Chương 2: Đá bóng hay bóng rổ

Theo như bình thường thì điều kiện để xuyên sách là gì nhỉ, chết á. Không thể nào, đừng nói rằng tôi đã đi về với cát bụi rồi nha, rõ ràng tối qua tôi chỉ nhắm mắt lại và đi ngủ như bình thường thôi mà. Hay là do mình đã buộc miệng chửi tác giả nhỉ.

Đột nhiên trong đầu tôi vang lên một tiếng "bính bong"

Trước mắt tôi hiện ra một dòng chữ "Cậu đoán đúng rồi đấy."

Cái gì vậy, ai đang nói chuyện với tôi thế.

"Cậu không cần biết tôi là ai, khi cậu đến thế giới này cậu chỉ có một nhiệm vụ duy nhất. Đó là "Tạo nên một cái kết hạnh phúc cho câu chuyện""

"Từ bây giờ dòng chữ này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa cho đến khi cậu hoàn thành nhiệm vụ."

Dòng chữ vụt tắt, trước mắt tôi lại hiện ra hình ảnh gương mặt xa lạ khi nãy.

Đến lúc này tôi mới nhìn kĩ khuôn mặt của cậu bạn ấy, rõ ràng là chưa gặp bao giờ nhưng sao tôi lại cảm thấy quen quen, giống một người nổi tiếng nào đó. Nghĩ đến tôi lại mặc kệ vì cũng chả liên quan gì đến việc ở thế giới này.

"Mày còn lề mề gì nữa, đứng dậy thay đồ đi nhanh lên."

Tôi vội vàng đáp lại cho có lệ "Ờ tao biết rồi."

Cầm bộ đồng phục trên tay, tôi vừa thay đồ vừa suy nghĩ. Nếu lý do tôi đến đây là do tác giả, thế có lẽ ngoài thế giới thật tôi vẫn còn sống, biết đâu chừng khi tôi hoàn thành được nhiệm vụ, tôi có thể thoát ra khỏi thế giới này. Vậy thì tôi phải cố gắng lên mới được, tôi còn chưa được gặp cha mẹ lần cuối, sao có thể nói kẹt là kẹt ở thế giới này được.

Thay xong đồng phục tôi vội vàng đi chung với cậu bạn cùng phòng kí túc xá đến nhà ăn.

Trên đường đi tôi thấy bên cạnh nó có một dòng chữ gì đó, thế là tôi liền hỏi xem liệu nó có thấy thứ mà tôi thấy không.

"Ê tao có thể hỏi mày tên gì không?"

Nó quay lại nhìn tôi với một ánh mắt đầy ngạc nhiên, ngạc nhiên là đúng rồi sao tôi lại hỏi thế chứ.

"Mày ngủ quá bị mất trí nhớ luôn à? Tao là Quang Tuấn chứ còn ai vào đây?"

Thế hóa ra người này là nam chính của truyện.

"Thế mày có thấy dòng chữ này không?" Tôi chỉ tay vào dòng chữ.

"Mày đừng làm tao sợ nha hôm nay mày bị gì thế?"

Một lần nữa, nó lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ngạc nhiên nhưng lần này có thêm chút sợ hãi. Tôi nhận ra mình nói hơi nhiều thế là đành bào chữa bằng cách nói rằng đây chỉ là một trò đùa.

"Tao đùa mày đấy, đàn ông con trai có gì mà phải sợ, đi nhanh lên nào bụng tao đang réo đây."

"Ừ, đi." Nó khoác vai tôi, kéo tôi đi.

Chỉ có mình tôi nhìn thấy dòng chữ này, nhìn kĩ thì nó ghi là "Tình cảm của nam chính với nữ chính: 0%". Tôi hình như đã ngộ ra được điều gì đó, đây chính là công cụ để giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ. Ít nhất thì thế giới này cũng không cắt đứt đường sống của tôi.

Tôi đoán chắc rằng bên cạch nữ chính chắc chắn cũng sẽ có một dòng chữ với nội dung tương tự.

Ăn sáng xong, tôi đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Khi tôi nhìn vào gương tôi mới nhận ra một điều là ngoại hình tôi vẫn giữ nguyên như cũ, chỉ là trẻ lại như lúc tôi đi học thôi. Xong việc tôi đi ra khỏi phòng vệ sinh cùng Quang Tuấn đi đến lớp của chúng tôi.

Bằng trí nhớ của mình, tôi đã vượt qua nửa ngày ở thế giới này một cách an toàn, không bị ai nhận ra sự kì lạ cả.

Tới giờ tan học, Quang Tuấn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tôi, nói:

"Đi đá bóng với tao không, hôm nay khoa mình đá với khoa kĩ thuật đấy."

Nghe tới đá bóng tôi lại nhớ tới quá khứ có lần đá bóng bị gãy chân thì không khỏi rùng mình, liền kiếm cớ từ chối.

"Thôi hôm nay chân tao hơi đau, chắc là không được đâu."

"Lần nào mày cũng từ chối tao hết, chán thật." Trùng hợp là người mà tôi xuyên vào dây thần kinh vận động cũng không phát triển lắm.

"Hay là tao đi cổ vũ mày đá." Lúc nó đá sẽ không để ý, tôi sẽ có thời gian để làm việc khác.

"Ờ, sao cũng được."

Thế là tôi và nó kéo nhau ra sân bóng đá. Sân bóng đá nằm trong một khu đất rộng sau trường và kế bên là sân bóng rổ, ngoài ra phía trên còn có sân cầu lông và bóng chuyền nữa.

Tôi không hiểu vì sao nhưng tôi cảm thấy hôm nay như hội thao của trường vậy. Mọi người làm gì mà tập trung ở đây đông thế nhỉ, bên sân bóng đá mà con trai thì ít, con gái thì nhiều, chẳng lẽ con gái trường này đam mê đá bóng đến vậy.

Quang Tuấn nó vừa đi vào sân bóng thì bỗng nhiên đám con gái khi nãy còn đang nói chuyện với nhau bỗng nhiệt tình hơn hẳn.

"Quang Tuấn kìa."

"Quang Tuấn kìa."

"Hôm nay anh ấy vẫn đẹp trai quá."

Nghe những tiếng hét này thì tôi đã hiểu lí do vì sao đông con gái thế này rồi, làm nam thần cũng khổ thật.

Tiếng còi vang lên, trận bóng cũng bắt đầu.

Tôi bắt đầu mất tập trung nhìn xung quanh, khi tôi nhìn sang bên phía sân bóng rổ thì hình như bên đấy đang đấu đến giữa trận rồi.

Tôi nghĩ thầm "Xin lỗi mày, Quang Tuấn nhưng mà tao muốn coi bóng rổ hơn, chắc là mày có nhiều người cổ vũ rồi không cần tao đâu nhỉ", nghĩ xong tôi liền đi qua phần sân bóng rổ hòa vào dòng người cỗ vũ bên đó.

Trận bóng rổ cũng đã đến những giây cuối cùng của trận đấu, không khí ngày càng hồi hộp hơn, khiến cho tôi cũng bị ảnh hưởng theo.

Hiện tại bên phía đội áo đỏ đang bị đội áo trắng dẫn trước chỉ có một điểm và chỉ còn lại vài giây. Trong vài giây ngắn ngủi cuối cùng, một người trong đội đỏ đã thực hiện một cú *úp rổ cực kì đẹp mắt và bóng rơi vào trong lưới đúng vào giây cuối. Cậu ấy đã thành công lật ngược tình thế giúp đội mình giành chiến thắng chung cuộc.

Mọi người xung quanh tôi, ai cũng vỗ tay hô hào, và cả tôi cũng không phải ngoại lệ. Có lẽ đây là tinh thần thể thao mà mọi người thường nói.

Người khi nãy nhảy lên ghi bàn, lúc cậu ấy đáp xuống đất đã nở một nụ cười thật tươi giơ ngón tay hình chữ V với đồng đội của mình. Vô tình tôi lại đứng dối diện phía cậu ấy, cảm giác như nụ cười ấy dành cho tôi vậy. "Nụ cười của người đó đẹp thật!" tôi không khỏi cảm thán. Tuy tôi cảm thấy tim mình đập hơi nhanh hơn một chút, nhưng tôi nghĩ có lẽ là vì tôi phấn khích với sự chiến thắng của đội đỏ thôi.

Sau khi không khí dần yên ắng hơn tôi mới nghe được một vài tiếng nói chuyện xì xào của hai cô gái kế bên tôi.

"Cậu vừa ghi bàn là Mạnh Khôi đúng không? Át chủ bài của câu lạc bộ bóng rổ nhỉ? Cậu ấy giỏi thật mới năm nhất mà đã là át chủ bài rồi. Cậu ấy cũng nổi tiếng lắm nhưng nghe nói vì tính cậu ấy thẳng lại không thích người khác vây quanh mình nên xung quanh cậu ấy không có nhiều con gái nhỉ."

"Tao cũng nghe là cậu ấy rất thân thiện miễn là đừng đi theo và la hét quanh cậu ấy là được."

Hai người nói qua lại một lúc cũng không nhận ra là tôi đang đứng nghe trộm hai người. Hóa ra người ghi bàn thắng tuyệt đẹp vừa rồi là nam phụ si tình trong tiểu thuyết. Người thế này sao thích người không yêu mình để khổ vì tình như thế chứ. Tiếc thật. May mà lúc này cậu ấy và nữ chính vẫn chưa gặp nhau, hay là tôi nên giúp cậu ấy nhỉ.

Suy nghĩ vừa rồi vụt qua trong đầu nhưng nhanh chóng bị tôi gạt đi, lo cho bản thân mình còn lo chưa xong, thời gian đâu mà lo cho người khác.

Lúc tôi dự định quay lại sân bóng thì bỗng có một bóng người va vào tôi, khi tôi quay lại xem người đó có bị làm sao không thì tôi nhìn thấy một cô gái tóc đen đeo một chiếc kính dày, may mắn là chúng tôi chỉ va nhẹ nên cô ấy không sao cả.

Nhưng mà khoan, người này, hình như cô gái này là nữ chính phải không?

* * *

*Giải thích: Úp rổ vào được hai điểm nha.