Chương 50: Hãy nhanh trở về

Chương 50: Hãy nhanh trở về

Lâm Nhã cau mày nhìn, đây không phải là Trương Doanh Doanh mà lúc trước bị Kim Diệu đánh trượt sao?

Tại sao cô ta lại ở đây?

Lâm Nhã dạo gần đây là chiếc bánh thơm nóng hổi chỉ cần chạm tay vào là có thể bị bỏng. Cô không chỉ là người mới được Kim Diệu nâng đỡ mà còn vì một ca khúc nổi tiếng đã đứng đầu trong bảng xếp hạng hàng đầu.

Đạo diễn không dám đắc tội với cô, trừng mắt lên nhìn Trương Doanh Doanh vừa đi vào từ cửa sau, rồi đến bên Lâm Nhã với vẻ nịnh bợ: “Đến không muộn, không muộn, đúng lúc lắm, đúng lúc lắm.”

Trương Doanh Doanh cảm thấy bất mãn nhưng không dám nói thêm gì, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Nhã một cái với vẻ hung dữ.

Sau này rồi mày sẽ lĩnh đủ, cứ chờ đấy mà xem!

Vào buổi chiều của mùa hè, sự mệt mỏi vô cùng cứ kéo dài triền miên.

Dương Hiên nhìn bầu không khí bức bối, người số 60 như sắp nổ tung đến nơi, cậu ta hơi nhếch môi lên.

“Huấn luyện viên Dương, anh nên có chừng mực thôi, gần đây không ít người vì không chịu được áp lực mà hoặc ít hoặc nhiều đều bị thương. Anh lại muốn cứ thế tăng gấp đôi con số này lên, nâng 200kg chạy bộ vượt chướng ngại vật ư? Ai mà chịu nổi kia chứ?”

Với sự mệt mỏi vô tận, gánh nặng ngày càng nặng nề, sự đau đớn dày vò con người ta nhất cũng đang ngày một nâng cấp dần lên. Sau mấy ngày có không ít người vì không chịu đựng được nên đã bị thương, nhưng vẫn bị ép phải tiếp tục kiên trì. Thần kinh hỗ trợ trí óc không có cách nào chịu được nữa nên đã hoàn toàn đứt lìa.

Người vừa mở miệng phản bác Dương Hiên là Lý Dương – một người hiền lành mà lúc thường ngày thể hiện khá tốt. Nếu không phải thực sự không thể chịu được nữa thì chắc là người thanh niên thật thà này đã mặc định là phải cố nín nhịn.

Bây giờ những người hiền lành vẫn luôn bấm bụng chịu đựng không dám lên tiếng bị ép đến mức phải nhảy ra nói chuyện, thì có thể thấy được sự đày đọa vô nhân đạo của Dương Hiên biếи ŧɦái đến như thế nào.

Dương Hiên không đáp lại những lời lẽ vừa rồi của Lý Dương, anh nhướn mày lên và hỏi lại: “Mọi người cảm thấy sự huấn luyện của tôi vô dụng đúng không?”

Khi nói tới vấn đề này thì ngay lập tức bên dưới giống như có một ấm nước đang đun sắp nổ đến nơi cứ kêu sùng sục.

“Có tác dụng sao? Ông đây mấy hôm nay cứ đặt mình xuống giường là ngủ, xong còn chưa kịp tỉnh ngủ thì đã lại bị anh…. chỉnh đốn. Cả ngày không phải là buồn ngủ thì là mệt mỏi, anh huấn luyện có tác dụng đếch gì?”

“Gọi anh là huấn luyện viên vì còn nể mặt thủ trưởng thôi, xin hỏi anh có thực lực gì không? Ngoài cái sự hành hạ vô nhân đạo không biết là học từ đâu ra thì bản lĩnh thực sự của anh là gì?”

“Chẳng qua chỉ là thằng nhãi vô danh đi cửa sau có ô có dù, giành với sĩ quan Mã để lên làm sĩ quan huấn luyện chính, lại còn thực sự nghĩ mình ngon ăn tài giỏi lắm à?”

……

Ồ, sự oán giận này xem ra không chỉ là nhằm vào sự huấn luyện, mà những người này còn nhớ cả việc mình vào đây là nhờ ô dù cơ đấy.

Dương Hiên thong dong nghe hết các thể loại than phiền bất bình của những người ở dưới, anh chỉ im lặng

Những người này nói đến khô họng rát lưỡi, chợt phát hiện ra người mà họ đang cố gắng sỉ vả loại bỏ vẫn cứ dửng dưng như không, thì toàn bộ khuôn mặt đang đỏ vì phẫn nộ bỗng trở nên tối sầm lại.

Có điều muốn đánh cũng không đánh lại được, nên họ chỉ có thể nín nhịn rồi dần dần lắng xuống.

Mãi một lúc lâu trên thao trường không có ai phàn nàn nữa. Dương Hiên nhìn Trịnh Sinh đang cúi đầu im lặng và hỏi: “Tiểu đội trưởng Trịnh cũng thấy như thế sao?”

Trịnh Sinh cuộn tròn nắm đấm, nhìn sang những người khác rồi gật đầu trước sự mong đợi của mọi người.

Dương Hiên cảm thấy hơi thất vọng.

“Huấn luyện viên, tôi cảm thấy họ nói không đúng, ít nhất là vai tôi trước đây chỉ vác được 100kg, nhưng bây giờ đã có thể chịu được 200kg. Lúc trước mới chạy được có 20 km đã mệt thở hổn hển như trâu, nhưng bây giờ chạy hết 40 km mà vẫn còn dư sức. Cũng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, mặc dù tôi có ăn nhiều hơn trước, nhưng cơ thể tôi đã cảm thấy vạm vỡ lên nhiều.”

Không ngờ người trước giờ luôn bất cẩn như Vương Toàn lại đột nhiên lên tiếng, chốc lát lại gãi gãi đầu một cách ngây ngô.

Những người khác dường như cũng bắt đầu suy nghĩ, quả đúng như lời Vương Toàn nói. Tuy rằng sự cay đắng mà họ phải gánh chịu người khác không thể hiểu được, nhưng sức chịu đựng, sinh lực, thể lực của họ đang tăng gấp đôi và dường như được cải thiện một cách nhanh chóng.

Nghĩ kỹ lại mà hoảng, cũng chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, giới hạn mà họ nghĩ trước đây hiện giờ đã tăng lên gấp đôi. Điều này không thể nào chỉ đơn giản là dùng từ khủng bố mà hình dung hết được.

Giới hạn thể chất của họ trước đây cũng phải rèn luyện năm này qua tháng nọ, ít nhất cũng phải luyện tập nửa năm trở nên mới có thể đạt được, thế mà bây giờ mới có mấy ngày!!!

Không nói thì không biết, nói ra rồi thì đúng là làm người ta phải giật mình.

Nhưng cái họ nhìn thấy chỉ toàn là sự gian khổ, dày vò, đau đớn trong khi huấn luyện.

Trong phút chốc thao trường bỗng trở nên im lặng. Một lúc sau, Trịnh Sinh bước ra trước và cúi đầu trước Dương Hiên.

“Xin lỗi, sĩ quan huấn luyện Dương.”

Những người khác thấy vậy thì cũng thật lòng bái phục, khom lưng cúi xuống và cùng đồng thanh nói: “Xin lỗi, sĩ quan huấn luyện Dương.”

Không ngờ Vương Toàn – người đã cố tình gây sự với anh buổi đầu tiên lại là người tâm phục khẩu phục anh. Dương Hiên gật đầu, bày tỏ sự chấp nhận lời xin lỗi của họ.

Việc huấn luyện tiếp theo sau đó thuận lợi hơn nhiều, dù nhiệm vụ khó khăn và đau đớn đến mức nào, hay phải dùng các loại nước thuốc khó nuốt muốn chết, rồi tắm thuốc đau đớn cực độ như không phải dành cho con người, cũng không có một ai kháng nghị gì nữa.

Dương Hiên nhờ thế cũng rảnh rang hơn, chốc lát lại tranh thủ điều chế thuốc. Với sự giúp đỡ của thủ trưởng, dược liệu đan dưỡng nhan đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi sau khi thành thạo là có thể bắt tay vào làm.

Dương Hiên đang làm chức sĩ quan huấn luyện của mình một cách đâu vào đấy ở Thủ Đô thì ở Trung Giang lại liên tiếp xảy ra hai việc lớn gây chấn động. Hơn nữa nhân vật chính của hai sự việc này lại vẫn là hai chị em nhà họ.

Đổng Nhu nhức đầu đưa tay xoa xoa thái dương. Từ khi biết có tên thần kinh vô đạo đức nào đó đăng tin trên các trang báo, nói rằng chủ tịch của Đồ Lâm là một quái vật xấu xí gớm ghiếc kinh tởm thì Lâm Toàn đã hoàn toàn sụp đổ.

Bị các phóng viên vây quanh, bà con lối xóm chỉ chỉ trỏ trỏ. Cho dù là vô tình gặp phải một đứa bé mấy tuổi, chỉ cần nhìn thấy Lâm Toàn là chúng liền khóc thét lên. Có thể thấy bản thân Lâm Toàn phải chịu sự tổn thương tâm lý đến mức nào.

Bây giờ Lâm Toàn chỉ cần nghe phong phanh thấy ai đang thảo luận cái gì là lại thần hồn nát thần tính, nghĩ rằng người ta đang chỉ trích mình.

Thêm vào đó, em gái Lâm Nhã của cô lại là một minh tinh vừa xinh đẹp lại nổi tiếng, rất nhiều người cứ đem sự xấu đẹp của hai chị em ra để so sánh. Dưới hai sự đả kích như vậy, tuy rằng Lâm Toàn cũng không thể hiện sự phẫn nộ, nhưng vết thương trong lòng thì đã trở nên ngày một nghiêm trọng hơn.

“Dương Hiên, anh nhanh chóng quay về có được không…”

Gần như mỗi đêm Lâm Toàn đều rửa mặt bằng nước mắt.

Bên này Lâm Toàn gặp phải sự tố giác ác ý của một kẻ bất minh nào đó, còn phía bên Lâm Nhã cũng xảy ra chuyện vô cùng hệ trọng.

Rõ thật là nhà đã dột lại còn gặp phải mưa gió triền miên. Tiếng xấu của hai chị em họ, người trước người sau đã trở thành tin tức nóng hổi trên trang nhất.

Lâm Nhã bị vu khống ở chung phòng với nam chính Chung Diệu trong cùng tổ làm phim. Nghe nói còn bị chụp ảnh hôn nhau. Vốn dĩ đang là người mang giọng hát thiên sứ với hình tượng thuần khiết thì bỗng chốc cô phải hứng chịu sự đả kích này.

Một số người còn chỉ ra rằng sau khi Lâm Nhã nổi tiếng thì bắt đầu được nước làm cao, cả tổ thường xuyên phải đợi một mình cô và tất cả họ đều nảy sinh sự bất mãn với Lâm Nhã.

Thậm chí còn có thông tin ở đoàn làm phim rõ ràng chỉ cần giả vờ đưa tay lên tát là được, thế nhưng cô gái trong vai diễn lại bị ăn một cái tát thẳng vào mặt, đến nỗi mặt sưng cả lên. Lâm Nhã lúc đó còn không thừa nhận, và cũng không chịu xin lỗi.

Những tiếng xấu mới, cộng thêm những tiếng xấu cũ trước đó Lâm Nhã đã gột rửa sạch, đã khiến cảm quan của khán giả ngay lập tức thay đổi, họ đã bắt đầu tẩy chay âm nhạc của Lâm Nhã.

Cũng may Kim Y Mỹ quyết đoán, cô cho mở một cuộc họp báo ngắn, nói rõ việc này là do có người tung tin đồn nhảm. Còn cụ thể như thế nào phải đợi sau khi Lâm Nhã quay xong bộ phim sẽ mở một cuộc họp báo để làm rõ.

Cô làm như vậy, một mặt là để kéo dài thời gian để tìm ra kẻ chủ mưu thực sự trong chuyện này, mặt khác cũng là đưa ra sự cảnh cáo cho tổ đạo diễn, để toàn bộ tổ làm phim giữ miệng mồm kín kẽ, quản lý tốt người của mình, tuyệt đối không được phép tiết lộ thông tin ra bên ngoài, cũng không được làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim của Lâm Nhã.

Ai ngờ cuối cùng vẫn ảnh hưởng đến tiến độ của Lâm Nhã. Rất nhiều người trong tổ làm phim đều bắt đầu tẩy chay, bãi công, muốn đuổi Lâm Nhã đi.

Đổng Nhu, Kim Y Mỹ đều đã báo cáo với Liễu Tiêu Tiêu. Liễu Tiêu Tiêu một mặt âm thầm phái người điều tra xử lý chuyện này, nhưng bộ mặt của Lâm Toàn thì cô đành bất lực, vốn dĩ muốn nhờ Dương Hiên giúp đỡ, nhưng không cách nào liên hệ được với Dương Hiên. Do vậy cả ba người đều nhức tai đau óc vì chuyện này.

Đâu chỉ có ba người họ là đau đầu nhức óc, tình hình của Lâm Nhã cũng chẳng tốt đẹp gì. Vô duyên vô cớ bị người ta hãm hại đổ oan, khổ nỗi lại không có chứng cứ nên có miệng mà chẳng thể biện bạch. Rõ ràng là có người cố ý nhằm vào mình, bản thân cũng đã vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn bị sập bẩy.

Điều quan trọng nhất là gã nam chính hại mình dính vào vụ tai tiếng tìиɧ ɖu͙© này vẫn không biết phiền phức là gì, cứ tiếp tục quấy rầy cô. Lâm Nhã thực sự cảm thấy buồn bực chán nản.

“Lâm Nhã, em mở cửa ra đi, anh biết hôm đó mượn cớ thảo luận kịch bản để lừa em sang phòng và cưỡng hôn em là anh không đúng. Nhưng anh là thực lòng thích em, em thực sự quá đẹp, giọng nói lại dễ nghe…”

Thích con mẹ mày, Lâm Nhã thực sự muốn nổi điên. Nếu không phải do cái tên ngu này cố ý lừa cô thì cô đã không liên tiếp gặp phải những rắc rối như thế này.

“Nếu như em còn không mở cửa thì anh sẽ cứ tiếp tục hét lên như này đấy. Tổ quay phim nhiều người như thế, anh không dám đảm bảo là lại có chuyện gì đồn đại ra ngoài nữa đâu nhá.”

Trung Diệu lại đổi kiểu uy hϊếp, Lâm Nhã dù không muốn cũng buộc phải cắn răng nghiến lợi mà thỏa hiệp với hắn.

Bây giờ cô không thể chịu đựng thêm được tiếng xấu nào nữa.

Tâm trạng của Lâm Nhã lúc lên lúc xuống, phải khó khăn lắm mới bình tâm lại thì ngoài cửa chợt không có động tĩnh gì nữa.

Lâm Nhã nghi hoặc ra mở cửa thì đột nhiên có một đôi mắt trừng to đổ rập xuống người cô.

“Á!”

————————-