Chương 5

Lúc Tứ Tứ tỉnh dậy, gáy cậu vẫn còn hơi xót. Bùi Cảnh đang ngồi cạnh cậu, dựa vào tường đọc gì đó. Con dao gấp được gã cầm trong tay xoay xoay. Quần áo cậu đã được đổi bộ khác, vết thương cũng được dán băng. Cậu vừa tỉnh, gã liền đặt sách xuống, đi ra ngoài mang thuốc cùng đồ ăn vào cho cậu.

Tứ Tứ nhìn quyển nhật kí của mình trên giường không nói nổi lời nào. Cậu nhìn đồng hồ: 3h27" sáng. Tứ Tứ ngồi dậy muốn lấy vở bài tập trong cặp. Bùi Cảnh bưng thuốc và cháo vào, ép cậu ăn hết cùng uống xong hộp sữa chocolate giống cái bị đặt trong hộc bàn cậu mới để cho cậu làm bài, sau đó gã thản nhiên cầm điện thoại cậu lên xem. Tứ Tứ vừa làm bài vừa suy nghĩ lung tung. Cậu bây giờ phải phản ứng thế nào đây. Mải mê suy nghĩ, cậu không để ý gã đã đứng sau lưng cậu.

- Chỗ này em làm sai rồi.- Vừa bị nhắc, Tứ Tứ liền bừng tỉnh cúi đầu nhìn bài làm. Bùi Cảnh chỉ vào nơi cậu làm sai, giảng cho cậu. Tứ Tứ bị thái độ thản nhiên của gã làm cho hoang mang. Cậu nên đẩy gã ra đúng không, hay nên đứng lên đánh rồi chửi gã?

Hai người họ loay hoay làm bài tập đến 6 rưỡi, Bùi Cảnh nhắc cậu đi vệ sinh cá nhân, sau đó bình tĩnh vừa đánh răng bằng bàn chải mới vừa nói với cậu:

- Mai anh sẽ chuyển đến đây.- Câu nói không cho phép cự tuyệt nhưng Tứ Tứ không nhịn được bức xúc:

- Không, tôi không...- Chưa nói xong đã bị cái nhìn chằm chằm của gã dọa sợ.

Lúc bị gã dắt tay đến trường, cậu đột nhiên hỏi:

- Anh là muốn lấy lại mặt mũi trước mặt Doãn Đường thì cũng không cần làm thế này. Tôi vẫn có thể diễn kịch mà. Nếu như công khai thế này thì...

- Thì sao?- giọng Bùi Cảnh lạnh như băng. Gã nắm tay cậu rất chặt, ngừng lại nhìn cậu.

Trường bọn họ không cấm yêu sớm, gia đình Bùi Cảnh còn muốn tuyển chọn Omega ưu tú cho con trai, nhưng cũng vì thế Bùi Cảnh gã càng phản nghịch, càng không muốn làm hài lòng gia đình, ngoan ngoãn ở bên một người.

- Anh.. anh không cần phải ép mình ở cạnh tôi như thế, về sau cũng phải tìm đối tượng kết hôn, làm.. làm thế này sẽ rất mất điểm.- Cậu luống cuống phân tích cho gã, Bùi Cảnh càng nghe càng tức giận.

- Em muốn kết hôn với ai! - Gã gằn từng chữ. Thái độ kì lạ này khiến Tứ Tứ im lặng.

- Tứ Tứ! Sao cậu tìm được anh nào mà nhanh thế, đúng là đá Bùi Cảnh thì Tứ Tứ lại trở nên đào... - Khương Chân vừa chạy đến liền tịt họng. Bản mặt đen sì của Bùi Cảnh khiến cậu ta ngơ ngác.

Khương Chân nhìn thấy gáy cậu dán băng, liền sững sờ.

- Bùi Cảnh mày..!- Khương Chân kéo Tứ Tứ ra sau lưng, chỉ vào mặt Bùi Cảnh, sốc không nói nên lời.

Bùi Cảnh bị tách ra khỏi Omega của gã liền trở nên cáu bẳn muốn vươn tay đánh Khương Chân, Tứ Tứ đã vội vã kéo cậu ta chạy về phía cổng trường.

Lúc nghe câu chuyện lộn xộn của Tứ Tứ, Khương Chân giận điên lên.

- Thằng chó cầm thú Bùi Cảnh! Tứ Tứ, nếu cậu muốn chúng ta đi báo cáo hắn cưỡng ép cậu!

Tứ Tứ trấn an Khương Chân, cậu không muốn làm cậu bạn liên lụy vào việc này, đành miễn cưỡng mỉm cười:

- Không, không sao, có thể coi là làm lành mà. Như.. như thế là anh ấy công khai tớ rồi..

Khương Chân lo lắng nhìn Tứ Tứ nhưng cũng không thể khuyên bạn mình vứt bỏ thằng khốn kia được.

- Cậu vui là được. Nếu dứt khỏi gã, tớ sẽ giới thiệu cho cậu thêm mấy anh khác tốt hơn nhiều. - Khương Chân vừa bá vai cậu vừa vui vẻ lên lớp.

Lúc vào cậu vào lớp, Doãn Đường đang đeo tai nghe ngủ gục trên bàn. Thế nhưng mũi Doãn Đường vừa ngửi được mùi máu anh liền mở mắt. Doãn Đường nhìn ra cửa chỉ thấy Tứ Tứ, khuôn mặt anh liền đanh lại. Khương Chân thấy Doãn Đường nhìn chằm chằm bọn họ liền muốn nói gì đó nhưng bị Tứ Tứ ngăn lại. Tứ Tứ yếu ớt mỉm cười gật đầu chào Doãn Đường, sau đó bởi vì hơi ngại ngùng mà cúi đầu đi về chỗ ngồi.

Mấy ngày sau đó, Bùi Cảnh thế mà rất tự nhiên xuất hiện cùng Tứ Tứ ở mọi nơi, tỏ vẻ người của tôi các người nhìn đi cực kì rõ ràng. Ấy thế mà lại rộ lên tin đồn Tứ Tứ là món hàng thay thế Doãn Đường, Bùi Cảnh vừa bị từ chối xong liền đi đánh dấu Omega khác. Bọn họ nói Bùi Cảnh vì mặt mũi mà đánh dấu một Omega còn cậu thì dễ dãi với mọi Alpha. Lúc nghe Khương Chân mắng mỏ kẻ tung tin đồn, Tứ Tứ còn đang trốn Bùi Cảnh ở vườn hoa ăn trưa. Mãi cậu và Khương Chân mới được đi riêng với nhau. Cậu đưa chai nước đào lạnh cho Khương Chân, vuốt lông cậu bạn. Tứ Tứ cảm thấy phải có những tin đồn ấy thì mới hợp lí, cậu ngẫm nghĩ có lẽ mình còn trải qua cái gì đó kinh khủng hơn thì mới thấy điều này bình thường nữa là.

- Nè hình như tuần sau có một vị nam thần sẽ chuyển vào lớp chúng ta đó, hình như trên diễn đàn có ảnh nè. Tứ Tứ cậu muốn xem không? Siêu A siêu soái! - Khương Chân hào hứng lướt điện thoại.

Trong đầu Tứ Tứ hiện lên một khuôn mặt mơ hồ, vị này hình như về sau sẽ kết hôn cùng Doãn Đường thì phải. Chà quả là mối tình thanh xuân đẹp đẽ. Cậu vừa nhìn ảnh người nọ vừa thở dài, ngón tay khẽ vuốt ve chiếc vòng ngọc.

Điện thoại của Tứ Tứ rung lên vì tin nhắn nãy giờ, nhưng Tứ Tứ không muốn xem. Thể nào cũng là Bùi Cảnh. Cậu không biết là gã đổi tính nết, hay đây là âm mưu của gã nữa mà cả tuần nay gã quản cậu chặt vô cùng, lại cực kì dai, thậm chí bị cậu đuổi ra khỏi phòng ngủ mà sáng hôm sau vẫn tỉnh lại cạnh cậu. Có hôm cậu lắp thêm khóa, sáng hôm sau cánh cửa đã vỡ vụn, chiếc khóa gãy nằm đáng thương trên mặt đất. Hôm ấy gã cười rất tươi, sau đấy cắn cậu mấy phát đau tê dại.

Đột nhiên có cuộc gọi điện thoại. Tứ Tứ lôi ra muốn tắt máy thì nhận ra đó là em trai cậu.

- Anh hai, ba mẹ nói kì nghỉ đông này sẽ về nước ăn tết. - Em trai không chào hỏi gì, chỉ ngắn gọn thông báo.

Tứ Tứ cụp mắt, nhỏ giọng hỏi:

- Mọi người có khỏe không?

- Đều ổn cả, đến lúc gặp rồi sẽ biết. Anh nhớ dọn nhà sẵn với mua đồ chuẩn bị, vậy nhé, tôi cúp trước đây.

Sờ sờ vết thương chưa lành hẳn sau gáy, Tứ Tứ chợt có dự cảm không tốt lắm.