Chương 4

Cô thấy thực sự không chết, mà xuyên qua đây cũng không tệ.

Bỗng nhiên cô lại thấy khát nước. Cô xoay người lấy bịch nước lọc thì thấy khó chịu. Cảm giác người mình cực kì nặng, nhìn xuống dưới người mình, quan sát kĩ số đo va vòng thì.....

"Ôi má ơi !!!!!!!!!!!!" Cô la vang cả khu vip. Đến nỗi dì Vân đang ở cầu thang cách 10km phòng cô cũng nghe, liền chạy vội vào phòng.

" Có chuyện gì ư tiểu thư ??!"

"À, ừm à.... ta không có gì...."

Dì Vân nghe thấy coi nói không có gì mới nhẹ lòng. Cô nhìn dì Vân, hồi nãy "cha" cô nói người này là dì Vân. Theo trí nhớ của cô. Dì Vân vốn là người hầu cận của "mẹ" cô. Mẹ cô do bị chồng phản bội thì bỏ đi. Lo lắng cho cô, mẹ cô nhờ dì Vân chăm sóc cho cô. Bởi vậy, dì Vân rất yêu thương cô. Trong truyện có kể, trước đây, dì Vân có một đứa con gái, sinh ra quá yếu nên đã chết. Vì Nhã Hân bằng tuổi con cô nên dì rất thương cô. Cô thì lại luôn khi dễ gì. (Đúng là vai phụ ác độc !! ) Tuy vậy dì vẫn luôn chăm sóc cô.

Đến một ngày, thấy cô hãm hại nữ chủ mà sinh lòng thất vọng, từ bỏ cô.....

Bây giờ, cô đã xuyên qua cô nữ phụ ác độc này rồi. Cô nhât định sẽ không đễ mọi chuyện xảy ra như tình tiết trong câu truyện " cẩu huyết" đó nữa đâu !!

Mải mê suy nghĩ, cô thấy dì Vân đã múc cho cô một tô cháo đầy. Đầy đến nỗi mười người ân còn dư....

Dì Vân đặt cháo lên bàn, hỏi cô :" con muốn ta đút hay con tự ăn"

" Con tự ăn được, nhưng..."

" nhưng gì?"

"À....ừm....dì có thể lấy giúp con hai chiếc bát được không ??"

Dì Vân nghe vậy, chạy một mạch, trong vòng 10s đã thấy trong tay gì cầm 2 chiếc bát.

"Đây thưa tiểu thư".

"......"

Cô thật cạn cmn lời với dì. Tuy dì đã già nhưng lại chạy nhanh như vậy chỉ vì lời nhờ vả của cô một cách nhanh nhất. Thực sự, nếu như cô không phải cố gắng đã khóc như điên vì cảm động. Thì ra trên đời lại còn người tốt như dì Vân.

"Dì múc cho con cháo từ tô này sang hai cái bát này được không ạ ???"

"Được chứ, thưa tiểu thư"

Lúc đang múc cháo, Nhã Hân gắng hết cam đảm, nói với dì :"Dì ơi, dì làm mẹ con được không ???"

"Được...... cái.... cái gì cơ !???!"- đang múc cháo, suýt vì câu này mà dì suýt chút nữa làm bể cả tô cháo.

"Dì làm mẹ con được chứ."

Thấy tiểu thư như vậy, dì Vân có hơi kinh ngạc. Cô trước đây luôn khi dễ, châm chọc, hành hạ bà. Vậy mà hôm nay, lại có thể....... Không, không thể nào. Nhất định là di chứng để lại sau vụ ngã cầu thang vừa rồi. Rất có thể, đầu cô chủ đập đất quá mạnh, dẫn đến phần đại não và tiểu não mất đi lí chí... Chắc hẳn là như vậy. Huống hồ, bây giờ, cô lại bị bác sĩ kết luộn là mất trí nhớ.

Hiểu rõ í của dì Vân, cô lên tiếng:"Không phải là con bị té dập đầu nên vậy đâu, cũng không phải là con mất trí... à ...ừm...là con chỉ chọc mọi người....cho vui thôi. Thật ra con biết, bây giờ, người là người duy nhất yêu thương, tin tưởng con. Chi bằng, người có thể, để con gọi dì là mẹ, dì gọi con là con gái....bây giờ, con rất tủi thân.... mẹ đã bỏ con, anh và cha thì đã rất thất vọng vì con.....con chỉ còn có gì...... vì vậy cho nên..."

"Được, được.." không đợi cô nói hết câu, gì đã nhanh chóng trã lời, gì thật sự rất thương cô, hôm nay nghe cô nói như vậy, gì rất cảm động, cô chưa nói hết câu, gì đã chấp nhận.... Dì sợ, nếu không trả lời nhanh, cơ hội sẽ vượt mất.....

"Mẹ......"

Một câu nói này thôi đã khiến dì khóc, cô thấy vậy, chạy đến, ôm bà khóc theo.......

Hai mẹ con cứ vậy, đến khi cháo nguội ngắt mới ngừng khóc, nhìn nhau cười.

Cô chạy đến bàn, lấy hai chén cháo đã nguội, hai cái muôi bỏ vào chén. Cô lấy một chén đưa cho bà, một chén cầm ăn.

"Cảm ơn tiểu.......nhầm, con gái."

Cô đáp lại bằng điệu cười hiền hậu.

Ăn hết chén cháo, cô hỏi mẹ có muốn ăn nữa không thì nà bảo không. Nên cô cất dọn lại vào một cái túi, nhờ bà về nhà rửa. Cháo còn lại, cô đổ vào bình giữ nhiệt, nhờ mẹ mang về nhà.

"Con không ăn nữa sao !??, thường ngày con ăn hết cả 2 tô như vậy lận mà."

"Không, con muốn giản cân, vả lại, con không đói." Nghe bà nói thường ngày cô ăn hết cả 2 tô kia, cô mới hiểu lí do, nữ phụ lại múp như vậy. Chắc khoảng 2-3 tạ là vừa a. Không những mập, lại còn lùn, đen, xấu.... hic... chả trách bị hôn phu bỏ.

Được rồi, từ này cô sẽ tiến hành " giảm cân-trừ bệnh-trả lại vẻ đẹp" cho Triệu Nhã Hân