Chương 51

"Hân, Hân.....sao em lại đối xử với anh như vậy...tại sao lại tàn nhẫn như vậy, rốt cuộc anh phải làm sao với em đây....Hân.." Vốn anh muốn nói với cô, anh sẽ tìm cách khuyên giải ba anh, nhưng ba anh lại không chịu.

Huống hồ việc kết hôn này là do ba anh quyết định, đưa tin ra ngoài. Mà trước khi tin đưa ra ngoài, anh đã cầu xin ba hàng vạn lần rồi, vậy mà ba anh vãn không chịu.

Ánh mắt của tên phục vụ có phần khó xử. Lại một tên nam nhân si tình muốn mượn rựu giải sầu nữa rồi....

Không lâu sau, điện thoại của Lâm Dương vang lên. Người phục vụ đành nhận máy giúp cho anh.

Tên hiện lên là Đồ Nhi.

"Alo, có phải người quen của chủ máy này không ạ !?"

"Anh là ai, sai lại cầm máy của Dương ca!"

"Tôi là phục vụ quán Bar ở đây, chủ máy đang rất say tại quán bả này ạ!"

"Là quán bar gì vậy?"

"Là quán bar TK ạ."

"Tôi đến ngay."

Không lâu sau, Đồ Nhi phải đến quán Bar TK để đưa anh. Trên đường đi, Lâm Dương say lại lải nhải "Hân, Hân" rất nhiều. Đồ Nhi thấy anh thảm hại, lại sợ đưa về nhà, nhất định mẹ Lâm sẽ lo lắng, cô quyết định đưa anh về khách sạn nghĩ tạm một đêm."

Khi đi ra, Đồ Nhi quyết đi không đón Taxi về nhà mà lại đi tản bộ.

Khi đi tản bộ, Đồ Nhi lại thấy quán Cafe mà trước đây cô rất thích. Cô vào đó uống Cafe lại thấy Lâm Tĩnh thất thần một góc.

"Lâu rồi chưa gặp, tên đáng ghét!"

"Lâu rồi chưa gặp, chị dâu!" Vẻ mặt Lâm Dương trầm mặc lên tiếng.

"Nè, tôi với anh trai của anh chưa cưới, cần gì phải nói "chị dâu" sớm thế." Đồ Nhi ngồi xuống ghế, chọn một li cafe sữa.

"Ha ha, sắp cưới anh trai tôi rồi, em vui chứ."

Đồ Nhi cười trừ, nói: "Vui cái con khỉ, TMD, Anh ấy đâu thích tôi, bây giờ, tôi thấy anh ấy hoàn toàn xa lạ luôn ấy chứ. Hồi nãy anh ấy uống rựu say khướt ở Bar TK, tôi phải đến đó đón về khách sạn ngủ. Trên đường đi, anh ta lại luôn miệng nói "Hân, anh yêu em, bla...bla..". Nói tôi vui, vui cái sh*t ấy." Đồ Nhi kể.

"Anh ấy như vậy, em không đau lòng sao?" Lâm Tĩnh cười cười, có thể là đang giấu sự đau lòng tột độ của bản thân nẻn mới cười như vậy. "Hân" đó có phải là Triệu Nhã Hân không? Trong đầu anh hiện lên hình bóng của cô gái đó, tính cách của cô ấy ngây thơ, giống hệt Đồ Nhi vậy, nên trước đây anh có hơi hứng thú với Triệu Nhã Hân.

"Tôi với anh ấy trước đây đúng là có tình cảm, nhưng bây giờ không còn nữa, đau lòng cái méo gì nữa. Tôi còn đang tìm cách để anh ấy từ hôn tôi đây này, tôi mà từ hôn anh ấy, mẹ tôi đánh tôi gãy cmn chân luôn chứ."

"Ha ha, vậy, em có muốn hẹn hò với tôi không, có thể sau này, tôi sẽ thuyết phục được cha mẹ Đồ gả em cho tôi, thế thì em không cần phải cưới anh trai tôi nữa." Lâm Tĩnh cười cười nói.

"Ha ha, đùa vừa phải thôi." Đồ Nhi trong tâm có hơi đau lòng, nhưng vẫn giữ trạng thái bình tĩnh, nói.

"Thật, tôi sẽ cho em thấy thế nào gọi là ăn trái cấm, chị dâu-em chồng, sẽ rất vui đấy, huống chi, bây giờ, độ nổi tiếng của tôi cũng bằng với anh trai tôi, đã làm chủ một đội quân Mafia siêu cấp, em đến với tôi, nhất định sẽ biết thế nào là vinh hoa phú quý thực sự." Lâm Tĩnh lên tiếng. Anh phát hiện, tâm mình vẫn không thể quên được cô. Chí ít, anh yêu cô cũng đã 16 năm, muốn buông cũng không dễ.

"Được thôi, vậy tôi sẽ xem mối tình này vui cỡ nào." Đồ Nhi tỏ vẻ hứng thú mà nói.

.....

~Chuyện chưa kể-Quá khứ của Lâm Tĩnh-Đồ Nhi~

Đồ gia và Lâm gia vốn quen biết, từ nhỏ Đồ Nhi đã thường xuyên đến nhà Lâm gia chơi.

Lâm Tĩnh đối với Đồ Nhi đã là vừa gặp đã yêu...

Mà Lâm Tĩnh lại không biết, Đồ Nhi đối với anh cũng vậy, vừa gặp đã yêu.

Còn Đồ Nhi lại càng không biết, Lâm Dương cũng thích cô...

Đồ Nhi mỗi lần đến Lâm gia đều bị Lâm Tĩnh chọc ghẹo, béo má. Thậm chí, nụ hôn đầu của cả hai đều là của người đối phương. Hai người đã hôn nhau khi bản thân vừa 5 tuổi. Hai người hồi nhỏ cũng đã thường ngủ chung một giường, ôm chặt nhau mà ngủ.

Lúc đó, bọn họ thường chơi chung với nhau, bên nhau, mỗi lần xa nhau là cả hai khóc thút thít. Họ chơi chung với nhau, thường bày ra đủ trò quậy phá, ai cũng phải quỳ sợ cả hai.

Lúc đó, hai người họ chơi trò phu thê. Họ hôn nhau.... Khi cả hai chỉ mới 5 tuổi.

Dần dần, mọi thứ thay đổi.

Năm 12 tuổi, độ tuổi của cả hai đang ở tuổi dậy thì, cũng nhạy cảm hơn, Lâm Tĩnh không béo mà Đồ Nhi nữa, cũng không hôn Đồ Nhi, lại càng không ngủ chung với Đồ Nhi nữa. Đồ Nhi cũng rất hiếm khi đến Lâm gia chơi nữa.

Tuy vậy, bọn họ giống như nợ nhau vậy, đều luôn học cùng lớp. Cô giáo sắp xếp chỗ ngồi, lại luôn ngồi cùng nhau. Bọn họ lại giống khắc tinh, luôn chọc ghẹo nhau.

Nói là chọc ghẹo, nhưng họ cũng không làm quá chuyện gì. Cả hai cũng không khó chịu mà thích thì đúng hơn. Thế là Lâm Tĩnh hay gọi cô là tiểu Chằn Tinh, còn Đồ Nhi gọi anh là tên Đáng ghét..

Cả hai đều yêu nhau.....Nhưng lại không dám nói ra...

Chỉ vì ngại.

Chỉ vì sợ bạn bè chọc ghẹo.

Chỉ vù sợ đối phương không thích mình.

Chỉ vì sợ đối phương sẽ ghét mình, cả hai không thể là bạn bè mà vụиɠ ŧяộʍ quan tâm nhau nữa.

Thế là cả hai đều nợ đối phương một lời yêu. . .

Đến khi Lâm Tĩnh lên 15, Lúc đó, cả hai vẫn còn giữ mối quan hệ là bạn tốt của nhau. Anh lúc đó quậy phá, tinh nghịch, thường hay cúp học đi chơi với bạn bè.

Vì vậy, Đồ Nhi rất ít khi gặp Lâm Tĩnh.

Vì là hot boy của trường, Lâm Tĩnh được rất nhiều nữ nhân yêu thích. Thậm chí, cả nam nhân cũng động tâm vì anh.(Đôi lời có hơi hướng #Danmie của author)

Lúc đó, là lễ tình nhân, Đồ Nhi làm chocolate tặng anh, cuối cùng lại phát hiện anh đem hết cho người bạn của anh. Lúc đó, cô rất đau lòng.

Nhiều nữ nhân quấn quít, quyến rũ anh, anh vui đùa với họ, cô thấy, cô đau lòng, cô ghen....

Nhưng cô có quyền gì mà ghen...cô không là gì của anh cả.

Còn Lâm Tĩnh...Anh cũng không kém gì Đồ Nhi.

Đố Nhi khi lớn lên đã rất hiếm khi đến nhà của anh chơi. Điều này làm anh hơi khó chịu.

Vì cả hai đã lớn, lại không thể thân thiết, hôn nhau, ngủ chung với nhau như trước nữa. Anh đành phải đợi, đợi đến ngày nào đó, cô rung động vì anh, lúc ấy, anh sẽ chiếm giữ cô cho riêng mình, ngày nào cũng hôn, cũng đem cô vào lòng mà ôm ấp, thậm chí còn có thể ngủ chung với nhau ("Tĩnh ca ca biếи ŧɦái"-Author)

Nhưng thật là TMD, cô càng lớn càng xinh đẹp, nam nhân khắp nơi đều yêu cô.

Anh luôn muốn nói: "anh yêu em" với cô, lại sợ cô không thích anh. Lúc đó, quan hệ của họ ngay cả bạn bè cũng không thể...

Vì vậy, anh chỉ đành giữ tronh lòng hết thảy lời yêu đó..

Hôm lễ tình nhân, anh phát hiện hộc bàn của cô có rất nhiều chocolate, thư tình, quà,... Anh liền tức giận, ném hết thảy chocolate của đám nữ sinh tặng anh qua cho thằng bạn.

Anh thấy, nam nhân đều bu quanh lấy cô, anh rất bực. Anh biết, anh đang ghen.

Nhưng anh là gì của cô, anh có quyền gì ghen, anh có quyền gì....

Thế nên, anh chỉ chôn tình cảm mình trong lòng...

Hôm nọ, cô quyết định tỏ tình với anh. Cuối cùng, khi đi tìm anh ở Bar lại phát hiện anh đang ân ân ái ái với nữ nhân khác, cô còn nghe anh nói, "anh yêu em" với nữ nhân đó.

Lúc đó, tim cô như bị ai lấy dao đâm vậy, đâm rất sâu, sâu đến nỗi, cô không thở được.

Hôm sau, cô chuyển trường.

Cô quyết định không yêu anh nữa.

Nhưng, cô nhớ anh.

Thế là cô miễn cưỡng bản thân đến Lâm gia, giả vờ nói vơis anh trai anh-Lâm Dương "em yêu anh" chỉ để quang minh chính đại đến nhà anh, vụиɠ ŧяộʍ mà quan sát anh.

Hôm nọ, Dương ca ca nói với cô, anh không yêu cô. Cô biết, cô chỉ cười trừ, cô cũng không yêu anh, chỉ có, cô yêu Lâm Tĩnh.

Mà Lâm Tĩnh không yêu cô.

Ba mẹ cô hỏi cô có muốn du học không? Cô liền ngu ngốc mà suy nghĩ, nếu rời khỏi anh, đi thật xa, sẽ ngừng nhớ anh, sẽ không yêu anh nữa. Vậy mà, cô lầm hoàn toàn. Tình cảm của cô với anh không dễ mà buông như vậy được. 2 năm cô ở Mỹ, không ngày nào, đêm nào mà không nhớ anh.

Cô chỉ dám lên MXH mà anh dùng để ngắm anh, lại thấy anh cùng người phụ nữ khác chụp ảnh cùng nhau đi chơi với nhau rất nhiều, rất vui.

Cô chỉ lặng lẽ khóc.

...

Còn anh. Đêm hôm đó, đến Bar, do lũ bạn chuốc quá say, sa đó thì lại bị nhốt chung phòng với một nữ nhi. Anh mơ hồ, nghĩ rằng nữ nhân này là Đồ Nhi. Anh ngủ cùng cô ta, anh nói: "Anh yêu em".

Sáng mai tĩnh dậy, lại thấy mình ngủ chung với người phụ nữ khác, anh đã cho cô ta đứng ngồi ở thành phố này không yên, khiến coi ta không thể ở thành phố X dù chỉ là một phút, thật ghê tởm.

Rồi khi đi học, anh nghe nói cô chuyển trường. Mẹ kiếp

Sau đó, anh phát hiện cô theo đuổi anh trai anh, thường bám theo anh trai anh, thường đến nhà anh chơi.

Vì chỉ để thoả mãn sự nhớ nhung cô, anh thường vô cớ kiếm anh trai của anh chỉ để vụиɠ ŧяộʍ mà ngắm cô. Anh thấy cô thích người khác.. Nếu cô hạnh phúc, anh sẽ đứng phía sau cô, chúc phúc cho cô, sẽ luôn dõi theo cô.

Hôm đó, anh nghe lén.

Anh nghe anh trai anh nói không thích cô. Anh nghĩ, cô rất đau lòng.

Sau đó, anh nghe cô đi du học bên Mỹ. Anh nghĩ, cô vì bị anh trai anh đá, sinh ra đau khổ mà rời đi.

Anh hận anh trai anh.

Chuyện này, anh trai anh biết, giải thích rất nhiều, anh không nghe.

Anh sẽ trả thù giúp Đồ Nhi. Kê nào dám làm cô đau khổ, anh sẽ không để yên kẻ đó.

...

20 tuổi.

2 năm sau trở về, cô vô duyên vô cớ bị gả cho anh trai anh.

Cô biết Lâm Tĩnh không thích cô, cô cũng không miễn cưỡng, vì cô biết anh thích người khác không phải cô.

Ba mẹ cô ép gả, cô cũng không có ý kiến. Dù sao sau này gả vào Lâm gia có thể làm người nhà với anh, có thể vụиɠ ŧяộʍ ngắm anh, chăm sóc anh, còn có thể vụиɠ ŧяộʍ yêu anh.

Rồi hôm nọ, cô gặp anh.

Anh nói cô hẹn hò với anh, còn có thể gả cho anh..... Anh nói chỉ là trò chơi... nhưng cô rất vui. Cô muốn bên anh.

——————

Chương này dài nhỉ. Nói về nhân vật phụ thôi.

Có ai muốn kết HE cho Đồ Nhi với Lâm Tĩnh không?

Bình chọn ⭐️ cho tui đi, để cho tui viết kết HE cho cặp này. Mà Bình luận bên dưới cũng được.

Au yêu độc giả nhiều❤️❤️❤️

*thính*

Tui nghĩ lại rồi, kết truyện sẽ HE