Hai năm sau !
Tôi đứng ở một góc nhỏ ở Đà Lạt, không khí se se lạnh cùng với gió thổi mây bay chợt làm tôi nhớ về ký ức. Tôi nhớ ba mẹ, nhớ những năm tháng thời thơ ấu, nhớ cuộc sống bon chen đầy náo nhiệt của Sài Gòn, nhớ những biến cố đã xảy ra với tôi, nhớ quãng thời gian ngột ngạt với cái rung động ngây thơ khi bên Trường, và đặc biệt ...là tôi nhớ Long !
Một nỗi nhớ nhẹ nhàng nhưng da diết, hoa tàn rồi hoa lại nở, những khóm hoa đua sắc thắm trong cái thời tiết héo úa lạnh lẽo của nơi đây,càng làm tim tôi thêm cào xé. Cái nắm tay của Long, cái ôm của anh,cảm giác bình yên mà không phải ai khi yêu cũng mang lại được cho người mình yêu của Long dành cho tôi ,mọi thứ cứ xẹt qua trong đầu khiến tôi như nghẹt thở.
Rốt cuộc tôi vẫn chưa quên được Long...
Dù cho tôi đã cố gắng rất nhiều,dù cho tôi đã gạt bỏ mọi thứ, chuyên tâm gõ mõ tụng kinh. Nhưng không thể phủ nhận,tôi chưa hết nợ với hồng trần, tôi chưa giác ngộ đến cảnh giới cao nhất của Đức Phật. Tôi có thể dối mọi người qua lời nói, qua cử chỉ, qua hành động. Nhưng tôi không thể tự lừa dối chính mình.
Tôi đã liên tục trách hận bản thân tại sao lại cứ lưu luyến cái cuộc sống ngoài kia,tại sao lại cứ nhân từ với nó,khi đã bao nhiêu lần tôi bị đời đẩy mạnh xuống vực thẳm sâu hun hút không tìm thấy lối ra. Tôi khóc.....đã rất lâu rồi tôi mới khóc.
Một chiếc khăn choàng bằng len được đặt lên vai tôi, giọng dì Lan ấm áp lạ thường
" Về thôi con"
" Về đâu ạ dì?"
" Về nhà của chúng ta"
" Về chùa hay là..."
" Về Sài Gòn"
" Nhưng...."
" Dương à, còn ai hiểu con hơn dì. Đừng ép buộc chính con làm điều mình không muốn nữa, hãy đối diện đi con"
Tôi nhìn dì,nghe những lời dì nói mà càng khóc lớn, tôi ôm dì trong tay thút thít như một đứa trẻ kêu to
" Dì ơi"
Dì Lan vuốt tóc tôi cười nhỏ nhẹ
" Thôi được rồi, hành lý đã chuẩn bị xong. Chính sư cô đã nói với dì, Dương Dương chưa thể xuất gia. Lên xe con nhé"
Tôi và dì đã kết thúc năm tháng ở Đà Lạt như thế, có lẽ điều may mắn nhất mà ông trời vẫn luôn dành cho tôi đó là có dì Lan ở bên. Tôi lên chùa dì cũng lên chùa, cốt yếu cũng là để chăm sóc tôi. Khi tôi trở về dì cũng trở về, dì cho tôi sức mạnh, cho tôi niềm tin, cho tôi tình thân, cho tôi hạnh phúc.
Việc đầu tiên khi quay trở lại đó là tôi và dì cùng dọn dẹp, sắp xếp, ổn định lại chỗ ở. Việc tiếp theo là tôi ghé chùa nơi ba mẹ tôi ở đó thắp nén nhang xin lỗi ba mẹ vì lâu nay đã không làm tròn trách nhiệm thăm nom hương khói của mình.
Lúc ra về tôi vô tình gặp thầy Hạnh,một người thầy mà tôi vẫn thường hay tiếp xúc khi tới đây. Tôi chắp tay chào thầy sau đó bước lại lễ phép
" Dạ lâu nay thầy vẫn khỏe chứ ạ?"
" Ta khỏe, còn con?. Đã lâu mới thấy con ghé lại"
" Dạ cảm ơn thầy con vẫn khỏe. Con vừa đi xa trở về"
" Cứ lâu lâu lại xuất hiện một người đàn ông đến đây lại chỗ ba mẹ con, con yên tâm nhé"
Tôi hơi bất ngờ trước câu nói của thầy, nhưng vẫn mỉm cười chào thầy rồi ra về. Trong thâm tâm tôi vừa biết ơn vừa thắc mắc về người đàn ông đó. Dù sao nghĩ tới đây tôi cũng được an ủi phần nào.
Lang thang trên từng con phố, Sài Gòn có lẽ thay đổi theo ngày chứ không phải được tính bằng năm bằng tháng nữa. Rất nhiều nhà cao tầng, khu đô thị, trung tâm mua sắm được mọc lên sầm uất. Nhưng cũng có những thứ dù thời gian có trôi qua cũng không bao giờ thay đổi được. Những con hẻm nhỏ cùng buổi chiều tà với tiếng kêu lóc cóc từ những xe hủ tiếu gõ nghi ngút khói, là cái nhộn nhịp ngay từ lúc trời vừa tờ mờ sáng. Là cảnh đêm yên tĩnh với rất nhiều con người thức khuya tới 2, 3 giờ sáng là chuyện bình thường. Sài Gòn trong mắt tôi đẹp lắm, đẹp mà bi thương đến lạ thường
Nhìn ra xa tôi nghĩ tới Trường, không biết Trường đã lập gia đình mới chưa, đã có vợ sinh con chưa? Dù sao thì tôi và Trường cũng có khoảng thời gian sống chung với nhau, ngoài những lúc Trường vô tâm tàn nhẫn vì thù hận thì thực ra anh cũng là một người chồng tốt và có trách nhiệm. Chúng tôi có duyên nhưng không nợ nên mới đi đến kết cục này. Đối với tôi Trường vẫn như là một người thân.
Đến giờ phút hiện tại tôi vẫn nghĩ, tôi có nên tìm Long thêm một lần nữa hay không? Bây giờ mà tôi tìm đến Long để nói hết nỗi lòng của mình liệu có muộn quá hay không? Tôi nên tiếp tục đấu tranh cho tình yêu của mình hay là dừng lại và rẽ sang một con đường khác đây?
Suy nghĩ hoài, đắn đo do dự hoài mà tôi chẳng biết nên làm như thế nào? Tôi rút điện thoại ra và gọi điện cho Trân, bạn thân duy nhất của tôi ở đây
" Alo, xin lỗi ai vậy?"
" Tao đây"
" Mày...mày là Dương à?Phải mày không Dương? "
Tôi nghe là biết giọng của Trân đang rất mong chờ hồi hộp. Đã hai năm rồi chúng tôi đâu có liên lạc với nhau, à mà phải nói đúng hơn là tôi đã dứt áo với cuộc sống bên ngoài, không chịu liên lạc hay gặp gỡ bất kỳ ai tới thăm.
Giọng tôi run run đáp lại Trân,mắt tôi cố che đi những giọt lệ
" Là tao nè"
" Trời đúng là mày thiệt rồi Dương ơi. Mày đang ở đâu? Nói đi, tao tới chỗ mày ngay"
Tôi nói địa chỉ nơi mình đang đứng cho Trân biết trong lòng không khỏi vui mừng, tôi sắp gặp lại trân, người bạn con chí cắn đôi của tôi, tôi nhớ nó mà và tôi biết nó cũng nhớ tôi. Tôi tin vào điều đó, ai chứ Trân thì tôi tin tưởng 100% không hề nghi ngại.
15 phút sau Trân xuất hiện trước mắt tôi, tôi không ngờ Trân khác xưa quá nhiều, Trân bận váy trắng xõa mềm, mái tóc xoăn dài uốn lượn, mang giày cao gót thanh tao. Tôi nhìn Trân mà đơ mất mấy giây không tin nổi vào mắt mình. Trân chạy lại ôm lấy tôi, mà cử chỉ bây giờ cũng khác nữa, dịu dàng đằm thắm hơn rất nhiều. Miệng tôi lắp bắp
" Mày...mày đang yêu hả Trân?"
" Cái con hâm này, lâu ngày gặp nhau không nói được câu nào hay ho hơn sao?"
" Tao hỏi thật?"
" Ừ, tao đang yêu"
" Mày yêu ai?"
" Chỉ là đang đơn phương, thành công tao sẽ giới thiệu với mày"
" Nhớ đó"
" Bây giờ thì đi"
Trân kéo tay tôi, tôi khựng lại, tôi vẫn còn đang rất bỡ ngỡ với mọi thứ
" Đi đâu mày?"
" Đi nhậu"
" Nhưng...tao...tao không biết còn nhậu được nữa hay không?"
" Tập lại, mày lo gì "
" Okay ,cũng được"
Tôi và Trân vẫn tới quán nhậu mà trước đây chúng tôi thường ngồi. Tuy mọi thứ không khác đi bao nhiêu nhưng tôi lại nhìn nó ra một màu rất khác. Cuối cùng tôi mới nhận ra một điều rằng
--- Thời gian qua đi, điều gì rồi cũng sẽ đổi thay. Không hẳn là nó thay đổi chỉ là do bản thân ta đã khác quá nhiều, nên nhìn thấy như vậy mà thôi.
Người ta nói đúng thời gian chính là chiếc chìa khóa vạn năng, nó có thể làm mờ đi vết thương, nó cũng có thể bảo lưu hạnh phúc, thời gian sẽ là minh chứng cho việc quên hẳn một người hoặc là nhớ nhiều hơn.
Tôi và Trân đã tâm sự rất nhiều chuyện, duy chỉ có chuyện của Long tôi lại luôn giấu kín, vì tôi sợ cứ nhắc lại nhiều lần tôi lại đau thêm nhiều lần. Chúng tôi uống rất nhiều thì cũng đã ngà ngà say. Trân ngỏ ý đưa tôi về nhà nhưng tôi từ chối. Tôi tự bắt taxi đi về, vì tôi muốn yên tĩnh một mình vào lúc này
" Mày có về được không?"
" Được mà, tao chưa say"
" Dương, tao hiểu mày rồi. Nếu một mình mày sẽ cảm thấy tốt hơn thì tao không cản nữa. Gặp sau nha"
" Ừ nè, cám ơn mày nha Trân"
" Không cần cám ơn tao. Tri kỷ của tao là mày và tri kỷ của mày là tao. Vậy nên, đừng cám ơn"
" Tao về"
Tạm biệt Trân, tôi lên xe. Đi được nửa đường thì trời bỗng đổ mưa. Tôi nhìn bầu trời mưa đen kịt và xối xả.
Tôi nhớ Long vô cùng!
Mắt tôi đăm chiêu vào màn hình điện thoại, vào dãy số mang tên Long. Tôi không biết là Long đã đổi số hay chưa, nhưng vô thức tôi lại ấn gọi, có thể men say đã khiến tôi trở nên can đảm như vậy..
Từng tiếng tút...cứ vang dài vang dài... Tôi vẫn kiên nhẫn chờ đời. Một giọng nói quen thuộc mà trầm ấm vang lên
" Alo"