Thức dậy trong bệnh viện, tôi mệt mỏi đến mức không muốn ngồi dậy hay ăn uống gì, chắc là do tôi thức khuya dậy sớm làm nhiều việc quá nên bị suy nhược cơ thể. Tôi chỉ đoán vậy thôi vì lúc này không có ai ở đây với tôi cả. Tôi chợt thấy chạnh lòng quá, mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà, khẽ thở dài.
Lúc này cửa phòng được mở ra, dì Lan bước vào khuôn mặt cười tươi hổ hởi nhìn tôi
" Dương, con dậy rồi à?"
" Dạ , mà bác sĩ nói con bị sao vậy dì?"
" Con đột nhiên ngất xỉu, thằng Trường tức tốc bế con vào đây. Thật may,không có việc gì"
" Vậy bây giờ Trường đi đâu rồi ạ?"
" Nó tới công ty giải quyết một số việc gấp, xong sẽ ghé qua. "
" Dạ"
" Nè con, dì báo cho con một tin. Bác sĩ xét nghiệm máu và nói là con đã có thai đấy "
" Sao? Có thai ạ?"
" Thật là một tin tốt lành, thằng Trường nó mừng lắm"
Tôi nghe dì nói xong thì hoang mang tột độ. Rốt cuộc cái thai này là của ai? Nhưng linh cảm cho tôi biết đây chính là đứa con của Trường. Ông trời đang đùa giỡn với tôi sao? Rồi tôi và Long sẽ đi đến đâu khi tôi lại đang mang thai đứa con của Trường.
Tiếng y tá làm tôi giật mình
" Cô Dương đi theo tôi đến phòng siêu âm"
Bác sĩ cho kết quả em bé trong bụng đã được 8 tuần, vậy là đã rõ. Đứa con mà tôi đang mang chính là giọt máu của Trường. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, cảm giác hạnh phúc vì sắp được làm mẹ đan xen cái cảm giác day dứt và tuyệt vọng cho tình yêu của chính mình. Dì Lan ở bên cạnh thấy tôi khóc thì hốt hoảng nói
" Có chuyện gì vậy con? Sao con lại buồn?"
Tôi không kiềm lòng được thì ôm chầm lấy dì khóc nức nở. Tôi kể lại cho dì nghe toàn bộ câu chuyện, giữa tôi, Long và Trường. Kể cả câu chuyện của ba tôi nữa. Dì Lan nghe xong vẻ mặt khổ sở, xót xa:
" Nín đi con, tất cả đã qua rồi. Từ bây giờ con phải sống khỏe mạnh vì con của con. Đừng để nỗi đau của mình làm ảnh hưởng tới nó. Con ạ"
" Con phải làm sao đây hả dì? Con không hề yêu Trường dì ơi, là con ngộ nhận cái thứ tình cảm như một thói quen đó. Bây giờ con đã hiểu người con thật sự cần là ai rồi"
" Tình cảm có thể vun đắp theo ngày tháng con à, tất cả những đứa trẻ đều cần có một gia đình trọn vẹn, đủ đầy cả ba lẫn mẹ. Dì chỉ khuyên con như vậy thôi. Tùy con quyết định. Suy cho cùng, tình yêu cũng chỉ là một giai đoạn trong cuộc đời của mỗi người. Năm tháng qua đi con người ta sống với nhau là vì trách nhiệm"
Tôi nghe rất rõ những lời dì Lan vừa nói, tất nhiên là tôi vẫn chưa biết mình nên đi con đường nào? Tôi rối ren quá, những điều dì Lan nói hoàn toàn rất hợp lý. Nhưng lời hứa mà tôi dành cho Long có lẽ nào sẽ phải xóa bỏ.
Xuất viện về đến nhà, tôi nói cần không gian yên tĩnh để suy nghĩ lại tất cả, nên dì Lan không đi theo tôi nữa. Tôi vào phòng, leo lên giường và nằm nhắm mắt lại, một mình một góc nhớ lại mọi thứ, từ lúc tôi gặp Trường, cưới Trường. Rồi tới lúc tôi gặp Long và yêu Long. Tôi thật sự quá mệt mỏi, những tưởng cuộc sống của tôi sẽ có một khởi đầu mới nhưng cuối cùng lại càng rối rắm trong mớ hỗn độn mang tên buông và nhớ.
Điện thoại tôi bỗng đổ chuông, tôi vội vã cầm lên,không ai khác người gọi cho tôi chính là Long. Tôi cứ cầm điện thoại trong vô thức để màn hình sáng lên rất nhiều lần. Chắc hẳn Long đang rất lo lắng, nhưng sau đó tôi vẫn quyết định tắt nguồn.
Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng mở cổng, đoán là Trường về, có điều gì đó cứ thôi thúc tôi bước xuống lầu. Tôi bình thản đứng đối diện với Trường trong không gian của phòng khách
" Anh đã về?"
" Sao em không nằm nghỉ lại đi xuống đây?"
" Vì em có chuyện muốn nói"
" Để lúc khác đi, bây giờ em đang mệt mà"
" Anh, chuyện của chúng ta....."
Tôi chưa kịp nói hết câu thì Trường vội lao tới ôm chầm lấy tôi
" Dương, anh xin lỗi. Anh xin lỗi em. Nhưng .... anh yêu em! Bây giờ thì anh mới nhận ra em quan trọng với anh biết nhường nào. Anh sai rồi, tha thứ cho anh nhé. Mình làm lại từ đầu được không em?"
" Nhưng mà....."
" Anh biết những gì anh gây ra đã khiến e chịu nhiều thương tổn. Tin anh đi, anh sẽ dùng cả cuộc đời để bù đắp cho em và con. Anh sẽ đến trước di ảnh của ba quỳ gối tạ lỗi. Cho anh một cơ hội em nhé"
Tôi cứ đứng im mà không nói gì, tôi cảm nhận được Trường đã thực sự muốn thay đổi, tôi cũng cảm nhận được những lời Trường nói hoàn toàn xuất phát từ trái tim
" Hãy để con chúng ta lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Đó mới thực sự là một gia đình em ạ. Không một đứa trẻ nào có thể lớn lên hạnh phúc khi thiếu hụt đi ba hoặc mẹ đâu em. Dù em có cố gắng bao nhiêu thì khoảng trống đó mãi mãi sẻ chẳng bao giờ lấp đầy được. Chúng ta còn thời gian, hãy cùng nhau vun đắp cho tổ ấm nhỏ của mình. Khi biết tin em mang thai, anh đã rất sung sướиɠ. Giây phút này anh mới hiểu thế nào là đích đến của một con người.Em và con mới chính là động lực và tương lai của anh"
Nghe anh nói như vậy trái tim tôi cũng rất cảm động. Nhưng cảm động và rung động nó lại khác xa nhau một trời một vực. Liệu cứ cố sống bên một người mà mình đã không còn tình cảm thì sẽ gắng gượng được bao lâu. Tôi lấy tay sờ lên bụng mình, có một chút ấm áp len lỏi đâu đây. Có lẽ đứa trẻ trong bụng tôi nó cũng đang mong ba mẹ của mình hàn gắn lại. Tôi nên ích kỷ với bản thân mình một chút, biết đâu năm tháng qua đi tôi và Trường sẽ hòa hợp mà sống tốt quãng đường còn lại.
Tôi giấu nước mắt và đắng cay vào lòng, nhìn Trường gật đầu đồng ý, khoảnh khắc đó tôi nhớ Long đến vô hạn. Không phải là tôi không thể quên được Long, cũng không phải Trường sẽ không yêu tôi nhiều như Long yêu tôi. Chỉ là tôi không cam tâm,chỉ là Long đã hoàn toàn nắm giữ một mảnh trong trái tim của tôi rồi.
..............
Những ngày sau đó, Trường đối xử với tôi thật sự rất tốt. Trường quan tâm, chăm sóc cho tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Trường đích thân vào bếp nấu cho tôi những món ăn thật ngon, Trường cũng gọi bác giúp việc về làm để tôi không phải động tay động chân vào bất kỳ việc gì.
Mẹ của Trường cũng thường xuyên gọi điện thăm hỏi, động viên tôi. Gửi bao nhiêu là tôm cua cá lên cho tôi ăn bổ sung thêm canxi. Đôi khi tôi không biết rằng tôi đang nhận về may mắn hay là ơn huệ nữa. Vì có đôi khi ân tình quá nhiều cũng là một loại ghánh nặng, người cho đi không đòi hỏi nhưng người nhận về sẽ mệt mỏi rất nhiều. Tôi cứ cố tỏ ra vui vẻ với Trường, nhưng lòng tôi thì không thôi thổn thức.
Tôi nhớ Long đến quay quắt, tôi đã cố làm rất nhiều việc để tạm quên đi những lúc như vậy. Tôi thấy mình có lỗi với tất cả, với Trường, với Long, với con và với chính bản thân . Vì tôi không thể nào cho mình một đáp án chính xác nhất.
Qua bao ngày trốn chạy, hôm nay tôi cũng đã quyết định mở điện thoại lên và đi ra ngoài. Tôi cứ nghĩ Long sẽ nhắn cho tôi rất nhiều tin nhắn và điên cuồng tìm kiếm tôi, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Tôi chỉ nhận lại vỏn vẹn một tin,một tin nhắn chứa đựng mọi tâm tư của Long
" Anh vẫn đợi em...Anh Yêu Em"
Nếu như Long trách móc tôi, tìm đủ cách để nhìn thấy tôi có lẽ tôi sẽ nhẹ lòng . Vì như vậy, tôi biết Long sẽ đỡ đau đớn hơn khi cứ phải cố kìm nén tình cảm của mình. Trong cuộc tình của chúng tôi Long luôn là người suy nghĩ thấu đáo hơn, Long luôn chịu đựng nhiều hơn,và Long luôn ở phía sau dõi theo tôi, không vì điều gì cả, cũng cần không hồi đáp. Long cứ như vậy càng khiến con tim tôi tan nát. Tôi đọc dòng tin đó và khóc, tôi yêu Long lắm. Thật sự rất...rất yêu....
Tôi thay đồ nhanh chóng, gọi một chiếc taxi, đi xuống lầu tôi bắt gặp Trường đang ngồi với rất nhiều băng keo, vải ,cùng mấy thứ li ti. Tôi hỏi Trường
" Anh đang làm gì thế?"
" Anh đang tự tay làm đồ chơi cho con, e định đi đâu à, để anh chở em đi"
Trường tỉ mỉ dán dán, đính đính làm tôi chợt mỉm cười. Trường chắc chắn sẽ là một người cha tốt, con tôi rồi sẽ rất hạnh phúc. Tôi trả lời lại anh
" Em gọi taxi rồi, em đi một xíu rồi về nhé"
" Vậy em đi cẩn thận, lúc về gọi anh tới đón nha. "
" Nếu cần em sẽ alo anh"
" À, Dương! Cầm cái này theo uống"
Tôi đưa tay ra nhận lấy, ngạc nhiên khi thấy một bình nước cam màu hồng có sẵn ống hút, là tự tay Trường đã chuẩn bị cho tôi. Trường cười dịu dàng tiếp tục lên tiếng
" Em nhớ uống hết đấy, tăng sức đề kháng cho em"
" Dạ, e cám ơn anh ạ"
Tôi cầm bình nước và lập tức ra ngoài, ngồi trên xe, tôi uống nước cam mà Trường đã làm cho tôi. Sau đó rút điện thoại ở trong túi xách ra, đắn đo một chút rồi nhắn tin cho Long
" Anh có thể gặp em được không, tại quán cafe cũ"
" Anh sẽ tới ngay"
Chỉ mấy giây sau khi gửi Long đã hồi đáp lại tôi. Tim tôi dâng lên sự mất mát đến vô hạn. Chúng tôi yêu nhau một cách nghiêm túc thì cũng nên chia tay nhau một cách đàng hoàng. Tôi sẽ nói với Long những gì tôi đang nghĩ, và tôi sẽ mong cho Long sớm tìm được hạnh phúc mới.
Ngồi ở quán cafe mắt tôi nhìn ra xa, trời Sài Gòn hôm nay nắng rất đẹp, không còn là sự ảm đạm của những cơn mưa nữa. Long rất nhanh cũng đã có mặt. Mới khoảng 1 tuần không gặp nhau mà tôi cứ ngỡ là rất ,rất lâu rồi. Long đứng trước mắt tôi, cứ như là bạch mã hoàng tử vậy, trên người anh toát ra cái khí chất cao quý đến lạ. Long mỉm cười nhìn tôi, nhẹ nhàng ngồi xuống, không sốt sắng, không vội vã.
" Em ...chờ anh lâu chưa?"
" Cũng mới ạ"
" Anh sẽ lắng nghe, em nói đi"
Tôi nhìn Long, mắt ứa lệ, cố bình tĩnh trở lại, tôi cất giọng yếu đuối
" Anh à, mình chia tay nhé"
" Tại sao?"
" Em có thai với Trường rồi"
Tôi nói xong thì cúi đầu im lặng, Long cũng cúi xuống nhìn sâu vào mắt tôi. Long đưa tay mình nắm lấy tay tôi rất chặt...chặt lắm. Chúng tôi cứ ngồi bên cạnh nhau, không ai nói với ai bất kỳ câu nào. Nhưng cả hai đều hiểu...chúng tôi đang sắp phải xa nhau.
Nước mắt tôi chảy ra rơi vào bàn tay của anh, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó. Anh nói
" Đừng khóc nữa, em phải vui lên"
" Lúc nào anh cũng là người hi sinh cho em. Em xin lỗi, Long"
" Bởi vì, anh không chắc kiếp sau sẽ vẫn còn gặp lại em. Cho nên kiếp này mới cố gắng ở bên cạnh em dù chỉ là một tích tắc ngắn ngủi. Mang những điều tốt đẹp nhất ...dành cho em. Đến đây thôi, anh biết mình phải làm gì rồi"
" Hãy hứa với em sẽ sống tốt anh nhé"
" Em yên tâm.. Anh sẽ làm được mà"
" Anh đi trước đi, em muốn về sau"
" Khi nào em cần, hãy gọi cho anh. Dương, anh rất hạnh phúc vì quãng thời gian đã qua. Anh chỉ muốn nói - thanh xuân của anh là em"
Long vẫn thế, vẫn bước đi trước tôi một cách dứt khoát, Long biết đó là điều duy nhất Long có thể làm cho tôi vào lúc này. Vì nếu như Long níu kéo tôi, chắc chắn tôi sẽ không đủ mạnh mẽ để chấm dứt. Càng dây dưa thêm một ngày thì chúng tôi lại càng đau khổ thêm một ngày.
Tôi cũng không rõ như thế nào được gọi là duyên phận. Tôi chỉ biết và tin rằng giữa biển người mênh mông, sẽ có một người xuất hiện bên bạn, đem tất thảy những dịu dàng vốn có dành cho bạn. Và cuối cùng ...sẽ dạy cho bạn cách để đứng dậy sau những nỗi đau.
Tạm biệt Long...người tôi đã yêu !
..............
1 tháng sau!
Hôm nay là ngày tôi có hẹn đi siêu âm, Trường tranh thủ chạy về sớm để dẫn tôi đi. Sau tất cả, tôi tạm hài lòng với cuộc sống gia đình của mình. Chỉ cần con tôi khỏe mạnh, có ba có mẹ trọn vẹn tình yêu thương, đối với tôi như vậy là đủ.
Nghĩ tới con lớn lên từng ngày trong bụng, tôi hạnh phúc lắm, từ nay tôi đã không còn lẻ loi cô đơn trong cuộc đời này. Đứa con của tôi cũng chính hi vọng, là niềm tin để tôi phấn đấu cho tương lai phía trước.
Tới nơi, tôi và Trường cùng nắm tay nhau đi vào phòng siêu âm, tôi nằm xuống mà hồi hộp không ngừng, tim tôi đập thình thịch những nhịp đập mạnh mẽ vì nghĩ sắp được nhìn thấy con.
Tôi chờ bác sĩ lên tiếng mãi mà không thấy, trên màn hình cũng chỉ là những chấm đen người bình thường như tôi thì làm sao hiểu được.
Bác sĩ hơi lắc đầu khiến tôi vô cùng lo lắng, xong xuôi rồi tôi ngồi dậy định lên tiếng thì Trường đã sốt sắng hơn cả tôi.
" Có chuyện gì sao bác sĩ?"
" Phôi thai không phát triển nữa"
" Vậy nghĩa là sao ạ?"
Tôi hoảng hốt vì biết có chuyện chẳng lành
" Thai lưu rồi, thứ 2 lên bệnh viện để lấy ra"
Tôi nghe xong mà rụng rời tay chân ngồi sụp xuống ngay tại chỗ, Trường bình tĩnh hơn nhận lấy kết quả rồi dìu tôi bước ra ngoài.
Tôi ngồi trên ghế chờ khóc thút thít, cảm thấy buồn bã đến vô hạn. Trường cũng ôm tôi và khóc
" Cố lên em, rồi chúng ta sẽ có em bé khác...nha"
Cuộc sống của tôi tới bao giờ mới thôi bất hạnh đây?