Ăn tối xong, hai người tới phòng khách vừa uống trà, vừa nói chuyện. Thành Dương cũng lẽo đẽo theo sau ngồi ngay bên cạnh, mở tivi xem chương trình hoạt hình yêu thích. Sự có mặt của Thành Dương khiến Thành Nam cảm thấy thật ngượng ngùng, đến độ muốn đuổi cổ Vĩnh Tân về ngay lập tức.
Vĩnh Tân thì ngược lại, mặt mày hớn hở vui như tết. Hắn với Thành Dương mới gặp mà như đã quen biết lâu rồi, cực kỳ tâm đầu ý hợp. Thành Nam quan sát hai người bọn họ, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Thành Dương mà cảm thấy bản thân làm cha thật thất bại.
Bấy lâu nay anh chỉ biết cắm đầu vào làm việc đến nỗi quên mất lần cuối cùng hai cha con thực sự có giây phút vui vẻ là lúc nào. Công ty càng phát triển, khiến anh càng không có nhiều thời gian ở bên cậu bé. Thậm chí lần đi chơi hôm trước hứa mãi mới có dịp thực hiện.
Nhiều khi anh nghĩ, nếu đổi lại là Thành Chương, không chừng Thành Dương đã có một tuổi thơ nhiều màu sắc hơn. Vì người anh sinh đôi này trời sinh tính tình phóng khoáng, lanh lợi, lại không bị gò bó bởi bất cứ thứ gì, chắc chắn ở bên hắn Thành Dương sẽ không bao giờ cảm thấy tẻ nhạt.
Đang mải mê quan sát hai người nọ, giọng nói Vĩnh Tân chợt vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của anh:
“Bác sẽ thường xuyên tới chơi, dạy con chơi cờ vua, được không?”
Thành Dương tỏ vẻ thích thú reo hò:
“Dạ được.”
Thành Nam nghe tới chữ “thường xuyên tới chơi” liền trừng mắt nhìn hắn:
“Tôi không rảnh mà tiếp khách thường xuyên.”
“Anh đâu bảo em tiếp anh, là anh đến chơi với bé Dương mà.” – Môi Vĩnh Tân cong lên thành một nụ cười.
Thành Nam ngay lập tức cứng họng. Tên này muốn lấy lòng Thành Dương để được đường đường chính chính gặp gỡ anh đây mà. Nhưng nếu sự có mặt của Vĩnh Tân khiến cậu nhóc hồ hởi như vậy cũng tốt. Cơ mặt đang cau lại phút chốc lại giãn ra, không thèm quản nữa.
Hai bác cháu tiếp tục trò chuyện với nhau đủ thứ trên trời dưới đất. Nào là việc ở trường bắt đầu chơi thân với cô bé Thảo Nhi cháu của Vĩnh Tân. Nào là chuyện Thành Dương thích nuôi chó…
“Con thích nuôi chó vậy để ngày mai bác sẽ mang cho một con.”
Thành Dương xua xua tay:
“Không được, ba con dị ứng lông chó, sẽ nhảy mũi, nổi mẩn đỏ khắp người.”
Vĩnh Tân nhìn sang Thành Nam, lắc đầu nói:
“Quả nhiên…”
Thành Nam hỏi:
“Quả nhiên thế nào?
“Không có gì…”
Thành Nam chẳng buồn quan tâm tới biểu hiện kỳ quặc của hắn, tiếp tục để cho hai người mặc sức chơi với nhau. Vĩnh Tân đúng là tài thật, đối với trẻ con lại có thể kiên nhẫn như vậy. Chả bù với anh, dù đã nuôi nấng Thành Dương bao năm, cũng chẳng thể chơi với thằng bé hàng giờ đồng hồ mà không ngán.
Đồng hồ điểm mười giờ, đến lúc quay sang thì Thành Dương đã nằm trên ghế sô pha ngủ mất tiêu. Thành Nam cúi xuống ẵm thằng bé vào phòng, đắp chăn và nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Vừa đặt chân trở lại phòng khách, Thành Nam ngay lập tức bắt gặp vẻ mặt đầy nguy hiểm của Vĩnh Tân. Linh cảm chẳng lành, bất giác anh đứng chựng tại chỗ không bước tiếp nữa. Vĩnh Tân thì thản nhiên chìa bàn tay to lớn ra, đôi mày kiếm nhướn lên, mắt liếc xuống khoảng trống bên cạnh hắn trên ghế.
Thành Nam vẫn chưa thích ứng được với việc có một người khác bước vào cuộc sống của anh. Trong lòng rối như tơ vò. Trước đây, một Thành Dương nhỏ bé cũng đủ để anh chật vật suốt một thời gian dài. Giờ lại thêm một Vĩnh Tân to lớn. Không biết là lần này lại phải mất bao lâu đây? Hơn nữa hiện tại chỉ có hai người bọn họ. Thật khó tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Vĩnh Tân thấy Thành Nam đứng mãi một chỗ nhìn hắn chăm chăm, bèn lên tiếng:
“Sao không lại đây? Em đang suy nghĩ gì à?”
Thành Nam bị anh làm cho giật mình:
“Không có gì. Đã trễ rồi sao anh còn chưa chịu về?”
“Anh đến để gặp em mà.”
Thành Nam thấy tai mình nóng rực:
“Đã gặp rồi, anh về cho, tôi còn phải nghỉ ngơi.”
“Anh muốn ở đây một lúc nữa không được sao? Mau lại đây.”
Thành Nam vẫn chôn chân tại chỗ. Vĩnh Tân nhoẻn miệng cười, trong ánh mắt ngập sự tinh ranh:
“Em không lại, thì anh sẽ tới chỗ em đó.”
Thành Nam vẫn kiên trì không nhúc nhích.
Nói là làm, Vĩnh Tân ngay lập tức đứng dậy lại gần Thành Nam, nhanh như chớp nhấc bổng anh lên theo kiểu bế công chúa. Thành Nam chưa kịp phản ứng đã nằm trong vòng tay hắn. Một người đàn ông cao trên mét tám, mà hắn có thể bế lên gọn ơ như bế một đứa trẻ con. Thành Nam vẫy vùng nhưng đã muộn màng. Hắn không thèm quay về ghế sô pha, mà tiến thẳng tới phòng ngủ.
Vừa đến bên giường, Vĩnh Tân liền đặt Thành Nam nằm xuống. Nhưng anh nào để yên, liền ngồi bật dậy, thở hổn hển:
“Anh bị điên rồi hả?”
Vĩnh Tân áp sát vào mặt anh, thì thầm:
“Em đừng trách anh. Chỉ tại em quá quyến rũ. Nếu em ngoan ngoãn nghe lời, thì chúng ta giờ này đã ở phòng khách trò chuyện rồi. Nhưng hiện tại, anh muốn tâm sự cùng em… trên giường.”
“Anh đừng có mơ!”- Thành Nam quát – “Hôm qua là do say rượu, còn hôm nay tôi rất tỉnh táo! Anh không làm gì… ưm…”
Chưa nói dứt câu, hai cánh hoa đã bị lấp đầy bởi đôi môi của Vĩnh Tân. Hắn dùng chất giọng ma mị, ngọt như mật ấm rót vào tai anh:
“Có thật không? Có thật là hôm ấy chỉ vì say rượu không?”
“Phải! Chỉ vì say rượu. Tôi không hề có tình cảm gì với anh! Vì vậy anh buông tha cho tôi đi!”
Trong ánh mắt của Vĩnh Tân loé lên một nỗi bi thương khó hiểu, nhưng lại mau chóng trở lại bình thường. Con mồi đã dâng tận miệng, dễ gì mà hắn lại bỏ qua.
Vĩnh Tân mỉm cười đẩy nhẹ Thành Nam xuống giường, cầm hai tay anh gôm về một chỗ để lên trên đỉnh đầu. Hắn rút chiếc cà vạt vẫn còn đeo trên cổ ra, buộc chặt hai tay anh lại với nhau.
Thành Nam trợn tròn mắt nhìn Vĩnh Tân trói mình lại, các ngón tay ngọ nguậy muốn phản kháng nhưng vô ích. Hắn bắt đầu cởi từng chiếc nút áo của anh ra. Cả người Thành Nam căng lên, hai quả anh đào ló dạng, hồng hào đầy mê hoặc.
Vĩnh Tân đặt đầu gối giữa hai chân Thành Nam, cúi xuống hôn nhẹ lên ngực anh. Thành Nam không còn sức vẫy vùng, chiếc cổ dài xinh đẹp ngửa ra sau, khẽ rên đầy mị lực.
Vĩnh Tân khẽ hỏi:
“Sao, còn muốn chống cự không? Anh biết là em thích mà, đừng dối lòng nữa.”
Thành Nam cắn chặt răng, mặt giận dỗi:
“Anh dám trói tôi? Anh không sợ thoát được rồi, tôi sẽ đánh anh sao?”
“Em sẽ không nỡ…”
Lại một nụ hôn rơi xuống bờ ngực quyến rũ. Thành Nam bị kích động, cơ thể rã rời không thốt nổi nên lời. Vĩnh Tân ngắm nhìn dáng vẻ mê hoặc dưới thân mình, không chịu nổi trườn lên người anh, dùng môi và răng làm bút, vẽ lên đó vô số dấu ấn đỏ sẫm. Thành Nam không cách nào chống cự, đành để mặc cho hắn nghịch loạn lên thân mình. Kɧoáı ©ảʍ dâng trào khiến anh vừa thích thú vừa xấu hổ. Gương mặt anh ẩn hiện tầng tầng lớp lớp mồ hôi, ửng lên sắc hồng kiều mị, khiến Vĩnh Tân càng trào sôi du͙© vọиɠ.
Hắn như con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, bắt gặp con mồi béo bở, liền vồ lấy ngấu nghiến không muốn dứt ra, muốn ăn sạch sẽ, cả da, cả xương, không chừa chút gì.
Thành Nam bị hắn lật lại, tư thế nửa nằm nửa quỳ, hai tay vẫn bị trói chặt, không cam tâm ngoái đầu nhìn Vĩnh Tân, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn:
“Anh là đồ biếи ŧɦái!”
Vĩnh Tân nhoẻn miệng cười, mỗi biểu cảm của Thành Nam đều gây cho hắn niềm phấn khích không thôi. Hắn chồm lên người anh, rồi từ phía sau tiến thẳng vào trong, không chút do dự.
Thành Nam một lần nữa bị gã đàn ông to lớn kia xâm nhập nơi thầm kín, không chịu được la lên. Bàn tay của Vĩnh Tân vươn ra, chạm lấy, mân mê đôi môi vừa phát ra âm thanh kiều mị. Bên dưới vẫn tiếp tục động mạnh. Thành Nam cảm thấy như mất hết sức lực, toàn thân như sắp bị sức nóng của người nọ nung cho tan chảy, phát ra những tiếng rên khe khẽ.
Vĩnh Tân vuốt nhẹ mái tóc Thành Nam, khẽ hỏi:
“Em có thừa nhận mình là người yêu của nhau không?”
Thành Nam mệt mỏi tựa vào người hắn, đôi mắt ướŧ áŧ mờ mịt, không còn mở nổi, nhưng vẫn lấy hết sức lực lắc đầu thật mạnh.
Vĩnh Tân thấy anh dứt khoát như vậy trong lòng chợt lạnh, nhíu mày hỏi:
“Tại sao? Chúng ta đã thân mật đến vậy, ít nhất em phải cho anh cơ hội chứ.”
Thành Nam uể oải quay sang:
“Không quen.”
“Rồi em sẽ quen.”
“Ngoài việc lên giường với nhau, tôi chẳng hiểu gì về anh.”
“Rồi em sẽ hiểu…”
Nói rồi hắn nhẹ hôn lên đôi mắt khép hờ lộ ra hàng mi dài và đậm của anh. Thành Nam lúc này ngoan ngoãn như chú mèo con, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.