Chương 36

Giang Nghiên chưa từng sợ điều gì.

Cho dù là bị bắt cóc khi còn nhỏ, hay là một mình đấu súng với tên tội phạm bị truy nã trong khi chỉ còn vài viên đạn. Cho dù là khi viên đạn bắn vào cửa sổ xe, suýt chút nữa sượt qua thái dương của anh.

Cho dù là ngay khi vừa tốt nghiệp trường cảnh sát, anh xông pha thâm nhập nằm vùng trong băng đảng tội phạm, anh cũng chưa từng thấy sợ.

Nhưng giờ đây, anh bất lực nhận ra rằng, anh sợ nhìn thấy cô gái nhỏ trước mặt khóc.

Cô cắn chặt bờ môi run rẩy, đôi mắt ướt đẫm nước. Đáng thương hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi, mang trong mình nỗi sợ hãi và bất lực mà cô không thể gánh vác ở độ tuổi này.

Anh khom lưng, đặt tay lên vai cô, nhìn cô và nói: “Đi rửa mặt đánh răng, rồi đi ngủ nhé, được không em?”

Tiếng nghẹn ngào của Cố An biến thành tiếng nức nở khe khẽ, trông càng thêm uất ức. Cô nâng tay nhỏ lau nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại đỏ mắt nhìn anh: “Vậy anh ở lại với em một lát được không?”

Giang Nghiên xoa đầu cô, nhẹ nhàng đồng ý.

Giống như lần cô xem phim kinh dị rồi nhà bị mất điện.

Khi đó cô và anh không giống như bây giờ, Giang Nghiên với cô vẫn là một người anh trai lạnh lùng.

Thích nhưng không dám đến gần.

Chẳng biết từ khi nào anh đã lặng lẽ thay đổi, đôi mắt lạnh lùng trở nên dịu dàng hơn, tần suất cô nhìn thấy lúm đồng tiền nhỏ cũng nhiều hơn.

Đã 12 giờ đêm, Cố Trinh về tắm rửa rồi quay lại tăng ca.

Cố An khóc đến mức đầu óc đặc quánh chẳng nghĩ được gì, vừa buồn vừa mệt, mới đặt lưng nằm xuống mí mắt đã díu hết cả vào.

Giọng nói trong trẻo và mùi hương thoang thoảng dễ chịu trên người Giang Nghiên giống như một liều thuốc an thần. Ánh đèn ấm áp mờ ảo, phác họa mờ mờ bóng hình lạnh nhạt của anh, dường như có thể dễ dàng đến gần, không còn xa xôi không thể với tới.

Cố An nhắm mắt lại, nhịp thở đều đều.

Giang Nghiên cúi người giúp cô tắt đèn ngủ. Khoảng cách giữa hai người chợt thu hẹp lại, gần đến mức anh có thể nhìn rõ những sợi lông tơ nhỏ trên má cô, gần đến mức hơi thở của cô nhẹ phả vào cằm anh, chóp mũi và đôi môi đỏ mọng ngay gần trong gang tấc.

Ngón tay thon dài chạm vào đôi mắt sưng húp của cô, gạt đi những giọt nước còn vương trên mi mắt.

Ngân hà vạn dặm, lặng ngắt như tờ.

Giọng nói trong trẻo của anh tựa như tiếng thở dài, bất lực lại vương sự nuông chiều: “Anh phải làm thế nào với em bây giờ?”

*

Một giờ sáng, chiếc Land Cruiser màu đen biến mất trong màn đêm, tiến thẳng tới Cục Công an thành phố Kinh.

Cả thành phố đã say giấc nồng, nhưng Cục Công an thành phố Kinh lại giống như một cỗ máy không ngừng chạy, tận tâm, làm việc suốt đêm vì dân.

Trong nhóm này ngày nào cũng có người hy sinh, Giang Nghiên từ lâu đã hờ hững về sự sống và cái chết. Nhưng trong vô số giấc mơ lúc nửa đêm, trước mắt anh là mưa bom bão đạn, máu tươi đầm đìa, thầy của anh, anh em của anh, chó nghiệp vụ của anh, không phút giây nào là ngừng nhắc nhở rằng, người sống phải sống sao cho đáng, mỗi giây mỗi phút đều phải làm việc hết trách nhiệm.

Năm đó khi vụ án 711 khép lại, Cố Trinh đã hỏi anh tại sao lại muốn trở thành cảnh sát.

Anh đáp: “Vì từng được cứu.”

Cố Trinh “chậc” một tiếng, lười biếng nói: “Bảo sao.”

Anh hỏi: “Còn cậu, sao lại muốn làm cảnh sát?”

“Ông ngoại tôi là cảnh sát hình sự, Cố An nhà chúng tôi cực kỳ hâm mộ ông.” Cố Trinh thấp giọng nói: “Con bé sống không tốt lắm, tôi phải nhanh chóng đưa con bé về ở với mình mới được.”

Làm cảnh sát 6 năm, từng đau thương, từng gục ngã, cũng từng cận kề cái chết.

Nhưng sứ mệnh còn mang trên người, tín ngưỡng bất diệt, chưa từng hối hận, tuyệt vọng, lùi bước hay trốn tránh.

Ánh trăng lạnh lẽo phác họa bóng hình mảnh khảnh cô đơn, Giang Nghiên mặc đồ đen, gõ cửa phòng cục trưởng.

“Mời vào.”

Giang Nghiên gật đầu: “Cục trưởng Thẩm.”

Dù đã là lãnh đạo sắp về hưu, ở tuổi 60 tóc mai đã bạc trắng nhưng ông vẫn ngày đêm canh giữ ở tiền tuyến: “Sao cậu lại tới đây?”

Giang Nghiên mở miệng, kiên định nói: “Nếu vụ án gϊếŧ người số 629 cần phải cử một đồng chí đến biên giới Tây Nam thì tôi là ứng cử viên thích hợp hơn Cố Trinh.”

“Về công, tôi có kinh nghiệm đối phó với kẻ cầm đầu vụ án ma túy số 711, nằm vùng hai năm cho đến khi mạng lưới bị đóng mà danh tính hoàn toàn không bại lộ. Lúc đó Cố Trinh là cảnh sát phụ trách liên lạc với tôi, không hiểu biết nhiều về tình hình thực tế phải thâm nhập vào hang ổ bọn buôn ma túy ra sao.”

“Về tư.”

Trước mắt anh, hình ảnh Cố An còn nhỏ và Cố An 19 tuổi chồng chéo lên nhau, khóc nhè, cáu kỉnh, sợ hãi, bất an, thường xuyên cong mắt cười nhe răng nanh nhỏ.

Nếu có thể, anh sẵn sàng hiến dâng cả thế giới bằng chính đôi tay của mình.

Nếu không thể, vậy thì anh chúc cô cả đời vô ưu vô lo.

Giọng Giang Nghiên vô thức mềm mại, ánh mắt trong veo như nước.

“Về tư, Cố Trinh có một người em gái.”

“Còn chưa đủ mười chín tuổi, chỉ có duy nhất anh trai là người thân.”

*

Sáng sớm hôm sau, Cố Trinh nhận được thông báo tổ chức đã có sắp xếp khác, không cần anh phải tới biên giới Tây Nam nữa.

Anh đến văn phòng đội trưởng để hỏi, đội trưởng nhìn anh nhíu mày: “Quy tắc bảo mật cậu có hiểu không? Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.”

Ngay sau đó, anh còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị ném vào một tổ trọng án khác. Một vụ án xuyên khu vực nào đó bị thiếu hụt nhân lực, yêu cầu anh đến chi viện, hôm nay mới đưa tin.

Cố An nhận được điện thoại, lại nhịn không được muốn khóc, nước mắt lưng tròng: “Làm em sợ muốn chết hu hu hu…”

Người ở đầu bên kia điện thoại hiếm khi cười dịu dàng: “Cái đồ nhát gan, chờ anh đi công tác về sẽ mua đồ ăn ngon cho em.”

Cố An nín khóc mỉm cười: “Mua nhiều vào, anh đừng có ki bo.”

“Ừ, anh đi rồi, ở nhà nhớ khóa cửa kĩ.”

Cố Trinh đi công tác, Giang Nghiên cũng rất bận, chỉ có một mình cô ở nhà.

Cô cuốn mình trong chăn ngồi dưới điều hòa, ánh nắng vừa phải, không khí ấm áp, bên cạnh là khóm hoa cô mới mua, Nhãi con thì ngoan ngoãn nằm bên cạnh.

Cô không muốn khóc, nhưng nước mắt không hiểu sao cứ rơi không ngừng.

Đến khi gặp lại Giang Nghiên đã là buổi tối hai ngày sau, mắt cô lập tức sáng lên.

Mấy ngày nay cô ở nhà một mình nói chuyện với Nhãi con, Nhãi con cũng ngán cô. Đến hôm nay được thấy người, hơn nữa lại còn là người mình thích, cái miệng nhỏ lập tức ba hoa không ngừng.

Giang Nghiên đi đến đâu cô cũng nhắm mắt theo đuôi đến đó, dính người như hạt gạo nếp.

Bình thường, Giang Nghiên mặc dù ít nói nhưng vẫn sẽ nghiêm túc nghe cô nói chuyện, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, hoặc là dịu dàng nhìn cô, hoặc là cười xoa đầu cô.

Nhưng hôm nay Giang Nghiên rất lạ, không nói năng gì, giống như quay trở lại lúc cô mới gặp anh, lạnh lùng như muốn đóng băng những người xung quanh mình trong phạm vi ba mét, làm người ta không dám tới gần.

Anh mệt quá chăng?

Cô không nên làm phiền anh thế này…

Bọng mắt Giang Nghiên hiện rõ quầng thâm, phần cằm trắng nõn thì thấp thoáng phần râu mới mọc. Dù trông lôi thôi như vậy nhưng cô lại kinh ngạc phát hiện ra anh vẫn rất tuấn tú, thuộc kiểu vẻ đẹp uể oải.

“Anh Giang Nghiên, anh nghỉ ngơi đi nhé, em không làm phiền anh nữa”, cô gãi đầu, ngoan ngoãn làm động tác bịt miệng: “Hay là anh muốn làm gì thì làm, em không đi theo anh nữa…”

Giờ đã là 5 giờ chiều, mai tập hợp vào sáng sớm nên anh về thu dọn đồ đạc.

Giang Nghiên cụp mắt: “Anh muốn ra ngoài chơi, em có nơi nào hay muốn đề xuất không?”

“Nhưng mà trông anh mệt lắm” Cố An vừa lo lắng lại vừa có chút kích động: “Anh muốn đi chơi thật ạ?”

Giang Nghiên “ừ” một tiếng, hàng mi dài rậm nhuốm sự dịu dàng, trông vô cùng mềm mại.

“Để em xem…”

Cố An vui vẻ ngẫm nghĩ, đây quả thực là một cơ hội tốt để cô “lấy cớ ứng biến”. Đã lâu lắm rồi cô không được ra ngoài chơi.

Lần cuối cùng đi chơi một mình với Giang Nghiên hình như là sinh nhật 18 tuổi của cô thì phải?

Cô mặc trên mình một chiếc váy màu vàng nhạt, cổ áo viền trắng trông hết sức ngoan ngoãn. Nếu anh nhớ không nhầm thì anh từng thấy cô mặc bộ này hồi lớp 11 rồi.

“Sao không mặc váy anh tặng, không thích à?”

“Không không” Cố An vội vàng phủ nhận: “Cái đó là bộ em thích nhất, không nỡ mặc he he.”

“Chúng ta đi công viên trò chơi được không? Chỗ mà em đã đến sau khi xem gấu trúc khi còn học lớp 11 ấy.” Cô nghiêng đầu nhỏ đáng yêu nhìn anh, đôi mắt trong veo tràn đầy chờ mong: “Chúng ta đi lần nữa nhé.”

Khóe môi của Giang Nghiên nhếch lên: “Được.”

Cố An hạnh phúc đến mức mặt muốn hếch lên trời, tung tăng dạo bước, rõ ràng mấy ngày trước cô còn đang khóc nhè vì Cố Trinh phải đi làm nhiệm vụ nguy hiểm…

Nhưng hôm nay, người cô thích, sẽ đưa cô đi chơi!

Cuộc đời sao có thể đối xử tốt với cô như vậy nhỉ?

Cô tung ta tung tăng đi theo sau Giang Nghiên, lòng tràn đầy vui mừng. Cho đến khi Giang Nghiên dừng lại, cô không để ý đυ.ng vào lưng anh.

Khuôn mặt nhỏ của Cố An lập tức nhăn lại: “Đau quá đi…”

Giang Nghiên thở dài, khom lưng xoa trán cho cô: “Có sao không?”

Một câu hỏi thôi cũng đủ làm sự bực dọc, khó chịu của Cố An bay mất tăm, nhưng cô lại thích được anh quan tâm nên nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không ổn chút nào, đau lắm, đều tại anh… Sao đột nhiên anh lại dừng…”

Giang Nghiên nhướng mày, trông vừa xấu xa lại dịu dàng, nhấn mạnh từng chữ: “Anh đi tắm với cạo râu, em muốn đi theo không?”

Cố An trợn tròn mắt, “biu” một cái tim nhảy vọt lên, mặt mũi đỏ lựng.



Váy Giang Nghiên tặng cô là “đối tượng” được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trong tủ quần áo.

Lúc không mặc chiếc váy đó sẽ được treo trong túi chống bụi, những bộ quần áo khác cũng được xếp cách một khoảng.

Cô thay quần áo, buộc mái tóc dài của mình thành kiểu búi nửa đầu, thắt lại bằng chiếc nơ màu cherry. Xong xuôi, vừa định cất bước ra ngoài cô lại vòng lại, tìm thỏi son mà Giang Ninh tặng cô nhân dịp sinh nhật năm ngoái, thoa lên một lớp thật mỏng.

Giang Nghiên lúc này đã thay sang áo phông trắng rộng rãi, quần thể thao màu đen, dưới chân lại đi đôi giày thể thao màu trắng, trên tay là một chiếc áo sơ mi denim màu xanh nhạt.

Cô biết, thứ đó là do anh sợ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm quá lớn nên mới mang đi cho cô.

Người cô thích đúng là thiên sứ nhỏ mà!

“Chúng ta đi chứ?” Cô giang tay chào đón thiên sứ nhỏ Giang Nghiên.

Cô đứng trước mặt anh, nghiêng đầu nhỏ, mỉm cười để lộ răng nanh đáng yêu.

Cô và bầu không khí xung quanh đều có hương cam quýt ngọt ngào.

Giang Nghiên đáp lại “ừ.”

Mùa hè năm nay dường như dịu dàng hơn, và người bên cạnh cô cũng vậy.

Cố An nhìn bóng lưng cao gầy của anh, vô số lần thầm ước thời gian dừng lại ở giây phút này.

“Anh còn nhớ cái sân bắn kia không? Chỗ mà chúng ta đã giành được con gấu trúc nhỏ ý!”

Cố An vừa mở miệng thì ông chủ sân bắn hoảng hốt nhìn sang.

Lúc trước chính cậu thanh niên này bắn bách phát bách trúng như dân bắn tỉa khiến doanh thu trong ngày của anh ta mất sạch.

“Lần này buông tha anh ấy đi” Giang Nghiên cười nghiêng đầu: “Anh em chỉ bắn đạn thật thôi.”

Khi anh nói, bầu trời xanh cùng những ngôi sao sáng đều trở thành phông nền, ánh sáng và sự kiên định trong mắt khiến anh trông càng khí phách hơn.

Cố An không khỏi rung động.

Hai người đi lang thang không mục đích, trong công viên trò chơi cũng có rất nhiều cặp tình nhân như vậy.

Cố An vẫn thấy mọi thứ mới mẻ, tung tăng chạy trước nên không để ý rằng ánh mắt của người cô yêu thầm nhiều năm từ đầu tới cuối chỉ đặt trên người cô, chưa từng rời đi nửa giây.

Công viên được chiếu sáng trông giống như một tòa lâu đài trong truyện cổ tích, vòng quay ngựa gỗ trước mắt cô xoay tròn như hộp nhạc của nàng công chúa.

Vòng quay ngựa gỗ trăm năm mới hỏng một lần mà cô lại trùng hợp gặp phải, không biết nên nói là xui xẻo hay may mắn.

Nhưng, cô được ôm người mình thích, vậy thì hẳn là may mắn rồi!

Nhớ tới lúc được anh ôm, mặt cô nhanh chóng nóng bừng, không biết anh có còn nhớ hay không…

Cố An trộm liếc nhìn anh đẹp trai bên cạnh, vừa hay đυ.ng phải đôi mắt sâu thẳm của anh.

Anh hất cằm, làn da trắng nõn đẹp đẽ, khẽ hỏi: “Muốn chơi không?”

“Muốn ạ” Cố An dùng mu bàn tay xoa xoa hai má nóng bừng, chậm rì rì nói: “Nhưng lỡ nó đột nhiên lại hỏng thì sao?”

“Nếu hỏng…” Giang Nghiên cúi đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng: “Anh ôm em.”

Vì ba chữ “anh ôm em” mà khi ngồi lên vòng quay, mặt Cố An từ đầu đến cuối đều đỏ như trái cà chua nhỏ.

Nhưng vòng quay lần này rất nể mặt, hoàn toàn không có trục trặc gì.

Cảnh tượng trước mắt quá đẹp, giống như một giấc mơ không có thực. Giang Nghiên đứng ở bên cạnh chờ cô, anh luôn là người nổi bật nhất trong đám đông, khuôn mặt vô cảm mang lại cảm giác cấm dục. Nhưng một khi anh khẽ cười, đôi mắt đẹp sẽ lộ ra vẻ dịu dàng thuần khiết vốn có, nhìn trông đẹp trai vô hại khiến người khác chỉ muốn chiếm làm của riêng.

Bữa tối được đặt ở một nhà hàng Tây, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Kinh từ cửa sổ.

Cố An vô thức ngồi thẳng lưng, dịu dàng điềm tĩnh như thục nữ nhỏ, lơ đãng mở thực đơn.

Giây tiếp theo khi dựng đứng thực đơn lên, cô ngoắc ngoắc ngón tay với người đối diện, Giang Nghiên cúi đầu tới gần thì nghe thấy cô nhỏ giọng nói: “Đắt quá, chúng ta lặng lẽ đi thôi…”

“Anh đãi, em xót cái gì” Giang Nghiên bật cười, giơ tay gõ đầu cô: “Không ăn thì em định vác cái bụng đói về nhà sao.”

“Không muốn, em đi bộ từ nãy tới giờ, đói lắm rồi…”

Cố An nhăn mày, vừa đau lòng vừa chọn những món trông có vẻ “rẻ mà no”, cuối cùng vẫn là Giang Nghiên lấy thực đơn đi.

Anh chọn xong đồ ăn thì hỏi cô: “Em muốn uống gì, nước hoa quả được không?”

“Nhà hàng của chúng tôi vừa ra mắt một loại rượu hoa quả mới, nồng độ cồn rất thấp, quý cô đây có thể dùng thử.”

Mắt Cố An sáng bừng. Cô chống cằm, đôi mắt hạnh lấp lánh: “Có ngọt không?”

Phục vụ cười: “Mùi vị rất ngon, hơi ngọt.”

“Còn nhỏ không được uống rượu” Giang Nghiên không cho, nghiêm túc như phụ huynh.

Cố An siết tay, bất mãn kháng nghị: “Người trưởng thành phải được uống rượu chứ! Em muốn uống rượu! Em còn chưa uống rượu bao giờ!”

Quá tò mò.

Tại sao nhiều người lại thích uống rượu như vậy?

Uống là nghiện…

Có thật sự ngon như vậy không?

Lần đầu tiên uống rượu, lại còn được uống cùng người mình thích thì chẳng phải rất lãng mạn sao!

Giang Nghiên hoàn toàn không thể nói chữ “không” với cô, cuối cùng bất lực thỏa hiệp: “Chỉ được nếm thử chút thôi.”

Cố An gật đầu như giã tỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào ly rượu trái cây màu hồng nhạt, như thể không thể đợi thêm một giây phút nào nữa.

“Về sau không uống rượu với nam sinh nào khác nghe chưa?”

Giang Nghiên còn chưa dứt lời, cô bạn đối diện đã “ực” một ngụm to: “Ngọt quá đi…”

Ngay sau đó, ực ực ực…

*

Cô bạn Cố An chưa từng chạm vào đồ uống có cồn rất nhanh đã uống say.

Đầu nhỏ choáng váng, mỗi bước đi đều như giẫm phải kẹo bông gòn, lâng lâng khó tả.

Đi một lúc mới nhớ ra bên cạnh hình như có người.

Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua, cẩn thận quan sát một hồi, không khỏi che mặt nhỏ lại, gương mặt nóng bừng.

Giang Nghiên đi bên cạnh cô, hai tay hơi vòng lấy ôm cô nhưng không chạm hẳn vào, chỉ là để tránh cho con ma men lần đầu tiên chạm vào rượu này ngã xuống.

Anh khoác chiếc áo sơ mi denim lên người cô, trong khi anh mặc một chiếc áo trắng ngắn tay, mềm mại sạch sẽ. Gương mặt vẫn tuấn tú như vậy, làn da trắng lạnh, mặt mày như họa.

Đầu nhỏ lâng lâng của cô chậm rãi di chuyển.

Đây là người cô thích mà…

Sao anh ấy lại đi bên cạnh mình nhỉ?

Lại nằm mơ sao? Giống như vô số lần trước…

Năm đó khi anh đi làm nhiệm vụ, cô đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, bắt đầu thường xuyên mơ thấy anh.

Giang Nghiên cụp mắt, hai tay Cố An che mặt, chỉ còn lại một đôi mắt cong cong là không bị che, hàng mi chớp chớp, tràn ngập ánh sáng.

Anh thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười: “Em cười cái gì vậy?”

Cố An buông tay, coi cảnh tượng trước mặt như một giấc mơ, nhưng mà, vì sao trong mơ đầu lại choáng váng khó chịu như vậy, hơn nữa giấc mơ hôm nay cũng thật hơn…

Vậy, nếu là mơ…

Cô vẫn nhớ trước kia mỗi khi mơ thấy Giang Nghiên, sau khi tỉnh giấc sẽ buồn bã mất mát rồi khổ sở một lúc, sau đó lại bắt đầu hối hận.

Dù sao cũng chỉ là mơ thôi mà!

Sao cứ phải lo xấu hổ làm gì!

Còn chưa ôm chưa hôn mà.

Ít nhất cũng phải nắm tay anh một cái chứ.

Nghĩ tới đây, cô nghiêng đầu nhìn anh một lúc, ngượng ngùng chân thành khen anh: “Anh đẹp trai ghê.”

Giang Nghiên ngẩn ra, sau đó thản nhiên cười: “Thật à?”

“Vâng!” Cố An gật mạnh, hết sức nghiêm túc như trả lời câu hỏi của giáo viên, chỉ thiếu điều móc tim ra thể hiện sự chân thành: “Là người đẹp nhất mà em từng gặp kể từ năm cấp hai…”

Nhân gian tuyệt sắc đang ở phía trước, Cố An vừa đi vừa nhíu mày tự hỏi.

Làm sao để chuyển sang nắm tay và ôm một cách tự nhiên nhỉ?

Nhưng mà, trong mơ thì cần logic với tự nhiên làm gì?

Dù sao mở mắt ra cái là biến mất!

Thế là bất chợt ngay sau đó, tay Giang Nghiên bị kéo nhẹ xuống, giây tiếp theo anh ngơ ngẩn.

Cô bạn nhỏ đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, sau đó nắm lấy tay anh.

Hai lòng bàn tay chạm nhau, nắm thật chặt.

Yết hầu trượt lên xuống, cảm xúc trong con ngươi đen láy mờ ảo không rõ ràng.

“Cố An.”

“Dạ?”

Cô gái nhỏ mềm mại dễ thương, đồng tử to tròn, mắt long lanh như nai con lạc vào rừng cây, nắm tay anh sải bước đi về phía trước.

Giọng nói của Giang Nghiên không còn trong trẻo như ngày thường, mà lại hơi khàn: “Không được tùy tiện nắm tay đàn ông như thế.”

Cố An nhíu mày, thanh âm mềm nhũn, giọng mũi rất nặng: “Vì sao?”

Có phải anh muốn nói bởi vì “anh không thích em” không?

Ở trong mơ Giang Nghiên cũng không thích cô!

Cố An buồn tủi tới suýt khóc.

Nhưng ngay sau đó, những ngón tay mảnh khảnh và mát lạnh nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay cô.

Khớp xương ngón tay của anh rõ ràng, vừa gầy vừa thẳng, lòng bàn tay khô ráo ấm áp.

Ngay lập tức, thế giới của Cố An nở đầy hoa.

Cô nhe răng cười, nắm tay người mình thích bước từng bước về nhà.

Ánh trăng thật đẹp, gió cũng thật dịu dàng.

Nhưng chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ tập hợp.

Giang Nghiên đưa cô đến căn gác mái nhỏ.

Cô bạn nhỏ đứng ở cửa, nghiêng cái đầu cười nói: “Ngày mai gặp lại!”

“Cố An” Giọng nói của Giang Nghiên khô khốc như thể đã hút thuốc cả đêm: “Anh vừa bị điều động chuyển đi nơi khác công tác, khả năng về sau không thể gặp em được nữa.”

“Anh đi đâu vậy.” Cô ngơ ngác dụi mắt.

Giang Nghiên cúi người, làm cô không phải cố gắng ngẩng đầu: “Không thể nói cho em.”

“Vậy em có thể đi tìm anh không?”

“Không thể.”

“Vì sao ạ?”

Giang Nghiên xoa đầu cô, không nói gì.

“Vậy khi nào anh về?”

Có lẽ sẽ về…

Hoặc cũng có thể là về bằng một cách khác.

Cố An phồng má thở hắt ra, dù sao cũng là mơ, chưa chắc lần sau đã mơ được như thế này. Vì thế cô quyết định chiếm hời hết mức có thể, hai mắt sáng lấp lánh hỏi: “Em có thể ôm anh một cái được không?”

Giang Nghiên cụp mắt nhìn cô vài giây, sau đó mở rộng vòng tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Cô vẫn còn nhỏ, còn chưa cao quá bả vai anh.

“Sớm về nhé…” Cô bạn nhỏ trong lòng ngáp một cái, đã buồn ngủ lắm rồi, giọng mũi nhỏ nhẹ.

Anh tựa cằm lên vai cô, ghé sát vào tai cô thì thầm:

“Ngoan ngoãn trưởng thành.”

“Trọn đời bình an.”

Đó là lần đầu tiên anh thực sự ôm cô gái nhỏ mà anh thích.

Vào ngày anh sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ.

*

Khi Cố An mở mắt ra, ánh nắng ban mai đã chiếu rọi rực rỡ, ánh nắng rơi xuống chiếc chăn bông mềm mại, tới gió trong không khí cũng trở nên ngọt ngào.

Cô vừa có một giấc mơ rất đẹp.

Trong giấc mơ, cô nắm tay người mình yêu, thậm chí trước một giây cô buông ra còn được anh nắm lại.

À, cô còn ôm anh nữa.

Giang Nghiên trong giấc mơ quá đỗi dịu dàng và ngoan ngoãn, cô nói gì anh cũng đồng ý.

Vậy nên cô chẳng muốn tỉnh dậy chút nào, khi tỉnh dậy cô cảm thấy trong lòng cực kỳ trống rỗng, có chút buồn bã.

Cố An ngồi dậy, trên tay là chiếc áo sơ mi denim màu xanh nhạt của Giang Nghiên.

Ý thức đột nhiên quay trở lại nhanh chóng, những hình ảnh từ đêm qua lần lượt hiện lên trong tâm trí cô.

Công viên trò chơi, vòng quay ngựa gỗ, nhà hàng đồ Tây đắt tiền, rượu trái cây…

Cô nắm tay anh.

Cô được anh ôm vào lòng.

Người trong mơ nói mình bị điều đi nơi khác công tác, không tìm được, không thăm được, cũng không rõ ngày về.

Hơi thở của Cố An chậm lại, đột nhiên cô ý thức được gì đó, chưa kịp xỏ dép lê đã chạy từ căn gác nhỏ xuống, ngón tay vì không cẩn thận mà va vào cạnh tủ mà đau điếng.

Mọi thứ xung quanh không còn dấu vết vào về sự tồn tại của anh.

“Không sao cả, anh ôm.”

“Vậy thì em quay lại đi, anh sẽ cho em thấy con người thật của anh.”

“Cố An, chưa từng có ai bắt nạt anh như vậy, em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng.”

“Cố An nói không tìm, vậy anh cũng sẽ không tìm.”

“Vẽ đi, anh chỉ miễn phí cho một mình em thôi đấy.”

“Em không cho anh nói chuyện với họ, một chữ anh cũng không nói.”

“Muốn anh tới thăm em không? Vậy em không được để ý tới cậu nhóc đó nữa.”

“Em muốn làm gì anh cũng được hết.”

“Công chúa điện hạ, về nhà thôi.”

“Ngoan, anh không thích cô ấy.”

“Hộ tống chung là chuyện của đặc công, anh chỉ hộ tống một mình Cố An.”

“Em ngủ đi, chờ em ngủ anh sẽ cúp máy.”

“Bọn họ là học sinh cấp ba, đương nhiên không thể khóc nhè, em là trẻ con, vậy nên không sao cả.”

“Anh dẫn em đi xem một lần, sau này đừng để bị thằng nhóc kia lừa vì một tấm vé xem phim. Cố An, năm mới vui vẻ.”

“Vẽ thước đo chiều cao, để xem Cố An của chúng ta sang năm có thể cao đến đâu.”

“Có bạn nhỏ ở đây, giữ miệng sạch sẽ chút đi.”

*

“Cảnh sát.”

Giờ đây, chỉ còn bộ đồng phục màu xanh lam được treo trang trọng trên mắc áo, cùng với những huân chương màu bạc trên cầu vai tỏa sáng rực rỡ.

Tưởng chừng như ngay sau đó là có thể nhìn thấy bóng dáng cao gầy từ trong phòng đi ra, đứng ở huyền quan đeo cà vạt, cài khuy tay áo, nhẹ nhàng xoa đầu cô trước khi cô đi học.

Đây giống như lời từ biệt thầm lặng hơn.

Giang Nghiên, nam, 25 tuổi, tốt nghiệp Khoa Điều tra năm 201X.

Từng là cảnh sát chống ma túy của đội chống ma túy, cảnh sát hình sự của đội điều tra tội phạm thành phố Kinh.

Từ hôm nay trở đi, người này không tồn tại.