Lúc nhắm mắt, Thất Thất đã nghĩ mình không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng nữa.
Cơ thể cậu nhẹ bẫng, xung quanh có tiếng nói chuyện xì xào. Thật tốt, không cảm nhân được đau đớn.
Cậu không biết mình đang ở đâu, trước mắt mơ hồ một mảnh. Những đám mây hồng nhạt bồng bềnh xung quanh, nhẹ nhàng bao bọc lấy Thất Thất. Có lẽ ...chúng rất mềm.
Cậu đều thấy, nhưng không cảm nhận được gì cả.
Nếu có một cái gương thì thật tốt!
Vừa dứt suy nghĩ, trước mặt cậu đã hiện ra một tấm gương.
Những tưởng sẽ thấy một thân thể nát bét hoặc cái đầu be bét máu, trong gương chỉ hiện lên một cái bóng mờ mờ, vỡ vụn. Lúc cậu đang cố nhớ lại diện mạo lúc trước của mình, thì cái bóng cũng ngưng tụ dần thành thực thể, rồi cậu thấy mình ở trong bộ đồ ngủ Pikachu yêu thích nhất. Như hiểu ra điều gì đó, cậu liền cố nhớ lại cái điện thoại của mình, thế nhưng cậu nhận ra không hề có sóng.
- Thất Thất, em thử nghĩ đến việc muốn ra ngoài đi!- Một giọng nói vang lên làm cậu giật nảy, đầu cậu cũng hiện lên suy nghĩ này.
Ngay lập tức cậu dịch chuyển đến bên một bức tường trong suốt. Không kịp phanh lại, cậu va vào bức tường, hai mắt hoa lên. Không kịp nghĩ về cái đau, cậu vội hướng mắt nhìn ra ngoài.
Bên ngoài trống trơn, cậu chỉ có thể thấy xung quanh là 6 viên ngọc đang phát sáng được đặt trên những tấm đệm đỏ. Phải nhìn đến toét cả mắt mới thấy được có cái gì đó đang vẫy tay với cậu.
- Yên nào Lục Lục, để em ấy bình tĩnh chút.- Thất Thất bình tĩnh nhìn về phía quả cầu bên trái đang phát ra tiếng nói. Trong đầu cậu một mảng mơ hồ lại bởi vì môi trường xa lạ mà bất an cực độ.
- Chào em, anh là tiểu Nhất,hoặc em có thể gọi anh là Đại Đại. Ừm... em sẽ thấy hơi hoảng loạn nhưng đừng sợ. Anh cũng không biết vì sao chúng ta lại ở đây nhưng chúng ta đều đang ở trong những viên ngọc của mình, có thể nói đó chính là một thế giới riêng của em, em có thể biến ra mọi thứ bằng trí tưởng tượng của mình nhưng không thể biến ra vật thể sống. Từ anh qua trái là các Nhị , Tam, Tứ, Ngũ, Lục ca của em. Vị háo hức nhất bên phải em là Lục Lục, em ấy khá nhiệt tình và tốt bụng nên em đừng sợ nhé. - Giọng nói nhẹ nhàng của Đại Đại khiến Thất Thất bỗng chốc bình tĩnh.
- Ừm... chào mọi người, em là Thất Thất. Mọi người...đã ở đây bao lâu rồi thế ạ?
- Chà, đó là một câu hỏi khó. Chính anh cũng không biết nữa, có lẽ anh đã là chục năm? Lúc Nhị ca của em đến anh cũng ra ngoài được chục lần rồi. - Đại Đại cười nhẹ.
- Em yên tâm, cứ khoảng một thời gian chúng ta sẽ được ra khỏi qua cầu, tuy nhiên thời gian cũng khá bất ngờ, khó xác định. - Tam ca cũng đã tham gia cuộc trò chuyện.
- Thất Thất, em đến từ nơi nào thế?- Lục ca giọng phấn khởi hỏi cậu.
Nơi? Chẳng lẽ họ là từ các thế giới khác nhau?
- Ừ, bọn anh đều đến từ những thời không khác nhau. - Đại Đại từ từ giới thiệu một hồi.
Anh đến từ một thế giới tu tiên, võ đạo tông sư, nơi mọi người có linh lực, có thể tu luyện để nâng tuổi thọ, thậm chí là lên trời thành tiên.
Nhị ca là một yêu hồ sống trà trộn giữa nhân loại, rất thích uống rượu và ăn thịt nhưng điệu bộ không hề thô tục mà rất quyến rũ, hút hồn.
Tam ca đến từ một nơi kĩ thuật khoa học rất cao, con người đã có thể du hành khắp vũ trụ, cơ giáp du thuyền đều nhiều như nước nhưng kẻ thù lại là những con côn trùng to xác đáng sợ.
Tứ ca đến từ một nơi khá kì lạ, con người có đến 6 giới tính, 2 giới tính nam và nữ cơ bản còn được chia ra làm 3 giới tính khác được gọi là Alpha, Beta và Omega. Trình độ khoa học của thế giới này cũng khá giống thế giới của cậu nhưng quy luật vận hành đất nước và các mối quan hệ xã hội khá khác biệt.
Ngũ ca nói thế giới của anh có 4 chủng tộc cơ bản được gọi là Rồng, thần lùn, tinh linh và con người. Thế giới của họ, ma pháp chính là cội nguồn sức mạnh. Nhưng bản thân anh là giống loài nào anh cũng không nhớ rõ.
Lục Lục khá trâu bò và thẳng tính bởi anh sinh ra giữa thời kì tận thế, phải chiến đấu với zombie để sinh tồn, anh nói mình có khả năng đánh đấm có vẻ khá tốt.
Còn Thất Thất, cậu là một diễn viên nhỏ, hằng ngày lo lắng vì miếng cơm manh áo.
Thất Thất chỉ biết mình là một diễn viên, cũng nhớ được rất nhiều đồ vật, nhưng không hề nhớ được những người xung quanh hay vì sao mình chết.
Tất cả mọi người, trong đầu, đều chỉ mơ hồ một mảnh. Tuy chẳng biết gì về nhau, cũng chẳng biết vì sao sau khi chết lại đến đây nhưng họ trò chuyện cực kì vui vẻ.
Thất Thất nhanh chóng hòa nhập vào nơi này. Bọn họ nói rất nhiều điều lúc ở đây, những lần được ra ngoài viên ngọc, nhưng khoảng cách một bức tường không thể thấy được nhau vẫn làm Thất Thất rất hụt hẫng.
Lúc Tam ca cho cậu thấy một con thuyền vĩ đại ngập tràn sức mạnh khoa học ở ngay giữa những quả cầu, cậu liền biết bọn họ có thể đưa một vài thứ liên quan đến mình ra ngoài cho tất cả cùng thấy. Vì vậy, cậu liền chiếu lên cho mọi người một bộ phim kinh điển, sau đó tất cả đều hào hứng ngồi trong quả cầu của mình xem phim.
Thất Thất nói cho bọn họ rất nhiều thứ trong lúc xem bởi có nhiều chỗ họ không hiểu được, do cách biệt thế giới nhưng kì lạ họ lại có thể hiểu được ngôn ngữ của nhau, vì vậy không hề có rào cản ngôn ngữ nhiều. Thất Thất cảm thấy có lẽ thế giới của họ còn phong phú và đặc sắc hơn những gì cậu từng đọc trong những quyển tiểu thuyết trên mạng nữa.
Có lẽ, sau khi chết đi, không phải chịu đau đớn, cũng không lên thiên đàng hay xuống địa ngục, không nhìn thấy ma quỷ, có lẽ đã rất tốt rồi. Thất Thất nằm trên đám mây êm ái, nhẹ nhàng dần chìm vào giấc ngủ. Một cụm mây nhỏ như có ý thức, tự phủ lên người cậu, còn lởn vởn quanh mặt , như đang vuốt ve.