Chương 10: Tôi…. rất khó chịu

Về mặt nghiêm túc mà nói, Lục Nhất Tâm không được xem là một đứa trẻ được cha mẹ che chở lớn lên.

Vì Lục Bác Viễn và Lưu Mễ Thanh phải đi làm, nên từ nhỏ đã gửi Lục Nhất Tâm cho bà ngoại nuôi nấng, sau khi bà ngoại bệnh, cô cũng trở thành gánh nặng bị ba mẹ thay phiên dẫn đến chỗ làm. Sau này, lại thêm Phương Vĩnh Niên.

Là một đứa trẻ thiếu sự dạy dỗ của cha mẹ từ nhỏ, nhưng cả quá trình trưởng thành của Lục Nhất Tâm đều rất thuận lợi, ngay cả thời kỳ phản nghịch năm mười hai mười ba tuổi, cũng vì sự xuất hiện của Phương Vĩnh Niên, mà nhiều lắm cô chỉ quấy phá nghịch ngợm chút thôi.

Tính cô rất lạc quan, lại hòa thuận với cha mẹ, có bạn bè, thành tích học tập ở mức trên trung bình, cũng có thần tượng mà mình ngưỡng mộ.

Trong cuộc đời mười tám năm của cô chưa từng suy sụp như lúc này, chẳng muốn nghĩ gì cũng chẳng muốn làm gì cả.

Cô luôn trầm mặc, trầm mặc đến mức khiến cho Lục Bác Viễn, người luôn có ý muốn răn dạy Lục Nhất Tâm, phải bắt đầu tự hỏi.

"Chẳng lẽ là vì Phương Vĩnh Niên?" Ông ấy nghĩ một lúc thật lâu, tối đó nội dung chính của cuộc trò chuyện giữa ông ấy và con gái hình như chỉ xoay quanh Phương Vĩnh Niên thôi.

Lưu Mễ Thanh vừa xếp quần áo vừa thở dài, hoàn toàn không muốn trả lời mấy câu tự hỏi của chồng mình.

Hình như bà ấy đã đánh giá quá cao EQ của chồng mình rồi, lẽ ra lúc đó bà nên ở đó, nếu vậy, bà ấy sẽ biết chồng mình nói gì mà khiến con gái mình thành như vậy.

"Sao con bé lại sùng bái Phương Vĩnh Niên như vậy chứ?" Lục Bác Viễn cảm thấy rất tủi thân: "Anh với cậu ta cùng ngành, vả lại danh tiếng của anh còn cao hơn cậu ta nhiều, thành tựu cũng lớn hơn mà!"

Lưu Mễ Thanh: "……"

Phương Vĩnh Niên, đúng là sự tồn tại quá mức đặc thù trong nhà họ.

Con gái thì luôn sùng bái anh, còn chồng mình thì lại luôn muốn ganh đua với Phương Vĩnh Niên… Nói cũng phải, Phương Vĩnh Niên quá thông minh, nếu không vì vụ tai nạn năm ấy, thì thành tựu bây giờ của anh cũng hơn chồng bà nhiều.

Nhưng trong lòng của con gái, phân lượng của Phương Vĩnh Niên hơn xa Lục Bác Viễn.

Hèn gì ông luôn cảm thấy bất công.

"Lúc mẹ em bị bệnh nặng, hạng mục trong tay anh đã đến giai đoạn ba gần kết thúc, còn em thì phải chăm sóc mẹ, nên cũng không để ý Nhất Tâm cho lắm." Lưu Mễ Thanh xếp xong quần áo, lại rót một ly nước đưa cho chồng mình: "Lúc đó, người chăm sóc Nhất Tâm, là Phương Vĩnh Niên."

Lần đầu tiên Lục Nhất Tâm gặp Phương Vĩnh Niên thì đã bám dính lấy anh, mỗi ngày khóc lóc đòi Lục Bác Viễn dẫn cô đến phòng thí nghiệm, dần đà, Phương Vĩnh Niên đã trở thành bảo mẫu của Lục Nhất Tâm.

"Sau khi mẹ mất, em ngã bệnh, anh vừa phải chăm sóc em vừa phải chuẩn bị cho hạng mục mới, lúc đó, cũng là Phương Vĩnh Niên chăm sóc Nhất Tâm."

"Năm đó Nhất Tâm mới 1-12 tuổi, cái chết của bà ngoại khiến con bé đau lòng không thua gì em, nhưng, con bé không dám đến làm phiền em."

"Thậm chí con bé còn an ủi em, con bé nói, bà ngoại quên nhiều lắm, nên cũng quên luôn đau đớn, lúc mất cũng không đau lắm đâu." Lưu Mễ Thanh là một người phụ nữ dịu dàng, khi kể những chuyện này, vẫn dùng một giọng nói vô cùng êm dịu.

"Một cô bé mười hai tuổi không thể nào nói như vậy, người dạy con bé chỉ có thể là Phương Vĩnh Niên." Lưu Mễ Thanh nhìn chồng mình: "Lúc đó, người chăm sóc con bé, an ủi con bé, để con bé an ổn lớn lên, chính là Phương Vĩnh Niên."

Lục Bác Viễn cũng nhìn vợ mình.

Mắt bà đong đầy nước mắt, nhưng giọng nói vẫn thật dịu dàng.

Quá trình nghiên cứu chế tạo thuốc, ngắn thì vài năm, có khi kéo dài đến mười mấy năm, rõ ràng ông không có nhiều thời gian để chăm sóc gia đình, rõ ràng ông cũng sẽ hiếm khi tham gia vào quá trình trưởng thành của con gái.

Xưa nay, vợ ông ít khi trách phiền về công việc của ông, nhưng đây là lần đầu tiên bà nhắc đến, khoản thời gian đó, với hai vợ chồng họ thật sự quá gian nan.

"Nhất Tâm không phải là một đứa trẻ tốt tính, con bé rất bướng, cũng hay suy nghĩ nhiều, lại khó tiếp cận, chuyện của mẹ em đã tạo thành một vết thương rất lớn với con bé, nếu năm đó không có Phương Vĩnh Niên, thì bây giờ chưa chắc chúng ta đã có một đứa con gái ngoan ngoãn hoạt bát như vậy đâu."

"Nhà chúng ta, mang ơn Phương Vĩnh Niên nhiều lắm."

"Anh đừng trách sao con gái mình lại sùng bái Phương Vĩnh Niên, vì lúc con gái chúng ta cần cha mẹ, bên cạnh con bé chỉ có Phương Vĩnh Niên."

Lưu Mễ Thanh khóc.

Mấy năm qua, phần vì công việc bận rộn, phần vì áy náy với con, nên lúc nói đến đây, nước mắt bà đã tuôn như suối.

Lục Bác Viễn luống cuống ôm lấy vợ mình.

Ông không biết nên an ủi thế nào, nhiều năm vợ chồng, trong lòng ông chỉ có công việc, Lưu Mễ Thanh vừa làm việc vừa chăm sóc gia đình, trông thì khá nhàn nhã, nhưng trong nhà, bà là người kiên cường nhất.

Ông áy náy đến mức không biết phải nói sao, chỉ có thể vụng về lau nước mắt cho vợ.

"Ân tình này anh sẽ trả." Cuối cùng, ông nói như đang tuyên thệ: "Hạng mục đó, anh nhất định sẽ lôi cậu ta vào, để cậu ta có thể trở về vị thế trước đây."

"Thật ra, anh chỉ thấy hơi thất vọng thôi." Ông bắt đầu lẩm bẩm: "Em biết mà, hồi trước anh kỳ vọng thằng nhóc này đến mức nào."

Phương Vĩnh Niên khác hẳn những người xung quanh, anh có cảm giác đặc biệt trong việc bào chế thuốc, thảo luận về học thuật với anh, là lúc ông thoải mái nhất.

Nhưng người như vậy, lại phản bội mọi người.

Cho nên ông mới giận.

"Anh sẽ giúp cậu ta" Ông lại mềm lòng vì nước mắt của vợ: "Anh sẽ giúp cậu ta trở về vị trí vốn có."

Giúp anh thoát khỏi những thương nhân chỉ biết đầu cơ kiếm lợi, thoát khỏi những đứa bạn chẳng ra gì.

"Nếu Nhất Tâm muốn tìm cậu ta, thì cố sức để con bé ban ngày đến phòng thí nghiệm tìm là được." Dù sao nam nữ cũng phải cẩn thận.

Ông thở phào nhẹ nhỏm.

Tuy không thể tham gia quá trình trưởng thành của con gái nhỏ, nhưng lần này, thành tích học tập của con gái ông lại trượt từ hạng hai mươi xuống hạng ba mươi từ đưới đếm lên.

Có lẽ vợ ông đã đúng.

Có lẻ, đàn em của ông, người khiến ông vô cùng buồn bực vì sự xa đọa, Phương Vĩnh Niên, cũng không tệ lắm.

Rõ ràng, anh rất tốt với con gái ông.

***

Lục Nhất Tâm biết trong nhà đã bỏ lệnh cấm.

Ba cô không bảo cô phải trở về sau khi tan học, cũng không cản cô gọi điện cho Phương Vĩnh Niên.

Thậm chí ba cô còn bảo lúc học có gì không hiểu có thể hỏi Phương Vĩnh Niên, dù sao ông giảng cũng không hay bằng Phương Vĩnh Niên.

Đây vốn dĩ là kết quả mà cô luôn mong muốn… ba cô hình như chẳng còn bài xích Phương Vĩnh Niên như trước, hai người họ không còn cãi nhau, nhưng, cô vẫn chẳng thể nào vui nỗi.

Cô không muốn đến tìm Phương Vĩnh Niên.

Phương Vĩnh Niên coi cô như cháu gái, điều mà cô tự hào lúc trước nay lại như một con dao sắc bén đâm thẳng vào người cô, vừa nghĩ đã thấy đau.

Cô không muốn coi Phương Vĩnh Niên là chú, là thần tượng.

Bởi vì cô không chịu nỗi ánh mắt Phương Vĩnh Niên nhìn cô như đứa nhỏ nhà bên, cũng không chịu nỗi những khi Phương Vĩnh Niên nói, cô lớn rồi, mọi chuyện phải tự mình quyết định.

Có thể Phương Vĩnh Niên sẽ nhanh chóng có người yêu.

Sự sùng bái của cô với thần tượng, theo lòng tham đã dần biến chất.

Cô thậm chí còn vì sự biến chất này mà tự căm ghét bản thân, thậm chí không dám tâm sự cùng bạn thân ---- Trên đời này, Trịnh Nhiên Nhiên là người hiểu cô nhất, nên cô không dám để cô ấy phát hiện sự thật.

Nhưng sau tiết học buổi trưa thứ Bảy, Trịnh Nhiên Nhiên vẫn chặn cô ở bãi giữ xe.

"Đi uống trà sữa nhé?" Trịnh Nhiên Nhiên nắm chặt chìa khóa xe đạp của Lục Nhất Tâm, hỏi cho có.

Cạnh Trịnh Nhiên Nhiên còn có một cái tên có vóc người cao lớn, cứ như nếu cô không nghe theo lời Trịnh Nhiên Nhiên nói, thì cái tên này sẽ trói cô đến tiệm trà sữa vậy.

"Có phải cậu là người hỏi đàn em tôi rằng hút thuốc có thể quên sầu không?" Cái tên này đúng là thần kinh thô, hoàn toàn không thấy sóng ngầm giữa hai cô gái, chỉ tò mò hỏi.

Lục Nhất Tâm: "……"

Cô hối hận rồi, cô không nên tò mò hỏi mấy người xa lạ về chuyện này.

"Thật ra hút thuốc có thể làm cô lập tức cảm thấy sướиɠ." Cái tên hư hỏng kia vẫn thao thao bất tuyệt: "Nhưng không đã như uống rượu đâu."

"Uống say thì có thể quên sạch mọi chuyện." Cậu ta quay đầu xe tựa sát vào Lục Nhất Tâm, ra vẻ thần bí nói.

Trịnh Nhiên Nhiên chen xe vào giữa hai người, lại dùng chân đạp cái tên phá phách ấy.

"Cút!" Trịnh Nhiên Nhiên đạp mạnh.

Lục Nhất Tâm dạo này đã kỳ quái lắm rồi, vậy mà cái tên ngu đần to xác này còn định dạy cô làm mấy chuyện kỳ quái.

Cái tên đó bị dáng vẻ hung hăng của Trịnh Nhiên Nhiên dọa sợ, trốn sang một bên, nhìn hai cô gái bỏ đi mới gãi gãi đầu.

Cậu ta nói thật mà.

Lần trước Trịnh Nhiên Nhiên trộm rượu từ chỗ người cha đáng ghét của cô ấy, uống hơn nửa bình, rồi quên sạch chuyện tối đó.

Cô ấy là thủ phạm đấy.

Cái tên đó bĩu môi, đạp xe về hướng khác.

Con gái kiểu này, sau này ế chắc.

Vì học giỏi nên cứ học hoài học mãi, cuối cùng ế chồng luôn.

Cậu ta bị sự tưởng tượng của mình chọc cười, lại còn cười đến mức cả gương mặt trẻ trung hiện đầy những nếp nhăn.

***

"Cho một ly trà sữa xanh để tám phần đường thêm một pudding." Trịnh Nhiên Nhiên chọn món trên menu xong cũng chẳng thèm nhìn Lục Nhất Tâm một cái, lúc nhận được trà sữa thì quăng về phía Lục Nhất Tâm, bị trà sữa lạnh chạm đến, Lục Nhất Tâm rút tay về, nhưng không dám cãi.

Là cô giấu diếm trước mà……

"Tự cậu nói hay để tớ đoán?" Trịnh Nhiên Nhiên uống một ngụm trà sữa, vẫn còn đang giận.

Cô ấy biết dạo này tâm trạng Lục Nhất Tâm thất thường lắm, hay ngẩng người, lúc làm bài toàn làm sai, nhưng cô ấy vẫn luôn đợi Lục Nhất Tâm nghĩ thật kỹ rồi đến tìm mình.

Ai ngờ Lục Nhất Tâm chẳng chịu suy nghĩ cho kỹ, lại còn lén mình tìm mấy đứa đàn em của cái tên hỗn thế ma vương kia.

Cô còn muốn học hút thuốc.

Đúng là tự tìm đường chết.

Trịnh Nhiên Nhiên hung hăng cắm mạnh ống hút vào mấy viên trân châu trong ly trà sữa, khiến cả cái ly cũng run lên một chút.

Lục Nhất Tâm cúi đầu uống trà sữa.

Tuy Trịnh Nhiên Nhiên đang giận, nhưng vẫn gọi đúng vị mình thích.

"Nhiên Nhiên." Cô khẽ lên tiếng, âm thanh trầm thấp cứ như không phải của mình, "Tớ không dám gặp Phương Vĩnh Niên."

Trịnh Nhiên Nhiên khựng lại.

"Phương Vĩnh Niên qua nhà tớ, còn gây với ba tớ, lúc tớ về chú ấy nhìn nhìn tớ một cái đi."

"Ánh mắt ấy, cứ như đang nhìn một đứa nhỏ nhà hàng xóm."

"Tớ…… Khó chịu lắm." Lục Nhất Tâm gục đầu: "Hình như tớ, sai rồi……"