Chương 23: Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên

Về tới nhà tôi vẫn cứ thế khóc rất nhiều, Trường thì luôn ở bên cạnh động viên, an ủi tôi. Dì Lan thì khi nghe tin xong cũng lập tức chạy qua biệt thự. Không để làm gì cả, chỉ là ngồi bên cạnh tôi, nấu đồ ăn cho tôi, khuyên nhủ tôi ráng ăn uống để còn có sức tới bệnh viện làm thủ tục lấy thai ra.

Cả ngày tôi chẳng nói gì với ai, cứ ngồi trên giường và nhìn qua ô cửa sổ. Tôi thấy bất lực với cuộc sống này quá. Trừ những năm tháng ấu thơ thì còn lại, thanh xuân và tuổi trẻ của tôi đều trôi qua trong đau khổ và nước mắt.

Tôi bế tắc quá, đôi khi tôi ước được một lần sống vô tư, vô lo, tung tăng làm tất cả những gì mình muốn như những cô gái ngoài kia. Nhưng không thể, hình như tôi chưa một lần nào được sống cho chính mình từ khi ba mẹ tôi mất đi,ngoài những giây phút được ở bên Long.

Khóe mắt tôi trượt dài những giọt lệ, giá như cơn ác mộng này đừng mãi đeo bám tôi như vậy,một cơn ác mộng quá dài mà đã đến lúc tôi thật sự muốn thoát ra

.......

Theo chỉ định của bác sĩ, thứ 2 Trường và dì Lan dẫn tôi tới bệnh viện. Vì đây là lần đầu tôi trải qua chuyện này nên trong lòng không tránh khỏi sự lo sợ, cộng với đó là nỗi buồn vẫn chưa thể nguôi ngoai. Tôi cũng nhìn thấy được sự thất thần lo lắng trên khuôn mặt anh và dì Lan.

Trong phút chốc tôi nghĩ mình nên làm điều gì đó, tôi mạnh mẽ nắm lấy tay dì và nhìn Trường khuôn mặt đầy cương quyết nói to

- Tin con đi, con không sao.

Vào phòng bệnh, bác sĩ cho tôi đi hút thai, khi mọi thứ đã xong xuôi tôi vẫn cảm nhận được rõ ràng nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần. Cơ thể tôi rụng rời mệt mỏi. Đẩy tôi ra ngoài, Trường nắm chặt lấy tay tôi. Dì Lan thì cúi đầu xuống ôm lấy tôi

" Dương à, con thấy sao rồi? Con đau lắm không?"

Dù trong lòng tôi dâng lên một sự yếu ớt rất lớn, nhưng vẫn cố bình thản nói với dì

" Con ổn mà"

Vì không chịu được mùi của bệnh viện, mà tôi chỉ ngủ lại ở đây hết đêm nay rồi ngay lập tức trở về nhà.

Cả một tuần sau tôi không màng đến sức khỏe. Không thiết tha gì ăn uống, nếu không có dì Lan đôi lúc tôi đã nghĩ đến ý định quyên sinh. Chấm dứt cái kiếp nạn trong cuộc đời này của tôi. Nhưng nhìn khuôn mặt già nua héo hon của dì tôi lại nhủ lòng mình không được làm như thế.

" Con ráng ăn một chút nhé, con cứ như vậy dì không sống nổi đâu Dương à"

" Dì ơi, còn chuyện gì sẽ xảy ra với con nữa không ạ?"

" Đừng nghĩ nhiều quá về tương lai, hãy sống cho hiện tại thôi con nhé"

" Hiện tại con có gì?"

" Con có Trường, có dì, có sự nghiệp, có rất nhiều thứ ở phía trước"

" Nếu con muốn từ bỏ, và sống một cuộc sống khác, dì có đồng ý không?"

" Chỉ cần con muốn,thì bất kể là như thế nào dì cũng sẽ ủng hộ con. Dì tin là Thùy Dương của dì có lý do sâu sắc để làm điều đó "

Lời nói của dì Lan khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều, hiện tại đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, chẳng biết mình muốn gì tiếp theo. Tôi cần phải có một thời gian để suy nghĩ và cân bằng lại tất cả

............

Một tháng sau khi chuyện buồn đó xảy ra với tôi và Trường. Anh và tôi đều tạm gác lại công việc và dành thời gian nghỉ ngơi ở nhà. Tôi hầu như không ra ngoài nhiều và Trường cũng vậy. Trường sợ tôi bị trầm cảm sau cú sốc đó nên luôn bên cạnh săn sóc cho tôi. Cái cách Trường đối xử với tôi giống như là một công chúa thật sự, nhưng không hiểu sao tôi lại chẳng thể động lòng dù chỉ một chút.

Tôi vẫn nói chuyện, vẫn chia sẻ với Trường nhưng tuyệt nhiên những cái chạm nhau nhẹ nhàng thôi cũng khiến tôi khó chịu, tôi hờ hững và lạnh lùng trước những thứ tình cảm mà anh đang mang lại cho tôi

Có lẽ Trường cũng cảm nhận được, nhưng là Trường đang cố gắng chinh phục tôi, đang cố gắng nhẫn nại làm cho tôi lay động. Tôi cũng đã cố mở lòng và tiếp nhận, nhưng tôi làm không được. Trái tim của tôi giờ đây chỉ chứa đựng mỗi hình bóng của Long.

Người ta có câu " Thời gian qua đi sẽ không lấy lại được" quả thật rất đúng với trường hợp của tôi lúc này . Thời gian của Trường và tôi chắc cũng đang đến hồi kết thúc, dù tôi có nỗ lực bao nhiêu, nhưng có một điều tôi dám khẳng định, là tôi không thể yêu Trường trở lại nữa. Cái cảm xúc tôi dành cho Trường vốn dĩ đã nguội lạnh từ rất lâu rồi. Chắc tôi nên giải thoát cho chính tôi và Trường, vì nếu không tôi lại đang tự làm cả hai tổn thương. Nếu không yêu mà chỉ ở bên nhau vì trách nhiệm hoặc thương hại đó không khác gì là một sự sát phạt với đối phương, cũng là một sự tàn nhẫn với chính mình.Rồi Trường sẽ tìm được hạnh phúc mới, còn tôi sẽ tìm ra chân lý cho cuộc sống của chính tôi.

Trên đời này thứ khó nắm bắt nhất chính là tình cảm, nên tôi chẳng thể tự mình đánh giá thế nào là một tình yêu đẹp. Có người sẽ nói ở bên nhau cả đời mới đúng nghĩa là một tình yêu đẹp, có người lại nói chỉ cần những phút giây rực rỡ ở bên nhau còn hơn cả đời êm đềm mà nhạt nhẽo.

Tôi biết, rồi ai đó sẽ nói, Trường yêu tôi như vậy, tôi còn đòi hỏi gì cho ngưỡng cửa gọi là hôn nhân. Chọn người yêu mình chứ đừng chọn người mình yêu. Nhưng chỉ khi bạn nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống bạn mới hiểu, được sống cùng người mình yêu đó mới đúng nghĩa là hạnh phúc. Tôi không còn ghanh đua, không còn tìm kiếm danh vọng hay sự ngưỡng mộ của người khác nữa. Trải qua quá nhiều biến cố, điều duy nhất tôi cần chỉ là " năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên"

...........

Hôm nay tôi quyết định đi ra ngoài, trước tiên tôi ghé vào bệnh viện để khám qua về sức khỏe sinh sản, vì lần hút thai của tôi khá đau đớn nên được dặn dò sau khi sức khỏe và tâm trạng ổn định tôi nên tới kiểm tra lại.

Vẫn là cảm giác sợ hãi và hồi hộp để chờ nghe kết quả. Vị bác sĩ ái ngại nhìn tôi lên tiếng

" Cháu đã phá thai bao giờ chưa?"

" Dạ trước đây chưa từng ạ"

" Nhưng hiện tại tử ©υиɠ, cổ tử ©υиɠ và âʍ đa͙σ của cháu đều bị tổn thương rất nghiêm trọng và cần một thời gian rất dài để hồi phục lại như bình thường. Cháu nên để ý giữ gìn nếu không rất có thể cháu sẽ khó có con. Cái này tôi khuyên thật là các cháu còn trẻ thường ko chú trọng tới. "

" Dạ cháu cảm ơn bác ạ. "

Rời khỏi bệnh viện, lòng tôi không còn dậy sóng , đối với tôi mà nói dù là chuyện khủng khϊếp như thế nào, cũng không khiến tôi dằn vặt khổ sở nữa , sau tất cả tôi vẫn phải tự mình đối diện với mọi bi kịch của cuộc đời mình.

Lang thang mãi trên từng con phố của Sài Gòn, trời xanh mây trắng yên ả đến lạ thường. Mắt tôi ngời sáng nhìn những chú chim bồ câu bay lượn trong không trung. Tôi chợt mỉm cười. Khoảnh khắc này tôi đã có quyết định của riêng mình rồi.

Tôi trở về nhà mang theo một bó hoa cẩm chướng đủ màu sắc, tôi vui vẻ nấu một bữa ăn thật ngon, tôi trang trí nhà cửa thật xinh đẹp, cắm bình bông vừa mua và đặt vào bàn ăn. Gọi Trường cùng ngồi xuống, tôi gắp cho Trường rất nhiều đồ ăn và ép Trường ăn hết. Chúng tôi ở bên nhau nô đùa cười giòn giã, tôi đã gạt hết mọi khúc mắc, bỏ qua tất cả những điều Trường đã gây ra. Sau khi ăn xong, Trường dịu dàng nhìn tôi cất giọng

" Hôm nay em dường như rất lạ, em có gì muốn nói với anh à? Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi"

Nghe anh nói như vậy, tôi cũng không giấu giếm gì nữa, tôi nhỏ giọng đáp lại anh

" Trường à, Cám ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho em. Niềm vui giúp em có hạnh phúc, nỗi buồn giúp em được trưởng thành. Em sẽ không quên khoảng thời gian sống cùng anh dưới một mái nhà. Nhưng mà.... anh à, chắc anh cũng hiểu ....."

" Anh hiểu, anh chấp nhận"

" Anh.....hix"

Tôi bỗng ôm mặt khóc nức lên, giọng nghẹn lại. Trường ôm lấy tôi, vuốt tóc tôi

" Anh xin lỗi... Nhưng đã đến lúc em tự do sống cuộc sống của riêng em và cho chính em rồi. Vì anh đã nhận ra tình yêu chính là hi sinh chứ không phải là chiếm hữu. Hãy bay đi... đến nơi mà muốn, làm điều mà em mong...."

Tôi ôm lấy Trường khóc òa lên rất lâu. Chúng tôi đã chia tay nhau trong êm đềm như vậy. Không trách móc, không oán hờn...và không hối hận.

...................

Đêm mưa Sài Gòn, tôi nằm bên dì Lan, nước mắt tôi chảy dài,bên ánh đèn hiu hắt. Tôi trở mình ngồi dậy và viết một bức thư, bức thư cho tất cả những nhớ thương trong tôi, bức thư cho tất cả những hồi tưởng, đam mê và kỷ niệm. Chỉ một lần này nữa thôi. Rồi tôi sẽ cất nó sâu vào một góc, mãi mãi....

" Chào anh! Cơn mưa mùa hạ trong tim em.

Có người đã từng hỏi em rằng, thanh xuân của em là gì? Đến bây giờ em đã đủ tự tin để trả lời, thanh xuân của em là những chuỗi ngày rong ruổi cùng những chông gai của cuộc đời, là những khoảnh khắc tươi đẹp nhất bên một chàng trai mang tên Long.

Lại có người hỏi em rằng, một đời người có bao nhiêu khoảnh khắc không thể nào quên? Đến bây giờ em cũng đã đủ tự tin để trả lời, đáng nhớ nhất của em. Cũng chỉ là Long.

Tất cả gặp gỡ ở hồng trần này đều là duyên cũ mộng xưa trên đá tam sinh. Cửu biệt trùng phùng,xa cách lâu ngày gặp lại đều là quả thiện từ bi gieo xuống từ kiếp trước.

Tình yêu vốn là một trò chơi đuổi bắt, có người thắng thì sẽ có kẻ thua, có hạnh phúc rồi cũng có đau khổ, có gặp gỡ ắt phải có chia xa. Nhưng chúng ta cũng đã thật sự may mắn vì đã từng có nhau.

Cám ơn anh vì đã tô màu cho tuổi trẻ của em. Và xin lỗi anh.....

Chính vì tàn phai nên anh đào mới càng thêm tuyệt vời. Và em muốn rời đi để tình ta sẽ không bao giờ có hai từ kết thúc.

Mỗi người đều có những cách khác nhau để giữ lại tình yêu cho riêng mình. Vì không muốn tỉnh giấc, thế nên dừng lại là cách để giữ trọn cho mình cả một trời thương nhớ.

Nếu có một ngày , em mặc lên mình bộ váy cưới để trở thành cô dâu của người khác, em sẽ không nhắc lại những cuồng si một thời.

Và nếu có một ngày anh khoác lên mình bộ veston để trở thành chú rể của người khác, thì em vẫn sẽ không quên, anh chính là giấc mộng thuở ban đầu của em.

Đến bây giờ em đã hiểu, hóa ra sau tất cả không phải cứ yêu nhau chân thành thì sẽ thuộc về nhau mãi mãi được. Bạch trà vẫn nở hoa,hoa nở không ai biết, hoa tàn chẳng ai hay. Giống như tình yêu của chúng ta vậy,đi và đến của một kiếp người đều là duyên phận. Tạm biệt Long, tình yêu của em"

.........

Rời khỏi Sài Gòn, đi tới một mảnh đất khác, tôi đã không khóc. Tôi muốn đến một nơi mà tôi sẽ không còn những ký ức nhuốm màu đen tối. Tôi chọn từ bỏ Long, không phải vì tôi hèn nhát, mà vì tôi không biết các kiếp nạn của tôi đã thật sự chấm dứt chưa. Tôi không đủ can đảm để chắc chắn rằng có thể mang đến cho Long hạnh phúc.

Tôi tìm đến một ngôi chùa nhỏ tại Đà Lạt, gõ mỏ tụng kinh, mặc áo nâu sòng,một lòng hướng phật,suy nghĩ lại cuộc sống, tháng ngày trôi qua thanh thản và bình an. Nếu trong tâm tôi đủ giác ngộ và bản thân đủ đại nhân duyên, tôi nhất định sẽ xuống tóc đi tu, sống hết quãng đời còn lại. Còn nếu như vẫn chưa hết duyên hết nợ với thế gian, tôi sẽ quay trở lại với một con người mới tốt đẹp hơn.

Một buổi chiều đông lạnh giá, khi đang quét lá bồ đề, tôi bất ngờ nhìn thấy Long. Long đứng trước mắt tôi nở nụ cười rạng rỡ, tim tôi bỗng thấy đau nhói

" Em vẫn khỏe chứ?"

" Dạ em vẫn khỏe, còn anh"

" Anh cũng vậy, mọi thứ trôi qua rất tốt"

" Anh đi Đà Lạt chơi hay có việc gì? "

" Anh tới đây là để tìm em?"

" Anh nói đi"

" Chỉ để hỏi em một câu?"

" Chúng ta còn có thể hay không, anh vẫn chờ em"

Tôi khẽ lắc đầu, rồi vội chào Long lánh vào trong. Tiếng lòng tôi thổn thức trả lời

" Rồi một ngày mình sẽ gặp lại nhau. Hẹn gặp anh ở một cuộc đời khác ít đau đớn hơn"

Tạm khép lại cuốn nhật ký của tôi, cuốn nhật ký đẫm bi thương và cả những bi kịch.

Cuốn nhật ký mang tên Thùy Dương!

[Sẽ có ngoại truyện ]