Chương 17

Edit: Tròn

Beta: Cải Trắng

“Đến đây, anh ôm.”

Giang Nghiên vươn tay. Sau lưng anh là ánh đèn rực rỡ của khu vui chơi, tạo cảm giác như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, đi tới trước mặt cô.

Tựa tuyệt sắc nhân gian, thoáng cái đã làm quần chúng bị lu mờ.

Cố An hít một hơi thật sâu để ổn định nhịp tim đang đập thình thịch điên cuồng, nghĩ: Anh đẹp trai như vậy, là đang làm lỡ dở em đó anh biết không….

Giang Nghiên bình tĩnh quan sát vị trí của Cố An.

Cô gái nhỏ ngồi trên thân ngựa gỗ, tay ôm chặt cứng cái thanh nối với chú ngựa như ôm cọng rơm cứu mạng, cả người co rúm, đáng thương như đứa trẻ không ai đón về.

Anh mím môi, lần đầu tiên lâm vào thế khó.

Phải ôm thế nào đây?

Nhân viên khu trò chơi bắt đầu dọn dẹp, Cố An tự nhủ không có gì ghê gớm, không phải chỉ ôm một chút sao, vì vậy mạnh dạn hô: “Em tới đây!’

Giang Nghiên ngẩn ra nhìn Cố An buông tay vịn dang hai tay về phía anh, y hệt đứa bé đi mẫu giáo thấy phụ huynh tới đón làm nũng muốn ôm một cái.

Khuôn mặt non nớt trắng nõn đỏ bừng, lỗ tai với cổ cũng chuyển màu, mắt né tránh không dám nhìn thẳng anh.

Cố An lấy hết can đảm nói xong hai chữ đó là cả người như bị tháo van, ỉu xìu xuống với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

Mau ôm đi!

Cô nhíu mày rầu rĩ.

Nếu không em sẽ xấu hổ đó.

Ngay lúc này, người trước mặt tiến lại gần, mùi hương trên người anh cũng vì thế mà rõ ràng hơn, ánh đèn sáng chói biến mất sau lưng anh, phần trán cao gần trong gang tấc.

Tay anh đặt sau lưng cô, hơi dùng lực ôm xuống khỏi vòng quay ngựa gỗ. Cái kiểu ôm chả khác nào ôm trẻ con.

Cô ở vị trí cao, anh đứng thấp nên khi ôm cổ anh giống như nhào vào lòng vậy. Tay phải Cố An nắm chặt cổ tay trái.

Cảm giác mất trọng lực chỉ thoáng qua trong tích tắc nhưng mùi hương dễ ngửi trên người anh, nhiệt độ cơ thể và những sợi tóc anh chạm vào tai cô đã để lại dấu ấn rất lâu.

Thế giới đột ngột tĩnh lặng, màn đêm trở nên yên tĩnh và ngọt ngào, vô số ánh sao lấp lánh trong tầm mắt cô.

Đến khi bàn chân chạm mặt đất, trạng thái không trọng lực biến mất, người cô vẫn lâng lâng.

Giang Nghiên vươn tay chạm ót cô: “Sợ đến choáng váng rồi à?”

Cố An bị ôm bất ngờ giờ vẫn chưa hoàn hồn, phải một lúc lâu sau cảm giác nóng bừng nơi gò má mới dịu đi, làm như vô tình hỏi: “Anh, em có nặng không?”

Tiếng cô nhỏ như tiếng muỗi vo ve, chất giọng thì mềm mại dịu dàng, từng chữ bật ra từ cổ họng. Vì Giang Nghiên quá cao nên phải khom lưng kề sát mặt bên tai để nghe.

Anh bất ngờ tới gần làm Cố An giật mình, nhoáng cái trước mặt đã xuất hiện phần cằm thon gầy kề sát cùng hàng lông mi dày: “Em nói gì anh nghe không rõ.”

“Em, em nặng… không?”

Dứt câu, Cố An lại như có hứng thú với túi xách hình quả dứa của mình, rụt cổ cúi đầu nhìn nó chứ chẳng dám nhìn anh.

Hu hu hu sớm biết vậy hôm nay mình đã không ăn nhiều rồi.

Nếu vậy thì khi ôm… sẽ nhẹ hơn một chút.

Chợt, cô nghe được tiếng cười nhẹ vang lên trên đỉnh đầu.

Ngẩng lên thì thấy khóe mắt Giang Nghiên cong cong, nét cười lan từ mắt đến môi, lúm đồng tiền làm rung động lòng người.

“Anh cười gì vậy?”

Giang Nghiên cụp mắt nhìn Cố An đứng chắp hai tay sau lưng như bà cụ non. Cô nhìn trời ngó đất, ngắm phong cảnh nhưng không nhìn anh, chỉ có cái miệng là liến thoắng:

“Nếu anh thấy em nặng thì đó là vì sáng nay em ăn ba cái bánh bao nhân trứng cộng với một ly sữa bò lớn, buổi trưa lại ăn bánh mochi, bánh dày, còn có lẩu nữa, mới hồi nãy chơi mệt quá, em còn nói anh mua một ly coca lớn có đúng không…”

Cố An dừng một chút, lại bổ sung: “Ực ực ực cái cạn sạch!”

Cô chớp cặp mắt tròn xoe, lải nhải không ngừng.

Rất ồn ào nhưng cũng rất đáng yêu.

Và rồi cái đầu xù xù đáng yêu ấy tự dưng tiến sát anh, nghiêm túc hỏi: “Thế anh hiểu ý em chứ?”

Mắt Giang Nghiên đượm ý cười: “Ừ.”

Từ “Ừ” này nói ra có phải quá cưng chiều rồi không? Cố An sờ lỗ tai vô tội bị “điện giật”, ngón tay siết dây túi đeo, “Em không nặng, tại thức ăn em ăn nặng thôi.”

“Em nói thật đó!”

Lần này Giang Nghiên thật sự bị cô chọc cười.

Mắt cong cong, đuôi mắt hơi nhướn, đẹp đến độ ánh sao trên trời cũng chẳng sánh bằng, không bằng một phần nghìn ánh mắt sáng ngời đó.

Chàng trai ấy trông phóng khoáng tự do, khóe miệng lộ lúm đồng tiền, trông hết sức dịu dàng.

Khi không cười Giang Nghiên sẽ là anh cảnh sát lạnh lùng cao ngạo nhưng lúc cười lên lại rất quyến rũ, đẹp đến hớp hồn.

Tim Cố An đập thình thịch, mặt đỏ bừng, tâm trí đã bị sắc đẹp làm mê muội. Phải đến khi anh đẹp trai khom người, chống tay lên đầu gối nhìn thẳng cô cô mới hoàn hồn.

Giang Nghiên hỏi: “Cố An, năm nay em bao nhiêu tuổi?”

Cố An ấp úng trả lời: “Mười bảy tuổi ạ. Sao, sao thế anh?”

Anh híp mắt nhìn cô, hàng mi dày dịu dàng, đẹp tựa lông chim.

Nhìn xuống là sóng mũi thẳng như lưỡi kiếm, khóe môi nhẹ cong tạo cảm giác như đang bất lực.

Tay anh xoa đầu cô khác hẳn với Cố Trinh xoa đến muốn rụng sạch tóc, hói đầu, động tác anh rất nhẹ và dịu dàng.

Anh đứng dậy, giọng nói trong veo lộ ý cười: “Vậy mà anh cứ có cảm giác em như trẻ con.”

Bạn nhỏ ngớ ra.

Thế này thì ai mà chịu nổi!

Từ khu vui chơi về nhà rất gần, chỉ cần đi tàu điện ngầm số 3 thẳng một mạch là đến. Suốt đường đi Cố An rất nghiêm túc, tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, vai thẳng tắp như huấn luyện tư thế ngồi lúc tập quân sự.

Có những người nghĩ cũng chẳng dám nghĩ đến một số hình ảnh.

Vì vừa nghĩ tới là tim đập nhanh như muốn nổ tung.

Tối về đến nhà, cô chạy bình bịch lên gác nhỏ rồi mới dám cẩn thận nhớ lại tất cả hình ảnh ngày hôm nay, nó giống như đang mở cuốn album ảnh yêu thích ra vậy.

Cô lấy bảng vẽ tay ra.

Dáng vẻ Giang Nghiên cầm súng.

Dáng vẻ Giang Nghiên ôm cô từ vòng xoay ngựa gỗ xuống.

Dáng vẻ Giang Nghiên khom người nhìn cô, nói sao cứ cảm giác em vẫn như trẻ con.

Tấm cuối cùng là danh sách mong muốn viết bằng phông chữ tròn được liệt kê:

Bạn trai

Dắt tay

Hôn nhau

Ôm một cái

Ô vuông nhỏ sau từ “Ôm một cái” được đánh dấu tích, thể hiện mục tiêu đã hoàn thành.

Cô cất bảng vẽ, nhào vào tấm chăn mềm mại, những ngôi sao ngoài cửa sổ hình vòng cung sáng rực rỡ.

Mỗi lần cô nghĩ đến anh là vẽ một ô vuông tranh.

Có phải chờ đến lúc chàng trai và cô gái trong truyện cô vẽ ở bên nhau thì cô cũng có thể biến người ấy thành bạn trai mình không?



Hôm sau Giang Ninh hẹn Cố An ra ngoài chơi nhằm giúp tình bạn thăng hoa. Con gái ở độ tuổi như hai cô không có tí kinh nghiệm yêu đương nào nhưng đi tư vấn cho người khác lại nhiệt tình như một chuyên gia.

Hai người hẹn nhau ở cửa hàng đồ ngọt mà học sinh tiểu học thích nhất, Giang Ninh gọi xong hai phần kem trân châu đường đen liền thấy Cố An ở xa xa. Cố An mặc áo phông vàng với chân váy yếm, đeo túi xách hình quả dứa, trông như cây kẹo bông biết đi.

Không biết “cây kẹo bông” đang suy nghĩ cái mà nhăn nhó cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn bạnh ra, da trắng phát sáng.

Nhà họ Giang là gia đình đã nhiều đời làm trong quân đội, thế nên tuy bề ngoài Giang Ninh là con gái nhưng thực chất tính y như con trai, thấy Cố An đáng yêu là lòng chậm rãi sinh ra suy nghĩ muốn bảo vệ mãnh liệt.

Cho nên lúc cô nghe Cố An nói cậu ấy thích một người…

Phản ứng đầu tiên của cô là có khi nào Cố An bị lừa không?

Phản ứng thứ hai là cây cải xanh mình vất vả chăm chút bảo vệ không biết tên đầu heo nào lại đập chậu cướp hoa.

Cuối cùng là… muốn đi đánh nhừ tử tên đầu heo kia.

Cố An nhìn chằm chằm bát kem trân châu đường đen, không nhịn được nuốt nước miếng.

Ôi! Trân châu à!

Hình như đã mười tháng rồi cô chưa ăn những viên trân châu tròn tròn dai dai.

Chỉ nhìn đã biết nó mềm mềm ngon miệng rồi.

Chứ đừng nói đến việc còn phủ lớp đường đen.

Phía dưới là kem ly thơm ngon đậm đà!

Hu hu hu đây là sự kết hợp thần tiên gì vậy!

“Tớ không thể ăn trân châu.” Cố An nhịn đau đẩy kem của mình đến trước mặt Giang Ninh. Cô không thể nhìn dù chỉ một chút, nhìn một tý đã muốn ăn nó: “Cậu lấy trân châu đi! Lấy đi!”

Dáng vẻ cứ như thấy kẻ thù vậy.

Giang Ninh không hiểu nhưng vẫn làm theo: “Không phải cậu thích ăn trân châu nhất sao?”

“Ừ.” Cố An nghiêm túc nói: “Nhưng lúc trước tớ đi chùa cầu anh trai với người ấy luôn bình an, đổi lại là không uống trà sữa không ăn trân châu.”

Phải thích đến mức nào.

Mới nguyện ý trao đổi với món mình thích nhất.

Giang Ninh lấy trân châu đi, đẩy kem lại trước mặt Cố An: “Hôm qua đi chơi vui không?”

Mắt cô gái đối diện lập tức sáng lên, còn sáng hơn cả lúc mới nhìn thấy trân châu đường đen, lộ chiếc răng khểnh nhọn nhọn: “Vui.”

Giang Ninh bị vẻ đáng yêu của Cố An chọc run người, vừa muốn vươn tay bóp mặt cô lại thấy Cố An nhíu mày: “Nhưng mà… tớ cảm thấy anh ấy như chăm con.”

“Lấy ví dụ thử đi!”

“Lúc anh ấy nói chuyện với tớ sẽ cúi người xuống, giọng cũng giống như nói chuyện với trẻ con…” Cố An gãi đầu, liếc Giang Ninh rồi nói tiếp: “Còn hỏi tớ sao giống trẻ con vậy…”

“Như vậy mới đúng!” Giang Ninh bỏ kem trên tay xuống, “Vậy nghĩa là chú cảnh sát có tam quan đứng đắn đấy! Nếu chú ấy đẹp như cậu nói, người lại dịu dàng, muốn lừa cậu thì chỉ cần ngoắc tay một cái là được rồi.”

Giang Ninh có thiện cảm hơn với tên đầu heo từ trên trời rơi xuống cướp hoa của mình.

“Vòng xoay ngựa gỗ hỏng, anh ấy ôm tớ xuống, dùng chỗ này…” Cố An chỉ chỉ cổ tay mình, “Cổ tay vòng ngang eo tớ, tay cũng không đυ.ng vào.”

“Đẹp trai, cao ráo, dịu dàng lại còn lịch thiệp.” Giang Ninh trợn to mắt, “Đây là người đàn ông cực phẩm đấy! Chú ấy có bạn thân còn độc thân không?”

Nghe bạn thân khen người mình thích, Cố An không nhịn được cong khóe miệng.

“Bé cưng phải mau trưởng thành đi, tuổi tác là vấn đề lớn đấy.”

Cố An nắm tay thành quyền, liệt kê chuyện “theo đuổi Giang Nghiên” vào chuyện đầu tiên làm sau khi trưởng thành.

Hai người ăn kem xong lại thấy chán, Giang Ninh đề nghị: “Hay đi xem phim đi?”

Cố An gật đầu đồng ý.

Hai người đứng ở rạp chiếu phim, Giang Ninh phân tích cho Cố An, “Cậu thấy sao? Nếu bây giờ xem phim yêu đương nhăng nhít thì không chừng cậu lại nhớ đến người kia, càng nghĩ càng buồn phiền, cho nên chúng ta không xem phim tình cảm.”

Cố An mơ mơ màng màng gật đầu, còn thiếu điều viết mấy chữ “Tôi rất dễ lừa” lên mặt.

“Phim hành động kinh dị đi, thấy đánh giá cũng tốt! Làm sao để giải buồn? Chỉ có phim kinh dị thôi! Đi!”

Bảy giờ tối, Cố An về đến nhà. Chuyện đầu tiên cô làm sau khi về là dẫn Nhãi con theo mở tất cả đèn trong nhà lên, nhưng trời đã bắt đầu thẫm màu, trái tim như bị nhấc lên tận cổ họng.

Cô ườn mình trên ghế sofa, đắp chăn nhỏ che kín người và nhắn cho Cố Trinh qua wechat: [Anh, mấy giờ anh về vậy?]

Bên kia trả lời mấy chữ làm cô cảm thấy tồi tệ hơn: [Sau nửa đêm.]

Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối đen, tiếng gió và tiếng ve kêu giờ đây cũng trở nên đáng sợ trong mắt cô, tivi thì như đang giấu món đồ gì đó bí ẩn, ngay cả đi nhà vệ sinh thấy gương cô cũng nhắm chặt hai mắt.

Ngay lúc đó, trước mắt đột nhiên tối om.

!!!

Này đúng là đã nghèo còn mắc cái eo!

Ông trời làm vậy là muốn dọa chết Cố An nhỏ bé này đây sao!

Những cảnh phim chiều nay ngồi xem trong rạp với Giang Ninh giờ đang tua lại trong đầu cô với tốc độ 0,5, nó khiến cô lạnh sống lưng, cảm giác như có cơn gió vừa thoảng qua.

Hu hu hu sau này cô không xem phim kinh dị nữa!

Ngón tay Cố An níu chặt tấm chăn, thậm chí không cả dám xuống salon tìm nến, chỉ sợ gặp vật thể lạ trong bóng tối… Cô chỉ biết co người cuộn tròn lại, chôn đầu sâu vào cánh tay.

Không biết bản thân đã ngồi lim dim ngủ trên ghế được bao lâu thì đột nhiên nghe tiếng mở cửa. Cố An bừng tỉnh nhìn ra đó, giật mình thon thót như chú mèo con bị hoảng.

Cố An giờ đến thở mạnh cũng không dám. Ánh mắt cô đờ đẫn, đầu óc trì trệ, chỉ biết trơ mắt nhìn cái bóng đen cao gầy tiến đến chỗ mình, trừng mắt nhìn mình.

“Sao em không về phòng ngủ?”

Giọng bóng đen êm tai nhưng hơi lạnh, nghe rất quen.

Cố An thật sự muốn khóc, mếu máo nói: “Ban ngày em đi xem phim với bạn, là phim kinh dị…”

Giang Nghiên cau mày: “Sao lại xem phim kinh dị?”

Cố An thở dài nói: “Tâm trạng em không tốt, muốn dời sự chú ý.”

Giang Nghiên: “Vì sao tâm trạng em không tốt.”

Cố An đang nói thì nghẹn họng.

Bởi vì người em thích không thích em, chỉ xem em như trẻ con.

Bởi vì em nhỏ hơn anh ấy 7 tuổi, lại không thể hỏi trực tiếp anh có thể đợi em, chờ em lớn thêm chút nữa không?

Giang Nghiên đốt nến lên, ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng không gian đen tối.

Anh đi đến trước mặt cô, giọng bất giác dịu xuống: “Không còn sớm nữa, đi ngủ thôi.”

Cố An nhăn mặt, ngước mắt nhìn anh: “Em không muốn.”

“Tại sao?”

“Ngủ thì phải rửa mặt, nhưng phòng vệ sinh có gương! Con ma kia trong phim là từ trong gương bò ra!”

Giọng cô càng lúc càng nhỏ, nghe là biết đang run.

Cô rúc mình vào góc sofa nên trông càng nhỏ bé hơn, kéo chăn che đến tận chóp mũi, chỉ lộ đôi mắt ướt nhẹp, rụt rè nhìn anh.

Giang Nghiên đưa tay xoa sống mũi, dở khóc dở cười nhưng không có cách nào.

Sau đó Cố An cũng đi được vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, lúc rảnh còn mở miệng trả lời anh.

Giang Nghiên khoanh tay đứng dựa cửa, lấy điện thoại bật đèn pin chiếu sáng cho cô, ánh mắt lịch thiệp nhìn chỗ khác.

Cố An đánh răng rửa mặt xong, lấy khăn lau lau sạch sẽ mặt.

Giang Nghiên bình thản nhìn cô: “Bây giờ có thể đi ngủ chưa?”

Giọng anh rất nhẹ, trong ánh sáng vàng nhạt và bóng tối, bóng dáng anh được phác họa rõ ràng.

Đôi mắt trong suốt đen trắng rõ ràng.

“Anh có biết phim kinh dị đó đáng sợ cỡ nào không, thế mà bạn cùng bàn em xem xong còn bảo giả quá, kêu em cùng xem những phim được dựng lại từ câu chuyện có thật….”

Cô tự nói cũng dọa bản thân mình sợ phát khóc.

Việc cuối cùng Cố An cần làm là lên giường, ngoan ngoãn đắp chăn kín đến cằm cô, Giang Nghiên ngồi lên ghế treo cạnh giường cô.

Khi cô gái nhỏ nằm xuống thì nằm thẳng, nhưng anh lại liếc thấy cô từng chút từng chút xoay người hướng về phía anh.

Giang Nghiên cảm thấy buồn cười: “Có cần kể chuyện trước khi ngủ không?”

Còn có chuyện tốt như thế ư?

Đôi mắt to rụt rè của Cố An lập tức sáng lên.

Đột nhiên thấy vui khi cúp điện, cũng thấy vui khi nghe mấy câu chuyện ma làm mình sợ hãi hết can đảm, khóe miệng cong lên, giọng mũi nhỏ nhẹ: “Muốn.”

Giang Nghiên ngồi ở vị trí mà cô chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm đến, giọng anh như một chiếc loa siêu trầm, trong trẻo lạnh lùng, hơi hướm thiếu niên. Nếu mà làm kịch truyền thanh chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió, rất thích hợp l*иg tiếng cho nhân vật công tử cao quý trong tiểu thuyết cổ đại.

Sau đó cô nghe thấy Giang Nghiên dùng giọng nói trong trẻo dễ nghe ấy điềm đạm hỏi cô: “Muốn nghe vụ án băm người hay án mất tích ly kỳ?”

Cố An không nhịn được tưởng tượng đến những hình ảnh đấy, bĩu môi rồi không ngừng nói: “Không được không được không được…..”

“Vậy thì ngoan ngoãn ngủ.”

“Dạ…”

Tiếng ve ngoài cửa sổ kêu râm ran, ánh trăng soi sáng.

Bởi vì người mình thích ở bên cạnh, nên bầu không khí xung quanh cũng trở nên ngọt ngào.

Cố An nhắm mắt lại.

Sắp phải đi tập huấn.

Sắp không thấy người này nữa rồi.

Chờ lúc cô trở về, có khi nào đột nhiên nghe Cố Trinh nói anh có bạn gái không?

Anh có dùng giọng dịu dàng nói chuyện với bạn gái không?

Có phải sẽ rất rất rất cưng chiều cô ấy không?

Chắc chắn rồi, sẽ dịu dàng hơn cả lúc chăm em gái của đồng nghiệp.

Nghĩ ngợi vẩn vơ khiến Cố An không nén được khó chịu trong lòng.

Vì vậy cô lại nghe theo tiếng lòng mình, mở mắt ra.

Có bóng đêm làm lá chắn, cô trắng trợn ngắm góc nghiêng của Giang Nghiên.

Ánh trăng ôm trọn lấy bóng dáng cao gầy ấy.

Hốc mắt anh khá sâu, xương mày cao, sống mũi thẳng, cằm hơi nhọn phối với đồng phục tập luyện màu đen trên người chưa kịp thay cũng đủ làm cho cô thấy thích.

Giang Nghiên cụp mắt, đang suy nghĩ đến vụ án ban sáng chưa lần được manh mối, có khi phải tiến hành điều tra từ góc độ khác. Đang nghĩ thì phát hiện, có ánh mắt đang dõi theo mình.

Lúc anh nhìn cô thì cô vội nhắm mắt, giả vờ “Em đang ngủ” nhưng giả vờ không được. Nhờ ánh trăng anh thấy rõ ràng lông mi khẽ run vì bị nắm thóp, thấy khuôn mặt căng chặt vì nín thở.

Là sợ anh bỏ rơi cô sao.

Rõ ràng sợ mà còn đi xem phim kinh dị.

Xem phim kinh dị xong còn tự hù mình.

Đúng là thật sự chưa trưởng thành.

Nhưng mà không có cách nào với cô.

Giang Nghiên tỉnh bơ ngoảnh mặt đi, mi mắt hơi cong, lộ vẻ bất lực.

“Ngủ đi.” Giọng anh trong bóng tối nhẹ mà vũng, dỗ dành, “Chờ em ngủ rồi anh đi.”