nhỏ giọng nói: "Không thành công cũng không sao." Anh không muốn tạo quá nhiều áp lực cho Đường Khuyết, dù sao chuyện gì cũng có cách giải quyết.

Đường Khuyết bình tĩnh gật đầu, đi về phía trước một bước, trên mặt vẫn là nụ cười thoải mái: "Lý Công, đã lâu không gặp."

Người đứng đầu nghi hoặc nhìn Đường Khuyết: “ Cậu là Đường Khuyết?” Sau đó hắn lập tức cảnh giác: “ Cậu đi cùng bọn họ à?”

“Có phải tôi nên thấy may mắn vì anh vẫn còn nhớ tôi không?” Đường Khuyết cười khổ, giới thiệu Nhạc Tương Nam: “Ông chủ hiện tại của tôi.”

Sự cảnh giác trên mặt Lý Công càng lộ rõ, hắn lùi lại hai bước uy hϊếp: “Đường Khuyết, dù tôi và cậu là bạn nhưng nếu cậu can thiệp vào chuyện này thì chúng ta không còn gì hết.”

Đường Khuyết gãi đầu, lẩm bẩm trong đầu, không biết bên trên đã thao túng tâm lý kiểu gì mà khiến thái độ của họ cứng rắn như vậy.

“Anh vẫn không tin tôi với tư cách là một người bạn sao?” Đường Khuyết đặt tay lên vai hắn, cúi đầu thấp giọng nói: “Tôi đã giúp anh giải quyết tất cả vấn đề lần đó, hôm nay có thể giữ chút thể diện cho tôi không, chúng ta vào trong nói chuyện nhé?”

Cậu biết Lý Công là người tốt, chính trực, nhiệt tình hiếm có, nhưng khuyết điểm của hắn là quá bốc đồng, gặp bất bình liền nhảy ra bảo vệ, cậu tin rằng chuyện xảy ra lần này chắc chắn không phải của Lý Công hợp tác với người khác gài Nhạc Tương Nam.

Lý Công do dự một lát, Đường Khuyết có tiếng là người tốt tính, thật thà, "Không phải tôi không tin, nhưng các cậu có chuyện gì không thể nói công khai sao?"

Nhạc Tương Năm nãy giờ lạnh lùng đứng một bên nghe lén, cảm thấy sắp bị chọc cười, anh tin rằng Lý Công vô tội, nhưng trong số 180 công nhân phía sau chắc chắn có người bị mua chuộc rồi.

“ Dính dán đến lợi ích của công ty khác nên không thể tiết lộ .” Đường Khuyết nghe được giọng điệu phân vân của hắn thì thuận thế tiến tới, “Đừng lo, hôm nay tôi lấy danh dự trong nghề ra đảm bảo, vấn đề này sẽ được giải quyết."

Lý Công đang định đồng ý thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói: "Lý Công, anh cứ thầm thì nói chuyện với người này mãi, anh định chịu thua sao?"

"Thằng ranh nào vừa mở miệng, đứng lên!" Lý Công nghe vậy dậm chân, hắn coi trọng thanh danh nhất, câu nói này không thể nghi ngờ là một cái tát vào mặt hắn, "Cút ra đây, đừng để tao chửi thề."

Người nói là một thanh niên, gã vốn tưởng những người bên cạnh sau khi nghe được sẽ hùa theo, không ngờ lại nhận được ánh mắt khinh thường từ bốn phía.

Gã mới vào công trường cách đây không lâu nên không hiểu được tầm ảnh hưởng của Lý Công đối với đội xây dựng, hơn nữa rất nhiều công nhân đã nhận ra Đường Khuyết nên đương nhiên có phần tôn trọng họ.

Lý Công biết gã là công nhân tạm thời, nghiêng người nhìn hắn một cái, nói với mọi người: "Tôi và người phụ trách sẽ vào nói chuyện trước. Cứ yên tâm, nhất định sẽ đòi lại công đạo cho mọi người."

Các công nhân xì xào, có người muốn nói gì đó lại bị khí thế của Lý Công ảnh hưởng nên không dám mở miệng.

"Hơn nữa tôi đảm bảo." Trái ngược với Đường Khuyết yếu đuối thường ngày, câu dùng thái độ mạnh mẽ, ngẩng đầu bình tĩnh nói: "Tôi, Đường Khuyết hôm nay thề ở đây, nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng."

“Đường Khuyết, tôi tin cậu.” Im lặng một lúc, có người lên tiếng trước, “Dựa vào ân tình cậu giúp đỡ chúng tôi lần trước, tôi biết cậu sẽ không trái lời.”

Sau khi có người nói, mọi người cũng lần lượt nói, mỗi người nói một câu khác nhau, nhưng đều có chung một ý nghĩ, tin tưởng Lý Công và Đường Khuyết, sẵn sàng giao trọng trách cho họ.

Nhạc Tương Nam thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần bọn họ chịu đàm phán, anh nhất định sẽ thuyết phục được, hiện tại Đường Khuyết đã mở đường rồi, tiếp theo chính là xem biểu hiện của anh.

Lý Công gọi đệ tử đi theo vào trong, vừa ngồi xuống liền nóng lòng hỏi: "Nhạc tiên sinh, bây giờ ngài có thể giải thích cho chúng tôi được chưa?"

Nhạc Tương Nam ngắn gọn giải thích rõ ràng nội tình, cuối cùng nói một cách chắc chắn: “Không phải là tôi không muốn trả tiền dự án cho anh, mà là tiền căn bản không có trong tay tôi. "

"Có nghĩa là chỉ cần thông qua nghiệm thu là có thể nhận tiền phải không phải không?" Vẻ mặt Lý Công thoải mái hơn, sau đó hắn vỗ đầu, nhận ra rằng mình đã bị dắt mũi. " Chúng tôi nghe được cấp trên nói Tinh Mỹ đang gặp vấn đề tài chính nên không định trả lương.

“Không phải vậy.” Nhạc Tương Nam ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí kiên định: “Chỉ cần tôi còn ở Tinh Mỹ thì sẽ không bao giờ quỵt lương của mọi người.”

"Tại sao chúng tôi tin anh được?" Có lẽ vẻ ngoài quá kiêu ngạo của Nhạc Tương Nam khiến người đi cùng Lý Công khó chịu, "Dù sao thì những người có quyền như mấy người chỉ giỏi mồm mép."

Đường Khuyết thấy sắp có thuốc nổ vội vàng dập lửa: "Mọi người bình tĩnh, không có gì là không thể bàn cả."

Lý Công trừng mắt nhìn đệ tử, nghiêm nghị nói: "Nhạc tiên sinh, tôi biết khó khăn của cậu, tôi cũng nguyện ý tin tưởng cậu, nhưng nếu các anh em bên ngoài không tin cậu thì tôi cũng không thể làm gì được."

"Thế này thì sao? Nhạc Tương Nam, hay anh viết một tờ cam kết đi" Đường Khuyết ở một bên cho anh một ý kiến

không thể tệ hơn.

Nhạc Tương Nam tức giận nhìn cậu, anh sống lâu như vậy, chỉ có anh hoài nghi người khác, chưa từng để người khác hoài nghi đâu.

Kết quả, mọi chuyện lại rơi vào bế tắc.

“ Chú Nhạc xấu tính quá đi à.” A Phúc đã lẻn vào cạnh Nhạc Tương Nam từ lúc nào, mở to đôi mắt ngây thơ nhìn anh, nghiêm túc nói: “Chú nên nghe lời ba ba đi, nếu không lần sau chú muốn ăn tôm Long Tỉnh ba sẽ không nấu cho chú đâu á.”

Tôm Long Tỉnh là sở trường của Đường Khuyết, nhưng vì tôm phải bóc vỏ mới ngon nên Đường Khuyết chỉ làm một lần, thấy phiền nên không chịu làm nữa, Nhạc Tương Nam nhắc mấy lần cậu đều giả vờ như không nghe thấy.

Giọng nói trong trẻo của A Phúc vừa vang lên, tất cả mọi người đều im lặng, ngay cả Tiểu Thái cũng dùng ánh mắt kì quái nhìn Đường Khuyết, hình như anh ta sắp có “bà chủ” rồi?

"A Phúc, chú bây giờ rất muốn làm thịt nhóc đó." Nhạc Tương Nam cảm thấy mình quá tốt tính, còn nhịn thằng oắt con này đến tận hôm này.

“Ba, chú Nhạc muốn làm thịt con kìa.” A Phúc giả vờ sợ hãi, nhanh chóng leo vào ngực Đường Khuyết, “Chú ấy nhất định là sợ con được sủng hạnh, giống như bà hoàng hậu trong phim truyền hình sợ phi tần tranh sủng của hoàng thượng nên muốn diệt khẩu á?”. À không phải, nhóc là thái tử mới đúng, sao có thể làm phi tần. Tiểu A Phúc rối rắm.

A Phúc mồm miệng lanh lợi, lời nói ra sống động đến mức cả Lý Công và Tiểu Thái cũng không nhịn được cười, bầu không khí căng thẳng vừa rồi biến mất không dấu vết.

“Đường Khuyết, cậu rất biết dạy con.” Nhạc Tương Nam hung ác trừng mắt nhìn A Phúc, nhưng lửa giận trong lòng lại vô thức lắng xuống.

Đường Khuyết vô tội nhún vai, cậu nằm không cũng trúng đạn, chỉ có thể dọa đứa nhỏ trong lòng: “A Phúc, về sau con đừng xem TV nữa!”

A Phúc loi nhoi giả vờ như không nghe thấy. Bất kể là ba hay chú Nhạc, nhóc nói mấy lời này nghe còn ít sao, cuối cùng chỉ cần tung chiêu làm nũng siêu cấp vô địch thì sẽ nhanh chóng cho nhóc xem rồi.

"Lý Công, để tôi viết một tờ cam kết." Nhạc Tương Nam buông xuống cảm giác ưu việt vốn có, suy nghĩ một chút lại chủ động nói: " Nhạc Tương Nam tôi ghi giấy trắng mực đen, chỉ cần qua nghiệm thu thì việc thanh toán sẽ được thực hiện ngay lập tức."

Lý Công và đồ đệ nhìn nhau gật đầu: "Nhạc tiên sinh, lần này chúng tôi tin ngài."

Thấy sự tình cuối cùng cũng được giải quyết, Đường Khuyết thở phào nhẹ nhõm, nhưng A Phúc lại chọc chọc cậu, vòng cánh tay mũi mĩm qua cổ cậu, nịnh nọt cười: “Ba ơi ba.”

"Sao vậy?" Đường Khuyết biết nếu không có A Phúc, Nhạc Tương Nam sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy.

“Vậy thì tối nay mình ăn tôm Long Tỉnh nha ba.” A Phúc đột nhiên nhận được ánh mắt của Nhạc Tương Nam, vội vàng bổ sung: “Ba người chúng ta cùng ăn.”

Nhạc Tương Nam hài lòng, tiếp tục cúi đầu viết cam kết, tôm Long Tỉnh bữa tối hoàn toàn có thể xoa dịu tâm hồn bị tổn thương của anh.

Đường Khuyết gật đầu đồng ý, nhưng hình như lại có gì sai sai nữa rồi, rõ ràng là giữa Nhạc Tương Nam và đội xây dựng xảy ra mâu thuẫn, vậy tại sao cuối cùng cậu lại là người hy sinh vậy nhỉ?

……….

À ha, tôm Long Tỉnh của mọi người đây nè

*Sau khi được sơ chế, bóc vỏ, tôm được bọc một lớp bột ngô mỏng rồi mang đi xào sơ trong để giữ được hương vị ngọt mềm, tươi ngon. Sau đó, người ta sẽ hãm những búp trà Long Tỉnh - loại trà trứ danh của Hàng Châu, Trung Quốc trong nước ở nhiệt độ khoảng từ 85 - 90 độ C. Cuối cùng là cho tôm vào xào cùng nước trà, đến khi phần nước sốt hơi sền sệt, tôm sáng bóng là được.Rơi Xuống Một Ngôi Sao May Mắn - Chương 16: Giải quyết