Chương 40

Gương mặt đẹp trai của Giang Nghiên ngay từ lúc nhập viện đã làm náo động rất nhiều y, bác sĩ. Lúc hôn mê bất tỉnh thì như một người đẹp đang say ngủ, lại thêm những đặc điểm kiểu “đẹp, mạnh mà thảm”, lại càng khiến các cô gái nhỏ tan nát cõi lòng.

Nhưng chờ tới khi anh tỉnh lại, họ mới vỡ lẽ ra rằng, người đàn ông trẻ trung đẹp trai này dù có thế nào cũng vẫn là một cảnh sát hình sự.

Cho dù mặc quần áo bệnh nhân, cả người anh vẫn toát lên sự lạnh lùng khiến người khác không dám tới gần. Không ai dám công khai thưởng thức nhan sắc của anh.

Vậy mà giờ đây, y tá Tiểu Triệu lại trông thấy anh chàng lạnh lùng ấy dùng một tay che mắt cô gái nhỏ, tay còn lại đưa lên cởϊ áσ.

Anh cúi đầu, ngón tay thon dài trắng lạnh, từng khớp xương rõ ràng cân xứng. Nếu không phải trên tay anh có vết chai dày do cầm súng nhiều năm thì quả thật chẳng khác nào bàn tay của bác sĩ hay thầy giáo. Không chỉ vậy, hàng mi anh còn dài và trông rất mềm mại, đường nét khuôn mặt có nét lạnh lùng cương nghị.

Nhưng, có lẽ là do có cô gái nhỏ bên cạnh nên khóe môi anh vẫn luôn nhếch lên nở nụ cười nhẹ.

Thì ra anh cũng biết cười.

Cười đến rúng động con tim!

Không tốt cho sức khỏe của người khác một chút nào!

Cô gái nhỏ ồn ào muốn xem anh thay thuốc, gạt tay của anh ra.

Đuôi mắt anh cong nhẹ thể hiện sự bất lực. Sau đấy, anh cúi người xuống ghé sát tai cô, chóp mũi gần như chạm vào vành tai.

Tư thế ấy, góc nghiêng ấy quả thật chẳng khác nào đang hôn nhau. Đôi môi mỏng của anh nhếch nhẹ, trông vô cùng quyến rũ.

Tôi nên nằm ở gầm xe, không nên ở trong xe(1).

(1)Lời bài hát “Anh ta hẳn rất yêu em/他一定很爱你”, mọi người có thể tìm nghe thử ở đây: Link

Tiểu Triệu nghĩ là anh định hôn tai cô gái nhỏ nhà người ta nên đỏ hết cả mặt, suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ cần cáng khiêng ra.

Ngay lúc cô ấy cho rằng nụ hôn sắp diễn ra, anh lại khựng lại, để lộ sống mũi cao thẳng và góc nghiêng tuyệt đẹp.

Không biết anh ghé vào tai cô gái ấy nói gì, mà khuôn mặt trắng trẻo của cô ấy đỏ bừng.

Cô gái nhỏ ấp a ấp úng mãi không nói nổi một từ, mặc cho anh che mắt, ngoan ngoãn đứng im không nhúc nhích nữa.

Tiểu Triệu nghe thấy anh cười cười nói “ngoan”, khóe môi cong lên để lộ má lúm đồng tiền xinh đẹp.

Giọng nói trầm khàn ấy, ngữ điệu dịu dàng cưng chiều đó suýt chút nữa đã khiến cô y tá bị “đoạt mạng” ngay tại chỗ.

Cô chỉ đến để thay thuốc cho bệnh nhân thôi mà!

Cô đã phạm lỗi gì chứ? Tại sao lại bắt cô phải chịu cảnh ghen tị thế này? Làm vậy là ác lắm biết không?

Tiểu Triệu đỏ mặt mất tập trung, mãi tới khi Giang Nghiên quay qua lạnh nhạt nói: “Làm phiền cô rồi”, cô mới hoàn hồn.

Khuôn mặt đẹp trai nhưng quá đỗi lạnh lùng, lịch sự khiêm nhường giữ đúng khoảng cách, hoàn toàn không còn tí bóng dáng nào của nét mặt cưng chiều khi chọc ghẹo cô gái nhỏ.

Sự chuyên nghiệp được tôi luyện hàng ngày giúp Tiểu Triệu luôn giữ được vẻ mặt bình tĩnh trước mọi tình huống. Cô tháo băng ra, mỗi động tác đều cẩn thận tận tâm, nín thở xử lý sạch sẽ vết thương rồi dặn dò thêm mấy thứ cần chú ý và rời khỏi phòng bệnh.

Ngay khi cửa phòng vừa khép lại, trong lòng cô như có hàng nghìn con gà trỗi dậy gáy vang đinh tai nhức óc. Cô kích động chạy như bay đến trước quầy y tá để tán gẫu cùng đồng nghiệp, kể hết quá trình anh tán tỉnh cô gái nhỏ trong phòng.

“Anh ấy che mắt cô bé ấy suốt thôi. Tay che tay cởϊ áσ luôn! Ôi cái yết hầu đó, phần xương quai xanh ấy không một nghệ sĩ nam nào có thể so sánh được! Không so sánh nổi đâu!”

“Lại còn vai rộng eo thon, có cả cơ bụng nữa! Đúng là cảnh sát có khác!”

“Tuyệt nhất chính là lúc tớ thay thuốc cho anh ấy, ánh mắt anh ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm cô bé kia! Anh ấy cười rộ lên càng làm cho hàng mi dài trông rõ hơn. Ánh mắt đó đúng là không dành cho người bình thường mà hu hu…”

Đúng lúc đó, y tá trưởng đi ngang qua, mặt không cảm xúc nói: “Phát cuồng vì cảnh sát Giang rồi đấy à? Mau đi làm việc đi, đừng đứng đây làm mất mặt nữa.”

*

Cố An ngây người ngồi bên cạnh Giang Nghiên. Cả người cô cứng ngắc, mặt đỏ bừng như quả dâu tây, căng mọng tươi sáng.

Cô nghe thấy tiếng loạt soạt cởi cúc áo, tiếng kéo cắt băng vải, rồi hình như còn nghe được cả tiếng Giang Nghiên hít sâu một hơi. Lòng cô như bị ai đó véo nhẹ một cái, viền mắt cay cay.

Đến nhịp tim cũng đập thình thịch run rẩy.

Rồi chẳng biết đã qua bao lâu, tới tận khi y tá Tiểu Triệu mở cửa đi ra ngoài, cái tay che mắt cô mới bỏ xuống, tầm mắt mơ hồ dần trở nên rõ ràng hơn.

Giang Nghiên đang cúi đầu cài cúc áo ở cổ. Cổ áo bộ đồ bệnh nhân này rộng hơn quần áo thường ngày anh mặc nhiều, để lộ làn da trắng lạnh, suýt chút nữa thì câu hồn cô đi mất.

Cố An mất tự nhiên dời mắt, ngượng ngùng không biết phải nhìn đâu mới được, trong đầu văng vẳng câu nói: “Giỏi lắm, dám nhìn anh cởϊ qυầи áo à.”

Cô lắc đầu, muốn rũ bỏ hết những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Nhưng càng muốn kìm nén thì lại càng không ngừng nghĩ về nó.

Anh luôn hăng say luyện tập thể dục thể thao nên chắc chắn cơ bắp trên người vô cùng săn chắc gọn gàng. Cô từng nhìn thấy anh mặc áo ngắn tay và quần thể thao, nhìn thấy cánh tay và bắp chân ấy…

Vậy thì… chắc anh có cả cơ bụng và cơ ngực đúng không?

Hai má nóng lên như báo động cho cô rằng:

Dừng dừng dừng!

Dừng ngay lập tức!

Bạn học Cố An!

Thấy bạn nhỏ bên cạnh hiếm khi yên tĩnh, Giang Nghiên cúi đầu nhìn cô.

Tóc cô búi tròn, một vài sợi tóc rơi lòa xòa xuống tai, khuôn mặt trẻ con hoàn toàn lộ rõ. Gò má cô ửng hồng, vành tai dưới ánh nắng gần như trong suốt ửng đỏ như bị người khác bắt nạt. Cô cúi đầu vặn ngón tay, lông mi rũ xuống đáng thương.

Xấu hổ quá đi mất!

Ánh mặt trời mùa hè chói chang, vạn vật đều tươi sáng và tràn đầy sức sống.

Anh cảm thấy rất may mắn vì mình còn sống.

Có thể tiếp tục nhìn cô cười lộ răng khểnh.

Có thể tiếp tục giúp cô lau nước mắt khi cô khóc.

Còn có thể nhìn thấy cô đỏ mặt không dám nhìn mình.

Tất cả mọi thứ đều đẹp hơn cả giấc mơ của anh lúc nửa đêm.

*

Mười giờ sáng, Cố An đạp xe về nhà nấu cơm.

Vốn là có người đưa cơm cho Giang Nghiêm nhưng anh chàng này lại tính khí thất thường, lần nào cũng ăn được mấy gắp là dừng, chẳng khác nào một đứa trẻ kén ăn cả.

Cố An hiểu, đấy là do vết thương của anh quá nặng, đau đớn khiến anh không có cảm giác đói bụng, tới việc nuốt đồ xuống cũng mang lại cảm giác khó chịu.

Cô đứng trong bếp suốt hai tiếng nấu cho Cố Trinh một suất cơm niêu với canh khoai sườn heo và chuẩn bị cho Giang Nghiên một bát cháo rau củ thanh đạm.

Mấy ngày gần đây cô liên tục phải ăn phần cơm cho bệnh nhân với anh nên mồm miệng sớm đã nhạt thếch chẳng có vị gì. Thế nên cô đã tự làm thêm cho bản thân một miếng thịt ba chỉ nướng, chút nữa cuốn lại ăn cùng đồ chua và rau xà lách để thưởng cho bản thân.

Cố An bỏ gọn đồ vào túi, đạp xe tới bệnh viện. Trên đường đi cô có rẽ ngang qua Cục Công an thành phố đưa cơm cho anh trai.

Lúc cô đến đưa cơm, anh trai có bảo cô không nên đến nhiều quấy rầy Giang Nghiên nghỉ ngơi. Cố An nghe vậy mím môi không nói, trong đầu đột nhiên lại lóe lên câu nói của Giang Nghiên: “Chẳng lẽ em muốn anh nói với Cố Trinh rằng, anh thấy em gái của cậu ta rất đáng yêu à?”

Cố An nhìn Cố Trinh bằng ánh mắt kiêu ngạo kiểu: “Người thần kinh thô như anh thì hiểu cái gì”, sau đó đạp chiếc xe đạp nhỏ màu hồng rời đi.

Bóng lưng nhỏ hết sức lạnh lùng.

Lúc cô đến phòng bệnh, y tá Tiểu Triệu vừa mới rút kim truyền dịch, nhìn lướt qua hộp cơm trong tay cô, cẩn thận nhấn mạnh: “Ăn uống phải thanh đạm, dễ tiêu hóa.”

Tiểu Triệu hết nhìn cô bé có khuôn mặt trẻ con đội chiếc mũ bảo hiểm hồng trước mặt, rồi lại nhìn anh chàng cảnh sát trẻ tuổi lạnh lùng ở trên giường bệnh. Trong nháy mắt, cô từ fan của Giang Nghiên biến thành fan CP, nhìn về phía Cố An với ánh mắt của một người mẹ chồng.

Cố An cười nói: “Em biết rồi, cảm ơn chị ạ!”

Y tá Tiểu Triệu rung động trước sự đáng yêu ấy, ôm ngực đi ra ngoài.

“Anh, ăn cơm thôi.”

Vì da của Giang Nghiên thuộc dạng trắng lạnh nên vết kim trên trên tay hiện lên rất rõ ràng. Cố An mím môi, đau lòng vô cùng.

Cô cởi mũ bảo hiểm xuống để sang một bên, cúi người dựng bàn nhỏ, đặt cháo rau củ lên, hương thơm tỏa ngào ngạt.

Giang Nghiên ngồi dậy, không cẩn thận chạm phải vết thương, lặng lẽ nhíu mày một cái.

Hẳn là anh đau lắm.

Tay đã phải truyền dịch suốt cả buổi sáng…

Bày thức ăn xong, Cố An thuận miệng nói: “Hay là…”

Toang rồi… Cô không nói được.

“Ừ?”

Cố An phồng má ngại ngùng, lí nhí nói: “Hay là em đút cho anh nhé?”

Can đảm cô gom góp được chỉ đủ để nói đúng một câu, lời còn chưa dứt, hai má đã nóng hầm hập.

Giang Nghiên cụp mắt, cô gái nhỏ cũng cúi đầu, bởi vì vừa cởi mũ bảo hiểm nên vẫn còn lọn tóc nhỏ vểnh lên.

Ánh mặt trời dịu dàng đậu lại trên gò má cô, hắt lên chóp mũi nhỏ. Dù cho không cười, khóe miệng cô vẫn hơi nhoẻn lên.

Cô có thế nào trông vẫn rất đáng yêu.

Mà cô nhóc đáng yêu ấy giờ lại cúi gằm mặt như em học sinh vừa bị phê bình. Cô ngẩn ngơ đứng cạnh anh nhìn bát cháo, không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Giang Nghiên nhẹ nhàng lên tiếng: “Vậy làm phiền bạn học Cố An rồi.”

Thấy được cho phép, Cố An thở phào nhẹ nhõm một hơi, hai vai buông thõng.

Nhưng nghĩ đến việc mình phải đút cho anh thật, tim cô lại nhảy vọt lên tận cổ họng.

Phải đút thế nào đây?

Cô không có kinh nghiệm làm việc này… hơn nữa còn là làm với người mình thích nữa chứ!

Cô ngồi cách Giang Nghiên một chiếc bàn nhỏ ở giữa.

Toàn thân cô căng thẳng như thể học sinh trong trạng thái không học gì đã phải đi thi, đã thế giám thị trông thi còn đứng ngay phía sau.

Cháo được nấu đặc và nhuyễn, Cố An cầm chiếc thìa sứ trắng lên múc một thìa.

Cô không biết giờ cháo đã nguội bớt chưa, sợ anh ăn bị bỏng nên đưa thìa lên bên miệng thổi.

Đến khi thổi xong, cô mới chậm chạp nhận ra rằng cháo này không phải cháo cho mình ăn, mà là đồ của anh đẹp trai ngồi đối diện.

Mặt vừa mới bớt đỏ được một chút giờ lại nóng bừng lên, lan cả ra vành tai rồi xuống cổ.

Cô ngẩng đầu vừa hay bắt gặp đôi con ngươi đen láy của Giang Nghiên đang nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt ấy như có lưỡi câu nhỏ, cào nhẹ một phát vào tim cô.

Cô bị anh nhìn đến tay chân luống cuống, gằm mặt nhỏ giọng hỏi: “Sao anh lại nhìn em?”

Giang Nghiên lại gần, cười nói: “Sao em lại đỏ mặt?”

Giờ thì Cố An không chỉ đỏ mặt mà tay còn run nữa.

Run lẩy bẩy như bác múc đồ ăn ở canteen lần trước cô bắt chước vậy.

Chiếc thìa trong tay bỗng chốc nóng phỏng lạ kỳ, chìa ra cũng không được, mà tự ăn cũng không xong.

“Không phải em bảo muốn đút cho anh à?” Anh ngồi ở đối diện hất cằm.

Cố An đỏ mặt, run tay giơ cái thìa về phía anh.

Anh nhẹ nhàng đỡ tay cô, cúi đầu ăn cháo.

Khoảng cách bất ngờ rút ngắn, sắc môi của Giang Nghiên trắng bệch nhưng viền môi vẫn đẹp nao lòng như ngày nào. Bình thường anh luôn mím chặt mang lại cảm giác lạnh lùng khó gần. Nhưng giờ nhìn ở khoảng cách gần mới biết, đôi môi ấy trông rất mềm, lại còn sáng bóng…

Đầu ngón tay lành lạnh ấy đỡ lấy tay cô, nhưng mu bàn tay của cô vẫn không tránh khỏi việc chạm vào lòng bàn tay anh, da thịt ma sát tạo ra dòng điện, một đường chạy thẳng vào tim khiến trái tim cũng ngứa ngáy theo.

Anh ngoan ngoãn ngồi im cho cô đút hết bát cháo, hoàn toàn không giở chứng kén ăn.

Đổi lại Cố An suýt chút nữa lên cơn đau tim. Chờ tới khi bón hết bát cháo cho Giang Nghiên, cô mới lôi bát thịt nướng thịnh soạn của mình ra thưởng thức. Lúc này nhịp tim của cô cũng ổn định phần nào.

Giang Nghiên liếc mắt nhìn hộp thức ăn của cô: “Sao em lại ăn thịt nướng?”

Cố An đặt miếng thịt nướng lên trên lá xà lách, ăn một cách ngon lành, như thể đang thưởng thức món ăn trong nhà hàng Mechelin vậy.

Cô nhướng mày, đắc ý nói: “Bởi vì em không phải bệnh nhân, hì hì.”

Giang Nghiên: “Anh cũng muốn ăn.”

Giọng điệu anh tuy vẫn hết sức bình thường nhưng Cố An lại nghe ra được ý định hỏi dò trong giọng nói ấy, đã vậy còn có vẻ hơi đáng thương.

Một năm qua anh đắm mình trong mưa bom bão đạn, trở về còn bị thương nặng, quả thực rất lâu rồi không được nếm món ăn ngon…

Nhưng mới vừa rồi y tá Tiểu Triệu có nhắc anh phải ăn uống thanh đạm, vì vậy Cố An quả quyết nói: “Giờ anh không ăn được đâu.”

Miệng cô căng phồng toàn thịt, cả căn phòng cũng vì thế mà tràn ngập hương thơm của thịt nướng. Giữa lúc thưởng thức, cô vẫn bớt chút thời gian ra hứa với Giang Nghiên rằng: “Chờ anh khỏe, em sẽ đưa anh đi ăn quán đồ nướng ngoài cổng trường em, đồ ở quán đó ngon lắm luôn…”

Cô biết Giang Nghiên thích ăn đồ nướng. Dù sao cũng có không ít lần anh đi chạy đêm về mua cả thịt nướng, đã vậy cô còn rất hay đυ.ng phải anh mỗi khi anh định ra ngoài kiếm đồ ăn.

Thịt nướng ngon quá đi mất! Cố An thầm nghĩ, thịt được nướng trên lửa vừa, tẩm ướp gia vị vừa đủ, món cháo nhạt nhẽo nào đó để cho Giang Nghiên hưởng cả đi.

“Cho anh một miếng.”

Hàng mi Giang Nghiên vừa dài vừa mềm, đôi mắt hoa đào cong nhẹ. Dáng vẻ lúc anh yên lặng chờ người khác trông đã có nét ngây thơ rồi chứ đừng nói đến lúc này anh đang cố tình tỏ ra đáng thương, dùng sắc đẹp mê hoặc lòng người.

Cố An đang định từ chối thì anh lại nói: “Anh cho em xem má lúm đồng tiền nhé.”

Ôi! Này chẳng khác nào đang bắn thẳng mũi tên vào tim cô cả!

Giỏi lắm! Bị bệnh còn sử dụng mỹ nam kế!

Cố An ngơ ngác ngẩng đầu, nghĩ, nhan sắc của anh cảnh sát này quả rất xứng với câu sắc đẹp thay cơm.

Cô siết chặt nắm đấm nhỏ, cán cân trong lòng bắt đầu dao động.

“Hay anh để cho em chọc một cái nhé?” Giang Nghiên tiến sát lại, dịu dàng nói.

Khuôn mặt tuấn tú của anh bất ngờ phóng đại trước mặt cô. Cố An nuốt nước miếng, khó khăn điều chỉnh nhịp thở, giả vờ bình tĩnh nói: “Không được, trừ khi anh cho em chạm vào mặt một cái.”

Cô vừa dứt câu liền thấy Giang Nghiên ngẩn ra.

Hừ!

Dám đấu với cô.

Ăn cháo của anh đi.

“Được thôi.”

???

Có chuyện tốt như vậy sao?

Chỉ vì một miếng thịt nướng?

Sau đó, gương mặt đẹp trai của ai kia bất ngờ tiến tới trước mặt cô.

Vì cách nhau quá gần nên cô cảm nhận được cả mùi bạc hà thoang thoảng trên người anh, đâu đó có cả hơi thở thanh mát.

Giang Nghiên nhướn mày, hỏi cô: “Không muốn sao?”

Mặt Cố An đỏ bừng, nhưng vẫn cứng đầu nói: “Muốn…”

“Vậy đến đây, cho em sờ.”

Người cô thầm thương trộm nhớ bốn năm, người cô hằng đêm mơ ước giờ đây đang đứng ngay sát cô, ở vị trí chỉ cần rướn người thêm một chút là hôn được.

Tim Cố An đập thình thịch, vô thức siết tay lại.

Hu hu làm sao bây giờ! Cô không làm được!

Ngay giây sau, Giang Nghiên nhẹ nhàng cầm tay cô lên.

Hai mắt cô mở to nhìn theo tay anh nắm lấy tay mình, đặt lên mặt anh.

Tim Cố An như ngừng đập. Lòng bàn tay anh khô ráo, hơi lạnh, cứ thế nắm lấy tay cô, lướt nhẹ trên khuôn mặt anh tuấn ấy.

Đôi mắt anh long lanh vô cùng, từ đầu tới cuối không rời khỏi cô.

Lông mày anh rậm và đen, có khuôn rõ ràng, hốc mắt lõm sâu, lông mi vừa dày vừa dài, từng sợi mảnh mảnh liền nhau.

Mấy giây ngắn ngủi như được kéo dài ra vô tận, anh cầm tay cô lướt xuống dưới, chạm tới sống mũi thẳng tắp.

Song, như nghĩ tới gì đó, anh cầm tay cô kéo xuống đặt ở khóe môi, dịu dàng nói: “Em thích lúm đồng tiền phải không, chắc nó nằm ở đây này.”

Cố An ngẩn ngơ nhìn anh, chẳng biết là đang nhìn vào mắt hay là khóe môi. Đầu cô đặc quánh như một nồi cháo, căn bản không suy nghĩ được gì hết.

Làn da nơi đầu ngón tay anh nhẵn bóng mịn màng, không chút tỳ vết, tuy hơi lạnh nhưng lại rất mềm.

Hu hu, không ngờ mặt Giang Nghiên lại sờ thích thế này!

Anh cho cô chạm vào mặt rồi!

Lòng Cố An đang bắn cả chùm pháo hoa rực rỡ!

Cô sắp cạn kiệt sức lực vì tim đập nhanh rồi…

Hu hu, chị y tá Tiểu Triệu ơi, sao chị còn chưa tới truyền dịch cho anh ấy vậy!

Lòng Cố An lúc này như có cả nghìn bé Spongebob và Patrick Star đang nhảy múa hát ca, rộn ràng đến mức tim cô đập nhanh chóng mặt.

Lúc này, bên ngoài cửa, Tiểu Triệu vội tới truyền dịch cho Giang Nghiên không cẩn thận chứng kiến toàn bộ quá trình, hai tay che mặt, đứng úp mặt vào tường ở hành lang như bị phạt.

“Sao thế? Thấy bệnh nhân giường số 26 nên xấu hổ hả? Thường thôi mà, ai gặp mà chẳng căng thẳng.” Đồng nghiệp đi ngang qua, tốt bụng vỗ vai cô.

“Không phải.” Fan CP Tiểu Triệu mặt đỏ bừng, áp trán vào tường để hạ nhiệt, “Tôi thấy anh đẹp trai chọc ghẹo người ta…”

“Hả?” Giờ đến cả đồng nghiệp cũng phải ngạc nhiên.

“Anh, anh, anh, anh ấy cầm tay cô bé đó đặt lên mặt mình!”

“Dù có phải chết tôi cũng muốn thấy họ yêu nhau hu hu hu hu!”

Cả người Cố An như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, lao từ trên cao xuống khiến trái tim loạn nhịp.

Anh nắm tay cô chạm vào mặt anh. Hàng mi ấy, lúm đồng tiền ấy, được chạm một cái thôi là nhớ thương cả đời.

Huống hồ, bây giờ anh còn đang nắm chặt tay cô không buông, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, yên lặng nhìn cô.

Thấy cô không nói gì, anh khẽ nhướng mày, nhìn vừa hư hỏng vừa dịu dàng, thấp giọng cười nói:

“Hài lòng chưa?”

“Công chúa điện hạ.”