Chương 2: Thế Giới Của Tứ Ca

Thất Thất ngủ một giấc không mộng mị. Cậu duỗi eo, lật người muốn ngủ tiếp. Cậu cảm tưởng đã lâu lắm rồi mình mới có được giấc ngủ ngon như vậy, nhưng ông trời không để cậu lười biếng, quả cầu đột nhiên rung lắc dữ dội. Cậu hoảng loạn gọi mọi người nhưng không hề có tiếng đáp lại, cậu cũng không hề nghe thấy bất kì ai cả.

Vội vã đi đến bên bức tường, cậu hoảng hốt nhìn thấy cả 7 quả cầu đều đang bay lên. Sau khi bị xoay vòng mấy lần cho trông có hiệu ứng màu mè, bọn họ bị ghép lại tạo thành cái vòng ngọc đủ 7 màu. Thất Thất vừa giữ mình cố không ngã lăn quay, vừa quan sát những viên cầu khác. Lục ca vẫy vẫy trấn an cậu, sau đó lắc đầu tỏ vẻ không hiểu tình huống.

Vừa đang muốn viết chữ để giao tiếp thì lại có một đợt rung lắc dữ dội nữa xảy đến, lần này ánh sáng khiến bọn họ nhịn không được nhắm chặt mắt. Tầm mười giây sau, thế mà cậu lại nghe được mọi người! Nhưng mà khung cảnh bên ngoài cũng vô cùng lạ lẫm.

Đại Đại điểm danh xong liền phát hiện thiếu mất Tứ Tứ, ngay vừa lúc ấy, khuôn mặt Tứ Tứ phóng đại trước mặt mọi người. Cậu ấy tội nghiệp quan sát vòng tay nhưng không hề thấy được những người anh em của mình. Cậu lo đến nỗi không kịp để ý khung cảnh xung quanh, chỉ lo lắng vuốt ve, nói chuyện với cái vòng tay. Bọn họ liên lạc được với nhau, nhưng không thể nghe được Tứ Tứ.

Tứ Tứ có chút sợ hãi. Cậu biết đây là phòng cậu, là thế giới của cậu, là nơi cậu đã chết đi, nhưng đầu óc mơ hồ, kí ức bết dính chỉ làm cậu thấy hoảng loạn. Tứ Tứ biết tên thật của cậu không phải Tứ Tứ, nhưng cậu không hề nhớ được tên của mình.

Chuông báo thức bên cạnh đột nhiên kêu inh ỏi làm cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Thân thể vô thức đưa tay tắt nó sau đó tiến vào nhà vệ sinh. Đột nhiên nhớ ra mình hình như sẽ phải đi học, cậu liền uể oải muốn chết. Nâng niu cái vòng trên cổ tay, cậu đột nhiên rất muốn tâm sự với họ.

Tứ Tứ đánh răng rửa mặt, sau đó miễn cưỡng mà mặc bộ đồng phục tối qua bản thân đã chuẩn bị. Ba mẹ cậu gần như không còn quan tâm cậu, họ đang ở nước ngoài chăm sóc cho cậu em thiên tài của cậu. Còn Tứ Tứ vốn đầu óc không quá nhạy bén còn ngu ngốc cứng đầu, động lực đến trường mỗi ngày của cậu từng là vì người nọ, nhưng bây giờ... A! Vừa nghĩ đến đầu cậu lại đau nhức.

Mơ màng nhìn khung cảnh xung quanh, cậu lần mò theo trí nhớ tìm đường đến trường.

- Tứ Tứ! Sắp vào giờ rồi, chạy nhanh lên hôm nay lão Ngưu canh cổng đấy!- Một cậu bạn vỗ lên vai cậu. Rất quen, hình như là..

- Khương Chân, đợi tớ!- vì thằng bạn thân, cậu vội vã vắt chân lên cổ mà chạy. Bọn họ may mắn dưới ánh mắt chim ưng của lão Ngưu bước qua cổng. Cậu chỉ biết theo chân Khương Chân về lớp, cậu hầu như không nhớ rõ đường.

Lúc bước vào lớp, Tứ Tứ ngửi được hỗn hợp mùi hương loạn xạ, lẫn lộn, có chút khiến cậu choáng váng. Cậu biết điều này rất bình thường nhưng hôm nay lại nồng nặc hơn rất nhiều, ngay cả Khương Chân là một Beta cũng cảm thấy có gì đó bất thường, kéo cậu lùi lại. Tứ Tứ hơi ngây người, xuyên qua vai Khương Chân nhìn vào hiện trường nảy lửa trong lớp.

- Đường Đường, cậu đã nói muốn hẹn hò với tôi. - Gã Alpha tức giận chặn trước bàn một cậu bạn trắng trẻo, dáng người cao gầy nhưng không có vẻ gì là yếu đuối, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy rất hờ hững.

- Tôi không nói như thế, tôi chỉ mời cậu một ly trà sữa, và tôi là Doãn Đường, không phải Đường Đường của cậu.- Doãn Đường đẩy tay gã Alpha, cực kì bình tĩnh trước cơn thịnh nộ của gã, nhưng mặt cậu có chút khó chịu bởi gã đang đe dọa cậu bằng tin tức tố.

Khương Chân vừa muốn lao lên, rõ ràng Bùi Cảnh là ... Tứ Tứ vội vã kéo tay Khương Chân. Trước ánh mắt ngơ ngác nhưng đầy phẫn nộ của Khương Chân, Tứ Tứ nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng Khương Chân không phục, vẫn muốn nói gì đó, Tứ Tứ đã nhảy lên ôm chặt cổ thẳng bạn, lôi kéo ra ngoài cửa lớp.

Khương Chân không hiểu gì nhưng lưng cậu đã đổ mồ hôi. Cậu nhớ lúc Khương Chân lên tiếng muốn lấy lại công bằng cho cậu, cậu ta còn bị mất danh dự rất nặng nề do đuối lý, hơn nữa, bởi Tứ Tứ cậu ngu ngốc hèn nhát. Cậu không hề muốn Khương Chân bị mọi người khinh thường.

- Sao hai em chưa vào lớp! - giọng vị chủ nhiệm ôn thần vang lên khiến hai người giật nảy. Họ vội kéo nhau vào lớp. Trong lớp, Bùi Cảnh cũng chỉ đánh nghiến răng trở lại chỗ, nhưng gã hiên ngang chiếm lấy vị trí sau lưng Doãn Đường, có vẻ muốn trả đũa.

Tứ Tứ vừa ngẩn người nhìn bảng, tay vô thức vuốt ve vòng ngọc của mình. Đã lâu lắm rồi cậu mới ngồi lại vào ghế nhà trường. Lúc ấy, cũng ngay năm lớp 11, độ tuổi đẹp nhất của học sinh, cậu nghỉ học. Sau đó cha mẹ cực kì thất vọng đuổi cậu ra khỏi nhà. Tứ Tứ không nhớ lúc ấy mình đã cầu xin gia đình vị kia như thế nào nhưng cuối cùng cậu cũng tìm được công việc làm thêm trong một quán ăn trung bình. Cuộc sống trở nên bận rộn, nhưng dường như cậu cũng chỉ sống thế thôi, không hiểu trong lòng mình lúc ấy đã mong đợi điều gì. Tứ Tứ không nhớ được, cũng không muốn nhớ.

- Tứ Tứ, đạo hàm của X^4 - 3X^2 + 5 là bao nhiêu !

Đột nhiên bị réo tên, Tứ Tứ hoảng hồn đứng dậy. Cậu ấp úng, hoàn toàn không có tí gì kiến thức trong đầu hết. Khuôn mặt giáo viên dạy toán không có vẻ gì là vui hết. Quả nhiên sau đấy cậu bị mắng một hồi, đứng đến tê chân mới được ngồi xuống. Tứ Tứ cố gắng nghiêm túc ghi bài. Giáo viên vẫn còn ghim cậu đó huhu.

Khương Chân lo lắng nhìn về phía cậu. Bình thường Tứ Tứ học không quá giỏi nhưng hôm qua cậu ấy vừa giảng bài này cho mình mà? Khương Chân cực kì gà mẹ sốt sắng vì sức khỏe tinh thần Tứ Tứ nhà mình. Có lẽ cậu ấy buồn vì vụ sáng nay? Đã có chuyện gì xảy ra cơ chứ. Tuần trước cậu ấy còn rạng rỡ bừng bừng sắc xuân cơ mà.