Chương 3: Gặp gỡ nữ chínhBên cạch cô gái này có dòng chữ "Tình cảm với nam chính" đúng như tôi đoán, chắc chắn hơn 90% cô ấy là nữ chính, Ánh Dương. Vậy còn con số bên cạnh là bao nhiêu, là "-20%" á. Không phải cô thích người ta sao, lại còn số âm là thế nào. Tình hình thế này thì lúc tôi rời khỏi thế giới này là bao giờ cũng chỉ có trời mới biết.
Cô gái này hoàn toàn đúng với những gì tác giả đã miêu tả, một người con gái có đôi mắt biết nói, tuyệt đẹp nhưng chiếc kính cận dày đã che đi phần nhiều vẻ đẹp đó. Cũng chính đôi mắt đó đã khiến Quang Tuấn đỗ Ánh Dương, sau này khi cô ấy thay chiếc kính đó bằng kính áp tròng thì cũng trở nên nổi bật hơn và tự tin hơn rất nhiều.
"Xin lỗi, bạn có sao không?" Tôi chủ động xin lỗi cô ấy trước
"À, mình không sao, tại mình không chú ý, xin lỗi nha."
Ánh Dương cũng lịch sự và nhẹ nhàng đúng như miêu tả. Có vẻ tính cách nhân vật vẫn giữ nguyên ít nhiều.
Tôi đã đọc rất nhiều tiểu thuyết xuyên sách, nhưng có một vài quyển khi xuyên vào thì tính cách nhân vật lại thay đổi ít nhiều, đặc biệt là khi mà xuyên vào nhân vật phụ.
Tôi cũng là trường hợp như thế, làm tôi cứ nơm nớp lo sợ nhân vật sẽ không giống trong tiểu thuyết, thế thì càng làm khó cho tôi rồi. May là không phải thế.
"Bạn có chuyện gì gấp à?"
"Cũng không có gì, tại bạn mình nó hối mình đi tới gặp nam thần gì gì đó của nó thôi."
Có lẽ tôi biết người đang được đề cập đến là ai và cũng hiểu lí do vì sao tình cảm của Ánh Dương đối với Quang Tuấn lại âm rồi.
"Mình tên là Hữu Đạt, bạn của cái tên nam thần mà cậu nói đấy, còn bạn?"
Việc làm quen với Ánh Dương có lẽ sẽ giúp ích cho sau này.
"Bạn là bạn của cậu ấy à? Sao bạn biết mình đang nói đến ai hay vậy? Mình tên là Ánh Dương, cái tên không đúng với người chút nào nhỉ?"
"Không có đâu, mình nghĩ đó là do bạn chưa biết cách để khiến mình tỏa sáng thôi."
"Cảm ơn bạn đã khen nhưng mình biết là bạn nói thế là vì lịch sự với mình thôi."
Ơ tôi nói thật mà.
"Ánh Dương, Ánh Dương mày đâu rồi." Tôi nghe từ xa có tiếng của một người nào đó gọi tên nữ chính, chắc có lẽ là cô bạn mê Quang Tuấn.
"Tao ở đây này." Ánh Dương vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý của cô bạn kia.
"Đang đứng với tao sao mày lại đi đâu thế, thì ra là đang nói chuyện với cậu bạn này sao?" Sau đó nói nhỏ vào tai của Ánh Dương điều gì đó mà tôi không nghe được.
"Mày quan tâm tao quá nhỉ, nam thần của mày đấu xong rồi mới chú ý xem tao sống chết ra sao." Ánh Dương quay ra trách móc bạn của mình, rồi quay lại nhìn tôi nói tiếp, "Để mình giới thiệu hai người với nhau, đây là Phương Nga bạn của mình. Đây là Hữu Đạt, còn mày bớt thiếu liêm sỉ lại đi, gặp ai cũng khen."
Tôi cũng không hiểu lắm ý của Ánh Dương là gì, nhưng tôi cũng lịch sự chào lại.
"Chào bạn, Phương Nga."
"Chào bạn, Hữu Đạt."
"Trận đấu kết thúc rồi, mình phải đi gặp bạn mình đấy, tạm biệt hai bạn có duyên gặp lại."
"Tạm biệt bạn." Cả Ánh Dương và Phương Nga đồng thanh nói, tôi không khỏi cảm thán, đúng là bạn thân mà, đến nói cũng có thể đồng điệu thế được.
Chúng tôi vẫy tay tạm biệt nhau, hai người họ vẫn đứng đó nói chuyện gì đó, còn tôi đi tìm Quang Tuấn, nó mà biết tôi hứa đi cổ vũ cho nó xong lại trốn đi coi bóng rổ không biết sẽ phản ứng thế nào nữa.
"Mày có nhìn thấy không? Khóa mình thắng đấy, tao là người ghi bàn cuối đấy, mày thấy tao giỏi không?" Nó đây rồi, tôi không cần tìm mà nó đã tự xuất hiện rồi.
"Ờ thấy, mày đá tốt lắm, không hổ là của bạn tao." Tôi vỗ tay và cố tỏ ra hào hứng hết mức có thể nhưng hình như khả năng diễn của tôi không tốt như tôi nghĩ.
"Sao mày trả lời như cho có vậy, có coi không đấy?"
"Có chứ, đã hứa cổ vũ cho mày rồi mà." Tôi cảm thấy như mình đang gạt mấy đứa nhóc vậy, tội lỗi thật.
"Thôi kệ đi, có lẽ do mày không có hứng thú với thể thao nên mày mới như vậy. Dù sao mọi người có vẻ hào hứng và cổ vũ nhiệt tình lắm."
Tôi nghĩ là họ cũng không hứng thú với đá bóng nhiều hơn tôi bao nhiêu đâu.
"Khóa mình thắng thì nên đi ăn mừng nhỉ? Đi, tao dẫn mày đi ăn."
Quang Tuấn nhiều năng lượng hơn tôi nghĩ nhiều, không phải tiểu thuyết miêu tả nó là người lạnh lùng à. Chắc chỉ là tỏ vẻ trước mặt Ánh Dương chứ gì, mấy thằng nhóc tầm tuổi này đứa nào mà chẳng thể cũng không phải chuyện gì lạ lắm. Ngày xưa tôi có như thế không nhỉ?
"Mày dẫn thì mày bao nha."
"Tao đã có công đá thắng rồi thì mày phải bao chứ, tao dẫn nhưng mà mày trả tiền."
"Thôi được rồi, lâu lâu mới có một lần thôi nha mày."
Vì tôi cảm giác có lỗi nên đành nhận lời bao nó một bữa ăn vậy.
"Được đó, thế tao phải chọn chỗ nào đắt tiền một chút để mày trả chứ, cả năm mới được một lần mày bao." Khi xuyên vào đây, tôi mới nhận ra là tính cách Quang Tuấn trẻ con hơn rất nhiều so với trong suy nghĩ của Ánh Dương đấy.
Tôi không khỏi bất lực nói thầm: "Trẻ con."
Nhưng có lẽ nó không nghe được tôi nói gì nên vẫn nó liên tục hối thúc tôi đi nhanh.
"Nhấc cái chân nhanh lên, đi ăn mà về trễ kí túc xá đóng cửa là phải trèo tường, còn có thể bị bảo vệ bắt nữa đó."
Tưởng tượng đến cảnh trèo tường vào kí túc xá, bị bảo vệ bắt rồi bị phạt các thứ thì dù không muốn đi nhưng chân tôi cũng tự động tăng tốc.
Quang Tuấn dẫn tôi đến quán thịt nướng rồi hai chúng tôi ngồi tám nhảm về đủ thứ chuyện trên đời. Sau đó bọn tôi còn uống rượu nữa cơ nhưng đa phần là nó uống, vì tửu lượng tôi không cao nên tôi chỉ nhấp môi thôi.
Chỉ là tôi cảm thấy không an toàn, vì dù sao đây cũng là ngày đầu tiên tôi xuyên vào một thế giới khác thế nên ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu chứ.
Khi tôi nhận ra đã gần đến giờ kí túc xá đóng cửa, tôi vội vàng tính tiền và kéo Quang Tuấn về. Tôi không muốn bị phạt đâu.
Nhưng mà cái tên sâu rượu này đã không chịu nhấc mông lên đi về, còn muốn uống thêm nữa chứ.
"Đi về, gần đến giờ kí túc xá đóng cửa rồi, mày muốn bị phạt thì chịu một mình đi đừng kéo tao theo. Mày mà còn không chịu đi nữa tao mặc xác mày ở đây đó."
Tôi vừa kéo nó vừa nói, sau một hồi thuyết phục thì cuối cùng có vẻ nó cũng nhận ra mình đang trong tình cảnh nào.
"A mày nói gì cơ, 10h30 rồi sao, phải về rồi à? Chán thế!" Quang Tuấn vừa nói vừa đứng dậy đi lấy một cốc nước lọc, có lẽ nó uống để tỉnh táo hơn.
"Tao cũng thấy mày nên uống nước cho tỉnh rượu đi, bước đi còn không vững nữa, mày đi mà có té tao cũng không đỡ đâu đấy."
"Bạn bè, haizz tàn nhẫn thế." Vì say nên nó nói gì tôi nghe không rõ nhưng đại khái nội dung chắc là vậy.
"Mày tỉnh táo chút nào chưa? Tụi mình về được chưa?" Tôi cũng chả quan tâm nó nói gì lắm.
"Rồi, rồi, rồi, đi thì đi. Mà này thi chạy đua không? Xem ai chạy về kí túc xá trước" Xem ra nó cũng tự tin rằng mình còn tỉnh táo lắm.
"Thi thì thi nhưng mà mày có té dập mặt thì đừng trách tao không cảnh báo trước."
Tôi nói vậy thôi không ngờ nó té thật. Trên đoạn đường chạy về kí túc, Quang Tuấn không biết vấp phải cục đá hay nó tự vấp vào chân mình mà té đập mặt xuống đường.
May mắn là nó không bị thương gì nặng nhưng nhan sắc của nó thì không may mắn như vậy, một cục u to tướng sưng lên ở giữa trán của Quang Tuấn. Lúc nó té tôi đã cười ngã cười nghiêng rồi nhưng không ngờ sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, nhờ cục u đó nên không chỉ tôi mà cả phòng kí túc có một trận cười như được mùa.