Chương 5

"Haizzzzzzzzzzzzzzzzzz"

Chán thật. Dù là bệnh cô đã khỏi hẵn, vậy mà vẫn phải ở viện tận 1 tháng. Còn 2 tuần nữa cô mới được về nhà, xin đi Hàn Quấc ( ôi hóng gặp Bông, Xăng, Hói, Tỷ, Đại gia của mị quá à......). Haizzzzzzzz. Mấy bữa nay, mẹ Vân bận chuyện bên nhà mẹ đẻ nên phải xa cô. Nên hằng ngày, người hầu trong Triệu gia thay nhau đến mang đồ ăn cho cô. Haizzzzz. Chán vler.

Như nhớ ra điều nhì đó, cô đứng dậy, đi ra ngoài cửa phòng vip. Ra sau bệnh viện ald một vườn hoa rộng lớn. Cô đoán không sai, mấy kiểu bệnh viện này, chắc chắn sẽ có vườn hoa gì đó, để người bệnh ngắm. Cô thật thông minh.

Ra sau vườn, cô gặp một côbé khoảng 10 tuổi, cô bé đi loanh quanh, vừa đi vừa ngóc, vừa kêu:"huhu ba, mẹ, anh ơi....mọi người đang ở đâu..... huhuhu....". Nhưng cô bé khóc lớn, đi quanh đây, trong khi quanh đây lại có rất nhiều người, vậy mà chẳng ai giúp cô bé cả. Nhìn cô bé, cô lại nhớ đến cô trước đây, cô lúc trước, đói đến nỗi, bụng kêu "ồm ộp", vừa đi, vừa khóc xin người khác ăn đồ ăn, ai cũng xa lánh, chỉ trỏ, hất hủi cô. Lúc cô nhảy lầu tự vẫn, ngay cả một người can nhăn cũng không có, còn quay phim lại, live stream trên MXH. Ngẫm nghĩ lại, cô thấy con người ngày nay đã không còn là loài động vật bậc cao nữa. Bây giờ họ đã hạ cấp, trở thành loại "động vật bậc thấp" máu lạnh, không có lòng người. Thật sự không đáng làm người. Thật đáng khinh bỉ tính cách loài người ngày nay, tha hoá hết cả rồi.

Cô đi đến đứa bé, ánh mắt dịu dàng, đến gần nói

"Em đang tìm ai vậy ?? Có cần chị giúp không ???".

"Em muốn tìm người nhà em....huhuhu"

"Vậy ư, cầm tay chị đi".

Đứa bé thấy cô như vậy, cực kì tin tưởng, cầm lấy tay cô.

"Em tên gì vậy ?" Vừa đi cô vừa hỏi.

"Lâm Ninh, chị có thể gọi em là Ninh Ninh, còn chị??"

"Chị ư? Chị tên là Triệu Nhã Hân, công nhận tên của em dễ thương thật đấy."

"Thật không a ???"

"Thật, thật mà."

"Hì, tên chị cũng rất hay."

Thế là hai người mãi trò vui vẻ trò chuyện với nhau, cho đến khi đến Khoa nhi.

"Em có nhớ em ở phòng nào không??"

"Nhớ, nhớ chứ"

"Vậy, em tự vào phòng của em được không"

Nghe vậy, lông mày Ninh Ninh nhíu lại, ôm chặt lấy tay cô. "Huhu, không chịu, chị phải phòng em, trò chuyện với em mới được về..."

Thấy Ninh Ninh mếu máo sắp khóc, cô không nỡ nên đành nhận lời.

Đến phòng bệnh của Ninh Ninh, cô hơi ngạc nhiên, bởi vì, đây cũng là một phòng Vip khác, rộng lớn và sang trọng không kém phòng cô, không, phải nói là hiện đại hơn phòng cô. Trời trời, nhìn Ninh Ninh nhỏ nhắn, bình dị như vậy, nào ngờ nhà Ninh Ninh giàu đến vậy.

Mới vào phòng, một bác đi ra, Ôm chầm lấy Ninh Ninh. Vừa om vừa khóc. Sau một hồi hỏi cô có sao không blab bla,..... bác ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy cô, bà hoảng hốt một hồi.

"Hân Hân, sao cháu lại ở đây, cháu đến tìm Lâm Tĩnh sao ??"

What ??! Cô quen người này ư. Khoan khoan, bình tĩnh. Lâm Tĩnh hình như là bạn của cô nữ phụ, cũng là người theo đuổi nữ chủ. Đúng rồi, vậy là Ninh Ninh là em gái của Lâm Tĩnh. Rồi, thì ra là vậy, cô hiểu hết cả rồi.

Thấy cô suy nghĩ một hồi lâu, bà Lâm lại lên tiếng :"Hân Hân, cháu không sao chứ, Nghe nói cháu té cầu thang, cháu không sao chứ ??".

Bị lời nói của bác Lâm làm thức tỉnh, cô mới trả lời: "Vâng, cháu không sao nhưng vẫn phải ở bệnh viện kiểm tra 1 tháng ạ, còn chuyện cháu ở đây là do......"

"Là do hồi nãy con đi chơi, quên đường về, nhờ người khác giúp nhưng họ không chịu giúp con, chỉ có Hân Hân tỷ mới giúp con về đây." Ninh Ninh nhanh chóng trả lời.

"......"

Thật là hết nói nổi, Ninh Ninh trả lời với mẹ nó nhanh như vậy, giống như đang sợ mẹ của nó gϊếŧ cô vậy, thật là,.... đáng yêu chết iiii được :3

"Tìm được tiểu Ninh rồi ư ???"

Giọng nói này bất ngờ vang lên, khiến cô giật hết cả thảy. Nghe người này nói "tiểu Ninh" thân mật như vậy. Chắc chắc là người thân rồi.

"Ừ, nó đi lạc, gặp được Hân Hân, giúp đưa nó về đây. Dương Dương, uống chút nước đi."

"Dương Dương" ư ??!! Đừng nói là cái người nam phụ vì nữ chủ mà từ bỏ tánh mạng mình sao.... ôi.... cái méo gì thế này...thế giới này sao rộng mà bé thế này, đi đâu cũng gặp zaii của "chị nữ chủ" cả. Haizz, hơi mệt rồi đấy.

Trong khi đang suy nghĩ, cô không biết, nãy giờ, Lâm Dương nhìn cô chằm chằm, không dứt........

Mọi người thấy ta siêng không ạ ???. Một ngày đăng tận 5 chương.......

Khen ta đi để ta đăng típ