Khuôn mặt giận dữ đầy sát khí của Bùi Cảnh khiến Tứ Tứ ngoan ngoãn ngồi dậy, chuẩn bị tìm cách chạy trốn.
- Sao cậu lại vào được nhà tôi? - Tứ Tứ ngồi nay ngắn trên giường, nhưng tay cầm chặt con dao gấp của mình.
- Vì sao cậu không có phản ứng, trả lời tôi. - Bùi Cảnh nhìn bàn tay cậu giấu trong chăn, mặt càng lúc càng khó ở.
Tứ Tứ không biết, cũng không nhớ rõ.
- Mùi của cậu nồng quá, thu lại đi.- Tứ Tứ cụp mắt, không có ý trả lời.
Bùi Cảnh tái mặt. Gã vốn dĩ không thích mùi của mình bởi nó không được dễ ngửi cho lắm, nhưng gã cũng chẳng lấy làm tự ti vì ai dám chế giễu gã liền thẳng tay cho ăn đấm. Thế nhưng Omega này lúc trước vẫn còn tỏ ra mê muội mùi của gã, giờ lại chuyển sang ghét bỏ? Gã nghiến răng, cúi đầu cố kiềm chế cơn giận, gã không thể....
Sau vài phút im lặng, Bùi Cảnh ngẩng lên, nở một nụ cười mà Tứ Tứ chưa thấy bao giờ, đây là đang nén giận sao?
- Em chưa ăn gì phải không, tôi có mua cháo mà em thích, em ăn trước đi rồi chúng ta nói chuyện.
Tứ Tứ không muốn ăn cũng không muốn nói chuyện với gã, nhưng thái độ nhẫn nhịn kì lạ hôm nay làm cậu thấy có chút bất an. Cậu có cảm giác Bùi Cảnh phải đè cậu xuống dạy dỗ mới phải. Vì thế Tứ Tứ ngoan ngoãn cầm hộp cháo lên, chậm rãi ăn. Gã nhìn cậu ăn được non nửa mới mở miệng:
- Chúng ta chưa chia tay, em vẫn là người yêu của tôi. - Bùi Cảnh thản nhiên nói ra, không hề nhớ đến chuyện sáng nay.
Một khung cảnh đột nhiên hiện lên trong đầu Tứ Tứ, vốn dĩ Bùi Cảnh gã ta không công nhận mối quan hệ này, hơn nữa sau khi chịu nhục trước Doãn Đường, là cậu vẫn bám theo gã, bọn họ cũng thuận nước đẩy thuyền mà tiếp tục mối quan hệ này. Nhưng Tứ Tứ cậu cảm thấy uất nghẹn, liền muốn bôi nhọ Doãn Đường, tỏ vẻ khoe khoang tình cảm nhưng Doãn Đường vốn chẳng quan tâm, Bùi Cảnh lại càng không thích cậu tự ý sắp xếp gã để diễn trò hề như thế, vì thế cậu liền ở trước mặt mọi người bị bơ đi, còn bị Bùi Cảnh đuổi. Lúc ấy chỉ có Khương Chân ở cùng cậu, an ủi cậu, thế mà cậu còn vô ơn khiến cậu ấy bị xấu mặt trước mọi người. Miệng cậu trở nên đắng ngắt, buông bát cháo còn gần một nửa xuống.
- Không, chúng ta chia tay rồi.- Tứ Tứ theo bản năng hất tay Bùi Cảnh ra. Bùi Cảnh đang đưa tay muốn cầm lấy bát cháo, bất ngờ bị đánh gã hơi sững sờ không kịp phản ứng.
Tứ Tứ ngẩng đầu nhìn gã, như quyết tâm, bước xuống giường kéo tay hắn muốn đuổi hắn ra khỏi đây. Thế nhưng, gã không nhúc nhích, thậm chí cánh tay mà cậu kéo còn hơi căng lên! Tứ Tứ đưa mắt nhìn gã. Bùi Cảnh cười! Da đầu cậu tê dại, cái nụ cười này, cực kì ám ảnh! Tứ Tứ sững người, cả người run run, tâm trí lặp đi lặp lại khung cảnh mơ hồ, gã.. gã là muốn trả thù cậu.. gã sẽ gϊếŧ... Cậu xoay người muốn chạy trốn, gáy liền bị bóp chặt. Bàn tay lạnh lẽo chạm vào vùng gáy nhạy cảm khiến cậu rụt người. Bùi Cảnh tăng sức lực kéo cậu về phía hắn. Trong phòng mùi gỉ sắt nồng nặc.
Khác với lần trong nhà vệ sinh, gã chẳng chần chừ, cắn thẳng lên gáy cậu rót tin tức tố của gã vào, sau đó thỏa mãn liếʍ mυ"ŧ vùng gáy đang lan tỏa mùi sữa bò mà hắn vốn không thích, mê muội chìm vào cái mùi ấy. Gã ngửi thấy mùi của mình, cũng liếʍ được nó.
Bùi Cảnh cắn rất ác, Tứ Tứ vì đau mà giãy giụa, bật khóc nức nở. Cậu vung tay muốn đánh gã, gã liền vòng tay ôm chặt cả người cậu từ đằng sau, tay kia túm lấy mặt cậu, vừa nâng lên cho dễ cắn, vừa bịt miệng cậu. Gã là muốn đánh dấu cậu! Tứ Tứ ngửa đầu muốn đập vào mặt gã. Bùi Cảnh tránh được nhưng cũng thả tay khỏi miệng cậu.
- Bùi Cảnh, đừng có làm thế!- Cậu nhớ đến lúc gã cho cậu uống thuốc, gã vốn muốn phủ nhận mối quan hệ này, cũng không muốn bị ba mẹ gã trói buộc gã với cậu.
- Sẽ lộ... anh.. anh đừng làm thế.- Tứ Tứ khóc. Cậu không biết bản thân là vì không có cách nào khuyên gã, hay là đang lo lắng cho gã nữa. Đôi mắt Bùi Cảnh vẫn đen như mực, sâu không thấy đáy cực kì đáng sợ. Gã đưa tay còn đang rảnh rỗi, lấy ngón cái lau nước mắt cho cậu, giọng gã vang lên rất bình thản :
- Chúng ta vẫn là người yêu phải không?- Bị gã nhìn chằm chằm, Tứ Tứ yếu ớt vội vã gật đầu, cậu không dám nói lúc này sợ gã phát điên.
Bùi Cảnh chợt cười vô cùng sung sướиɠ: Vậy tôi có làm gì sai đâu. sau đó liền nâng cổ cậu cắn càng ác. Đôi mắt Tứ Tứ mở to không dám tin. Tê dại sau cổ khiến cậu đờ đẫn, tin tức tố bị rót vào cũng khiến thân thể cậu mềm nhũn, hai chân không đứng vững đè hẳn vào cảnh tay gã.
Không khí trộn lẫn mùi sữa bò ngọt ngào cùng mùi gỉ sắt gay mũi. Tứ Tứ mơ màng nhìn con gấu bông trên bàn, tâm trí mơ hồ. Cậu bị Bùi Cảnh đánh dấu. Đó không phải là đánh dấu hoàn toàn như lúc tạo kết, nhưng thời gian kéo dài phải đến nửa năm. Trong thời gian ấy, bọn họ mà tiếp nhận tin tức tố khác thì cơ thể chắc chắn sẽ sinh ra phản ứng bài xích mãnh liệt, đó cũng là lí do Bùi Cảnh muốn cho cậu uống thuốc. Thế nhưng gã đã làm gì cơ chứ!
Bùi Cảnh bế cậu lên giường, vừa hôn khóe môi cậu, vừa vuốt ve gáy cậu. Gã ôm chặt cậu, dùng tin tức tố của mình bao lấy, muốn an ủi cậu. Tứ Tứ khóc mệt mơ màng muốn ngủ. Cậu mệt mỏi quá, tại sao mới trở về cậu lại phải chịu dằn vặt thế này chứ. Tứ Tứ thϊếp đi trong lời thì thầm của Bùi Cảnh. Cậu không muốn nghe cũng không nghe thấy gã, Tứ Tứ chỉ muốn trở lại quả cầu của mình.