Không đợi Thành Nam đồng ý, Vĩnh Tân mau chóng dìu anh lên xe của mình, mặc cho Thành Nam luôn miệng bảo không say, nhưng cơ thể dường như muốn chống lại anh, đầu nhức như búa bổ, tay chân không còn theo sự điều khiển của bản thân mà quơ loạn xạ.
“Tôi đã nói rồi, tôi chưa say. Anh mới là người say. Tài xế của tôi đâu rồi?”
Thành Nam liên tục đẩy tay Vĩnh Tân ra. Hơi men phả ra nồng nặc khắp xe, hai mắt nheo nheo nhìn hắn, vẻ bất mãn.
Vĩnh Tân kiên nhẫn đưa tay sờ gương mặt đỏ ửng của anh:
“Đừng quấy. Cậu say đến nỗi đứng còn không vững mà còn cứng đầu?”
Thành Nam gạt tay anh ra, gầm gừ:
“Anh là cái gì chứ? Dù tôi có say thì cũng không đến lượt anh quản. Tôi hỏi tài xế của tôi đâu?”
Vĩnh Tân nắm chặt đôi tay đang vẫy vùng của người bên cạnh, cười bảo:
“Tôi bảo cậu ta về rồi.”
“Về rồi? Anh dừng xe!” - Thành Nam muốn vùng ra, nhưng sức của người nọ quá mạnh, phản kháng cỡ nào cũng như một chú mèo nhỏ đang đấu lại với hổ lớn.
Đến lúc này, cơn buồn ngủ cũng đã ập tới, hai mắt anh díp lại, dần dần không còn sức vẫy vùng nữa, bất lực ngã lưng xuống ghế. Vĩnh Tân cười khổ, đưa tay kéo anh dựa đầu vào vai mình.
“Bình thường ôn hoà nhã nhặn, say lên lại nháo loạn như vậy sao?”
Thành Nam dường như không còn nghe thấy gì, yên lặng ngủ ngoan ngoãn bên cạnh Vĩnh Tân.
Tới nhà, Vĩnh Tân lục trong người anh chìa khoá cửa, rồi kéo anh ra khỏi xe, cõng trên lưng đi về phòng. Chiếc cằm của người nọ đang gác trên vai hắn, hơi thở ấm nóng kèm chút men say phả vào cổ hắn, an ổn ngủ say. Những tưởng cõng một người đàn ông trên lưng sẽ rất nặng nề, nhưng người này chẳng biết thường ngày có biết chăm sóc cho bản thân hay không mà cảm giác nhẹ tênh. Vĩnh Tân thầm nghĩ.
Vào nhà, Vĩnh Tân quan sát một chút rồi đi lên tầng trên, nhìn vào căn phòng bên phải cầu thang, đoán đây là phòng của Thành Nam nên cõng anh đi vào, đặt lên giường.
Thành Nam ngủ say như chết, mặc người kia cởϊ áσ vest, cởi giày, nới lỏng cút áo sơ mi vẫn không có một động tĩnh.
Vĩnh Tân im lặng quan sát người nằm trên giường, tay vuốt nhẹ mái tóc đen. Vẻ mặt bình yên như đang chìm vào mộng đẹp, lông mi cong vυ"t, hai má ửng hồng vì say rượu càng toát nên nét quyến rũ mê người.
Vĩnh Tân sờ soạn lên gương mặt Thành Nam, tay mân mê vuốt nhẹ bờ môi cong như hai cánh hoa, nhưng anh chẳng thèm nhúc nhích. Đến khi hắn đưa khăn lên định lau mặt, anh đột nhiên mở mắt ra nhìn hắn chăm chăm, đôi mắt mơ màng như phủ lên tầng tầng lớp lớp sương mai đầy mê hoặc.
Vĩnh Tân như bị điện giật, đứng hình ngay lập tức, cái tay cầm khăn dừng lại trên không trung, có chút chột dạ vì hành động ban nãy, sau đó đổi lại là nụ cười trên khoé miệng:
“Tỉnh rồi hả?”
Thành Nam nhớ mình đang ở hội nghị khách hàng, gặp Vĩnh Tân nói vài câu. Vậy mà vừa mở mắt lại thấy bản thân đang nằm trên giường, mà bên cạnh lại là người đàn ông nọ. Không tránh khỏi ngạc nhiên, anh lắp bắp hỏi:
“Anh... sao lại ở đây?”
Vĩnh Tân vẫn giữ thái độ ôn hoà:
“Cậu say quá, tôi đưa cậu về."
Thành Nam nhìn gương mặt tươi cười của Vĩnh Tân, cố gắng nhớ lại sự việc vừa qua. Trong lúc tiễn khách thì gặp Vĩnh Tân ở sảnh, còn chuyện sau đó, anh không tài nào nhớ ra được. Thành Nam chống tay ngồi dậy, nhưng đầu nhức bưng bưng khiến anh choáng váng ngã ra sau. Vĩnh Tân nhanh tay đỡ lấy, vô tình trượt chân ngã đè lên người anh. Sức nặng của người nọ khiến Thành Nam quên mất cơn say, chỉ còn sự ngượng ngùng cùng trái tim đập loạn nhịp.
Thành Nam cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ, nhất thời không thích ứng kịp, mặt từ trắng chuyển sang đỏ bừng như lò lửa. Cả người nóng lên không hiểu là do chưa tỉnh rượu hay là còn nguyên nhân gì khác. Anh ngước mắt lên thì gương mặt Vĩnh Tân đã ở sát bên. Vĩnh Tân nhìn chăm chăm vào gương mặt phớt hồng như cánh hoa đào của anh, cất lên chất giọng trầm ấm đầy ma mị:
“Xin lỗi…”
Vừa dứt lời, Thành Nam thấy trên môi một cảm giác ấm nóng và ướŧ áŧ. Ngây ra một lúc sau anh mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
Thình thịch.
Thình thịch.
Anh có thể nghe rất rõ tiếng tim đập của chính mình.
Bờ môi của người trước mặt lúc này đã in sâu vào môi anh. Một nụ hôn bất ngờ khiến anh không kịp đề phòng. Khi định thần lại đã bị người nọ hôn đến xây xẩm mặt mày. Mà người đó lại là… đàn ông?
Thành Nam đẩy mạnh Vĩnh Tân ra, thở hổn hển nói:
“Anh…”
Vĩnh Tân không chút nào kiên dè, lại tiến đến gần anh, một tay đã xâm nhập vô trong chiếc áo sơ mi mỏng manh.
Cơ thể Thành Nam rung lên, cả người như không còn chút sức lực nào. Tại sao lời nói của hắn lại tác động sâu sắc đến anh như vậy? Gần ba mươi năm sống trên đời, chưa bao giờ anh lại cảm thấy bất lực như lúc này. Anh chưa từng rung động trước bất cứ ai. Đến nỗi ai cũng nói anh vô cảm với chuyện tình ái.
Nhưng ngày hôm nay, tất cả mọi khái niệm về sự vô cảm dường như không còn ngôn từ nào diễn tả được. Anh nửa muốn phản kháng, nửa muốn quy thuận. Đến khi định thần lại, một lần nữa đầu lưỡi của Vĩnh Tân lại lọt vào giữa hai hàm răng đều tăm tắp của anh.
Ban đầu anh còn ra sức chống cự, nhưng người trước mặt quá cuồng nhiệt.
Hơi thở ấm nóng cùng hương vị rắn rỏi đậm xuân tình khiến anh không còn muốn vẫy vùng. Thôi thì hôm nay cứ xem anh là một kẻ say rượu đầu óc không tỉnh táo, bất chấp kết quả có ra sao thì anh cũng sẽ vui vẻ đón nhận.
Thành Nam không chống cự nữa, anh đưa tay ôm cổ Vĩnh Tân, vụng về hôn đáp trả. Vĩnh Tân được nước làm tới, ấn anh xuống giường. Cúc áo sơ mi nhanh chóng được cởi ra quá nửa, để lộ phần da thịt trắng trẻo mềm mại. Hắn cúi xuống, đầu lưỡi chạm vào nhũ hoa của anh.
Thành Nam run rẩy kêu lên một tiếng rồi chợt im bặt, cảm thấy xấu hổ tột cùng. Làm sao anh có thể phát ra tiếng kêu dâʍ đãиɠ như vậy trước mặt một người đàn ông khác cơ chứ?
Vĩnh Tân nhìn người nọ e ấp ngượng ngùng bèn bật cười:
“Đã trải qua một đời vợ, mà sao cảm giác như đây là lần đầu tiên của em vậy?”
Thành Nam lấy một tay che mặt:
“Anh nghĩ sao nếu anh là một người đàn ông, lại bị một người đàn ông khác tự ý vào nhà, rồi leo lên giường và làm chuyện mờ ám như thế này?”
“Tôi không nghĩ nhiều, nếu người đó là người tôi thích, thì tôi cam tâm tình nguyện.”
“Nhưng tôi có nói là thích anh sao?” – Thành Nam ra vẻ bất mãn.
Vĩnh Tân không trả lời, một nụ hôn giáng xuống bờ ngực. Vĩnh Tân cởi bỏ quần áo, lộ ra cơ thể rắn chắc cường tráng. Thành Nam luôn tự tin bởi dáng vóc của mình, nhưng so với người này, vẻ tự tin đó dường như tan biến.
Hương vị đàn ông cùng nước da nâu khoẻ mạnh có thể gϊếŧ chết con tim của bất kỳ cô gái nào. Mà có cần gì các cô gái, chính anh dường như cũng bị choáng ngợp. Bất chợt nhìn xuống bên dưới của hắn, chỗ kia đã căng cứng như dây đàn. Rồi cảm giác chỗ kia của anh cũng bắt đầu có sự biến đổi.
Thành Nam thấy đầu óc như nổ tung, toàn thân nóng bừng không chỗ phát tiết. Đang lúc bối rối chẳng biết làm như thế nào thì hắn đã bắt đầu sờ lung tung nơi đáy quần của anh, tìm chỗ mở khoá.
“Anh tính làm gì?” – Trong giọng nói có chút hốt hoảng.
Vĩnh Tân cười, lại khoá môi anh bằng một nụ hôn nồng cháy:
“Giúp em…”
“K… Kh… Không cần! Anh tránh ra đi!”
Thành Nam thở hổn hển, toàn thân như bị thiêu đốt, ra sức vặn vẹo, nhưng đã muộn, khoá quần đã bị kéo ra.
“Đừng xấu hổ.”
Vĩnh Tân vừa nói vừa hôn nhẹ lên đầu của thằng nhỏ. Thành Nam như bị một luồng điện chạy dọc sống lưng, cất tiếng rêи ɾỉ. Hắn bắt đầu lấy đầu lưỡi chạy loạn trên đó, mặc cho người nọ đã không còn sức chống cự, chiếc quần dài đã bị vứt xuống nền nhà, hai chân mở rộng.
Anh ngồi trên giường, cổ ngửa ra sau, toàn thân mềm nhũn. Vĩnh Tân đang rất nhiệt tình giúp anh giải quyết cái thứ phản chủ kia. Thành Nam xấu hổ muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho xong. Nhưng Vĩnh Tân nào cho anh có cơ hội đó. Dây dưa một hồi, anh không chịu nổi mà bắn ra hết những tình ái màu trắng đυ.c. Yết hầu của Vĩnh Tân chuyển động, không thấy ghê sợ mà còn nhiệt tình uống lấy không e dè.
Thành Nam kêu lên:
“Anh… dám uống sao?”
Vĩnh Tân ngước nhìn anh, đôi mắt ma mị làm anh cảm thấy choáng ngợp:
“Của người anh yêu, sao lại không dám?”
Thành Nam nghĩ hắn bị điên rồi. Chỉ mới gặp nhau ba lần, sao có thể yêu đến nỗi làm được chuyện như thế này. Nhưng anh chưa kịp hỏi thêm câu nào nữa thì Vĩnh Tân bất ngờ chồm lên, đè anh nằm xuống giường.
Hắn tiếp tục hôn lên bờ ngực cong quyến rũ của anh. Thành Nam không kháng cự, ôm lấy cổ hắn.
Bỗng anh cảm giác nơi phía sau ươn ướt. Rồi chưa kịp đề phòng, một ngón tay của Vĩnh Tân đã xâm nhập vào trong, tiếp tục hai ngón tay... Hai mắt vẫn còn đang mê loạn nhắm hờ, bỗng chốc mở bừng lên vì đau đớn.
“Anh… Ah…”
Vĩnh Tân một tay khuếch đại nơi ấy, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hoảng loạn đẫm mồ hôi kia, dịu dàng nói:
“Yên tâm, rồi sẽ thoải mái ngay thôi!”
Thành Nam nức nở lắc đầu:
“Đừng… Mau dừng lại…”
Vĩnh Tân chẳng nghe lời mà hôn anh, nụ hôn kéo dài từ đôi mắt phủ một lớp sương mỏng, đến bờ môi mềm mại.
Hắn từ từ rút tay ra, thay vào đó là vật dài nóng như lửa. Thành Nam không bao giờ có thể tưởng tượng một ngày nào đó, anh lại bị người đàn ông khác đè lên người, lại còn mặc sức sờ loạn, mặc sức muốn hôn thì hôn, muốn cắn thì cắn. Mới vài phút trước anh còn đang quyết tâm mặc kệ thích ra sao thì ra, sáng mai xem như say rượu, chưa có chuyện gì là xong. Nhưng hiện tại, cảm giác đau đớn nơi hạ thân khiến anh thấy hối hận rồi.
“Anh dừng lại được không? Đau…”
“Muộn rồi, tôi không chịu nổi nữa, em là của tôi! Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi…”
Vĩnh Tân ôm anh, nhịp nhàng lên xuống nơi hạ thân. Cảm giác đau đớn khiến anh muốn chết đi cho xong. Nhưng người nọ quá dịu dàng, làm anh dần quên đau, một lần nữa phát ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng.
Sau một đêm dây dưa, cuối cùng cả hai mệt mỏi nhắn xuống. Ôm nhau ngủ tới sáng.