Chương 16

Edit: Tròn

Beta: Cải Trắng

Tôi, nuôi, được.

Chất giọng vẫn thế, vẫn lạnh như băng, nhưng từng chữ thốt lên đều mang theo sự dịu dàng, rót vào tai cô như liều thuốc mê hớp hồn người.

Còn chưa kể đến cổ tay anh khoác hờ lên vai cô, cách rất gần, nhưng không quá trớn, cả người bị bao phủ bởi mùi bạc hà dễ ngửi.

Từng chữ một lặp lại trong đầu Cố An, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng lên.

Nhờ phước của mấy chữ ấy, đêm đến Cố An nằm trên giường nhìn đăm đăm bầu trời đầy sao. Những ngôi sao kia sáng lấp lánh, đẹp tựa ánh mắt người nào đó.

Cô lăn qua lăn lại, quấn mình thành con tằm, kéo chăn đến chóp mũi, trước mắt hiện ra dáng vẻ Giang Nghiên lúc nói, mặt lại bắt đầu nóng hầm hập.

Lúc đó cô ngồi đưa lưng về phía anh nên không thể thấy vẻ mặt anh. Nhưng mà tưởng tượng môi mỏng khẽ mở, lúm đồng tiền cạnh khóe miệng lộ ra lại cảm thấy cái khí chất cấm dục ấy quá mức mê người.

Câu “tôi nuôi được” rốt cuộc có ý gì vậy? A A A!!!

Ý là có thể nuôi thêm một Nhãi con, hay là, hay là,…

Hay là sao? Hả?

Cố An, mày đang nghĩ gì vậy?

Cô xoay người xuống giường, kéo lê chiếc dép hình con cừu ngồi vào bàn học, lấy bảng vẽ Cố Trinh tặng cô ra, mở máy vi tính, vẽ bốn ô vuông manhua.

Ô vuông thứ nhất: Ban đêm, cảnh sát J chạy bộ trở về, cả người tỏa ra mùi thì là;

Ô vuông thứ 2: An An Q và cảnh sát J có duyên gặp nhau ở quán thịt nướng;

Ô vuông thứ 3: Nhân vật phản diện độc ác cảnh sát G không chút thương tình công kích bạn nhỏ An An;

Ô vuông thứ 4: Cảnh sát J ôm bạn nhỏ An An vào trong ngực: “Tôi nuôi được.”

Bút vẽ bạn nhỏ Q mặt đỏ như quả sơn trà ngào đường, hai vai thẳng, siết tay thành quả đấm nhỏ.

Nhưng viết phụ đề suy nghĩ trong đầu là: Anh nuôi đi! Anh nuôi đi! Mau tới nuôi em đi!

Hận không thể nhào lên người cảnh sát J biến thành đồ trang sức hình người…

Cô vẽ xong đăng lên Weibo, khu bình luận lập tức bùng nổ.

[Bà cô ơi! Hành trình theo đuổi của cô cuối cùng cũng update rồi! *Đầu chó*]

[Huhuhu Cảnh sát J ngầu quá đi!]

[Đến với nhau đi! Mau ở bên nhau đi! *Bà dì chua ngoa*]

[Anh ruột sắp thành người già cô đơn rồi, thật đáng thương, hahahhahaha]

Cố An đóng máy tính lại, chống hai tay vào má, buồn bã nghĩ.

Rốt cuộc khi nào mới biến anh thành bạn trai đây?

Thời gian nhanh trôi đi.

Lớn nhanh lên, nhanh thi đại học xong đi, nhanh học đại học đi.

Phải tăng tốc trở nên xuất sắc hơn… mới có thể sánh vai bên anh.



Nhoáng một cái, tiếng ve chào hè báo hiệu kỳ nghỉ hè lớp 11 bắt đầu nhưng Cố An không hề thấy nhàm chán. Bởi vì muốn học trường mỹ thuật thì phải tham gia kỳ tuyển sinh, còn phải tham gia tập huấn của phòng vẽ tranh, thời gian tập huấn kéo dài đến khi kỳ thi tuyển sinh của trường kết thúc.

Thời gian gấp rút, cuộc sống khá phong phú, cô thật sự hạnh phúc khi làm chuyện mình thích, thực hiện mơ ước lúc nhỏ.

Chỉ là sau này không thể thường xuyên gặp Giang Nghiên.

Cố An ngồi ở bàn ăn nghiêm túc làm bài tập hè, cái đầu nhỏ liên tục phải suy nghĩ, viết được mấy chữ lại len lén liếc mắt nhìn anh đẹp trai ngồi đối diện.

Giang Nghiên ngồi đối diện cô. Anh mặc áo ngắn tay trắng đơn giản với quần thể thao màu đen, cầm sách điều tra chuyên nghiệp đọc. Những lúc anh mặc cảnh phục luôn đem lại cảm giác lạnh lùng cấm dục, còn khi mặc đồ thoải mái như này thì tràn trề sức sống.

Cố An cầm bút chống cằm, yên lặng phân tích trong lòng.

Giang Nghiên đã độc thân 24 năm. Nếu đặt vào thị trường yêu đương cưới xin thì anh thật sự là một người khó giải quyết và cũng là đối tượng không có sức cạnh tranh, vì vậy không dễ dàng xử lý… nhỉ?

Độc thân thêm một năm nữa chờ cô lớn chắc cũng được nhỉ?

Kiên trì một năm nữa đi, Cố An này sẽ lập tức để anh có bạn gái!

Nghĩ tới đây, khuôn mặt u ám của Cố An sáng bừng lên, hăng hái làm bài.

“Anh Giang Nghiên, phương trình đạo hàm này…”

Cố An nói được nửa thì ngước mắt lên, phát hiện Giang Nghiên đã úp ngược sách, ngồi khoanh tay, chẳng biết ngủ từ lúc nào.

Bên ngoài trông như sắp mưa, sắc trời u ám, đến ánh sáng chiếu vào phòng cũng yếu đi. Cô không thích thời tiết như này tí nào.

Nhưng có lẽ, do người trước mắt là người mình thích, nên bầu không khí cũng trở nên ngọt ngào.

Lúc anh nhắm mắt, phần mắt cong cong như hình vòng cung, lông mi dày rũ xuống, đường sống mũi hoàn hảo, viền môi tuy mỏng mà rõ ràng, có cảm giác trơn bóng…

Đầu gối lên cánh tay, cổ tay phải gác lên phần khuỷu tay trái.

Cố An nhìn cánh tay thon dài và cổ tay tinh tế của anh, mắt sáng lên.

Nhìn một lúc mới thấy, anh không những đẹp trai mà còn có nước da rất đẹp, trắng láng mịn, này đúng là giấy vẽ tốt cầu còn không được!

Cố An lặng lẽ lấy bút gel ra, rón rén đến bên cạnh Giang Nghiên.

Anh ngồi cô đứng, ngòi bút đυ.ng vào cổ tay sạch sẽ của anh, vẽ một vòng trước.

“Này thì ngày nào cũng trông chừng em làm bài tập này, em viết đến mức sắp hói luôn rồi đó…”

Cô nhỏ giọng làu bàu, cẩn thận đánh dấu vạch chỉ giờ: “Là Cố Trinh trả một số tiền lớn mời anh về dạy kèm tại nhà sao?”

Mí mắt Giang Nghiên động một cái, lông mi khẽ rung.

“Thời tiết đẹp như vậy, nên đi ra ngoài chơi.”

“Nếu anh không dẫn em đi chơi thì em đi tập huấn mỹ thuật đấy.”

Cố An phồng má rồi nhẹ thở dài một cái, tay vẽ chiếc đồng hồ hoạt hình rất khéo léo, đầy sống động.

Hoàn toàn không phát hiện người bên cạnh đã mở mắt, cách một khoảng rất gần lặng lẽ nhìn cô, nghe cô lẩm bẩm, “Sau này rất khó gặp em, anh đừng có mà hối hận…”

Gò má cô trắng nõn, có thể thẩy lông tơ trên mặt. Miệng lải nhải không ngừng, khóe miệng hơi nhếch tạo độ cung nhỏ. Lúc cúi đầu mái tóc dài quét qua tay anh, mang theo hương quýt ngọt ngào.

Chả biết cả ngày trong đầu cô có bao nhiêu suy nghĩ kỳ quái nữa.

Chỉ có bạn nhỏ chưa trưởng thành mới có hành động ngây thơ như vậy.

Vừa vẽ bậy lên cổ tay anh, vừa nhỏ giọng tố cáo hành vi tồi tệ của anh.

…Rất dễ thương.

Cố An lật cổ tay anh lại, nối hai dây đồng hồ, vẽ bản lề để móc khóa, một chiếc đồng hồ kim cương nhãn hiệu Cố An sống động xuất hiện trên cổ tay Giang Nghiên, “Hoàn mỹ!”

Cô cười lộ răng khểnh, gương mặt non nớt sáng bừng vui vẻ vì thực hiện thành công âm mưu, nhưng không ngờ ngẩng đầu lên một cái đã đυ.ng phải ánh mắt biết cười của Giang Nghiên.

Cố An ngây người, giống như chú nai con bị hoảng sợ.

Nhưng đôi mắt anh quá đẹp, lại khiến tim cô tăng tốc.

“Không phải vừa rồi rất hả hê sao, sao giờ không nói nữa.”

Hình như Giang Nghiên rất mệt. Anh khoanh tay, mắt khép hờ, lười biếng nói bằng giọng mũi… nghe quyến rũ không tả được.

Gương mặt anh chẳng hề bị ảnh hưởng bởi tư thế nằm, không bị đè cho biến dạng. Từ góc của cô nhìn xuống có thể thấy lông mi anh dài và dày, rợp xuống như lông chim.

Thấy cô ngây người, anh vươn tay đυ.ng chóp mũi cô, dùng lực rất nhẹ, còn lộ vẻ cưng chiều. Sống mũi cảm thụ nhiệt độ đầu ngón tay anh, Cố An ngừng thở.

Qua một lúc lâu sau, cô mới cầm bút gãi gãi đầu, nở nụ cười lấy lòng.

Ngay khi cái đầu nhỏ của cô đang nghĩ xem làm thế nào để biến mất trước mặt Giang Nghiên mà thần không biết quỷ không hay thì…

“Hôm nay trời mưa, ngày mai được không?”



Hôm sau, bầu trời xanh trong, cơn mưa xối xả rửa sạch bầu trời, những đám mây mềm như kẹo bông gòn.

Vị trí địa lý thành phố phương Bắc này rất được ưu ái, nhiệt độ đầu hè trong khoảng 20, khiến phần lớn các thành phố khác trên cả nước phải ghen tị.

Cố An tỉnh từ rất sớm, túm tóc buộc lên cao rồi tết. Quần áo thì thử hết một lượt từ áo phông quần jean đến đầm hoa rồi yếm, váy búp bê. Giày từ giày thể thao trắng đến giày vải màu nghệ rồi đến giày da màu trắng. Cuối cùng vẫn phải cắn răng đăng Weibo:

[Xin hỏi mọi người đi chơi với nam thần mặc đồ gì thì ổn? Online chờ, rất gấp rồi á!!!!]

Nhờ phong cách vẽ nhẹ nhàng, dễ thương, lại thêm đề tài yêu thầm dễ khiến nhiều người đồng cảm nên weibo Cố An lập chưa đến nửa năm đã có lượng người theo dõi lên đến bốn con số. Chỉ chốc lát sau, weibo chấm đỏ thông báo liên tục.

[Á hu hu, An An định đi chơi với cảnh sát J hả?]

[Con gái mặc đẹp l*иg lộn lên, đẹp nhất có thể cho má, đẹp khiến anh ta khóc thì thôi! Mau bắt lấy anh ta!]

[A A A! Đi hẹn hò phải không? Quay lại nhớ báo cáo tiến độ cho chúng tôi!]

Lúc này bạn cùng bàn Giang Ninh nhắn tin cho cô trên wechat.

[Giang Ninh: Cảnh sát mà, khả năng cao là trai thẳng, váy với quần jean thì tất nhiên là váy được nhất, tóc dài thì cột đuôi ngựa cũng không tệ… Bé cưng cố lên!]

[Cố An: Ôm quyền! Cảm ơn người anh em! Sao cậu dậy sớm vậy?]

[Giang Ninh: Đừng nói nữa, mới sáng sớm chú tớ đã gọi điện cho tớ, hỏi tớ các cô bé thích đi đâu chơi, thích chơi cái gì, kêu tớ tư vấn… Cái này thật sự quá kinh khủng, phải biết rằng chú ấy độc thân hơn 20 năm!!!]

[Giang Ninh: Tớ nghi ngờ tớ sắp có thím *đầu chó*]

Cố An mỉm cười, nhắn tin hỏi: [Có thể gửi cho tớ một phần của tư vấn được không? Ngoan ngoãn,jpg]

Cô đổi sang mặc váy màu be có chấm bi đỏ dài đến đầu gối. Chiếc váy hơi bồng bềnh nhưng không hề lố lăng, nhìn người hết sức mảnh mai. Tóc cột nửa lên, cài một chiếc nơ hình con bướm màu đỏ, hoạt bát sinh động đúng với độ tuổi.

“Em mặc cái gì thế?” Cố Trinh quan sát cô một lượt, cau mày.

Cố An cúi đầu nhìn những chấm nhỏ trên váy, không phục nhưng lại chột dạ: “Sao vậy, xấu hả anh?”

Vấn đề không phải là xấu, khó nhìn.

Mà là quá đẹp.

Nghĩ đến cô ra cửa sẽ bị mấy đứa con trai khác nhìn chằm chằm, Cố Trinh liền nóng nảy muốn đánh người.

Nhưng mà nghĩ lại, dù sao cũng đi cùng với Giang Nghiên, Giang Nghiên sẽ chăm sóc đứa nhỏ ngốc nghếch này.

“Buổi sáng chúng ta đi xem gấu trúc, nếu đi sớm thì có thể thấy gấu trúc con… Từ nơi này có thể đi tàu điện ngầm đến công viên giải trí.”

Không thể không nói, Giang Ninh tư vấn rất hoàn mỹ lại hợp lý.

Giang Nghiên nhàn nhạt “ừ” một tiếng. Hôm nay anh mặc áo sơ mi sáng màu với quần jean, trông gọn gàng cao gầy, vai thẳng điềm tĩnh, giống như sinh viên trường cảnh sát.

Từ Châu Tế Giai Uyển đến sở thú phải ngồi xe bus 30 phút, cũng may là chuyến thẳng đến đó. Giang Nghiên nghe theo Cố An, không lái xe cũng không bắt xe.

Cố An ngồi hàng sau của xe bus, dựa vào cửa sổ, anh ngồi ở bên cạnh lối đi, lúc này cô mới phát hiện ngồi xe bus đối với người chân dài như Giang Nghiên, thật sự không ổn.

Ánh nắng đầu hè xuyên qua lớp kính chiếu vào không gây nhức mắt, rất ấm áp, làm cho cô buồn ngủ. Mà cũng đúng thôi, sáng nay năm giờ cô đã tỉnh, năm rưỡi bắt đầu lựa quần áo.

Cô ngáp một cái, mắt nổi lên tầng hơi nước.

Giang Nghiên: “Ngủ một lát đi.”

Cố An buồn ngủ chịu không nổi, gật đầu như con gà mổ thóc.

Nhưng làm sao ngủ mới là vấn đề.

Nếu dựa vào kính thì xe thắng gấp sẽ đập đầu.

Dựa vào ghế trước thì làm phiền người khác.

“Nếu không dựa vào anh đi.” Anh đẹp trai ngồi cạnh có gương mặt lạnh lùng nhưng giọng thì quá đỗi dịu dàng: “Không phải là không thể.”

Răng nhọn Cố An cắn khóe miệng ngăn bản thân nhếch môi. Thôi thì trước lạ sau quen, cô nhẹ nhàng tì đầu lên vai Giang Nghiên.

Mùi trên quần áo dễ ngửi quá!

Cô mơ mơ màng màng ngủ lại phát hiện bả vai Giang Nghiên cử động, đưa tay vòng qua cô.

Cửa sổ xe nhẹ nhàng đóng lại, nhưng đợi mãi không thấy anh thu tay, cô tò mò hé mắt xem thử.

Trước mắt là ngón tay thon dài, dưới ánh sáng trắng như trong suốt, gân xanh rõ ràng.

Nó giơ cao ngang mặt, yên lặng giúp cô chắn ánh mặt trời bên ngoài kính xe.

Trái tim của Cố An bỗng nhiên đập thình thịch vang dội.



Bởi vì lên đường sớm nên không gặp phải giờ cao điểm. Quãng đường vốn mất nửa tiếng nhưng chưa tới 20 phút, công viên động vật hoang dã Kinh Châu đã hiện ra trước mắt.

Bước chân Cố An nhanh nhẹn, đi bộ giống như nhảy nhót, Giang Nghiên đi theo sau lưng cô, giống như kỵ sĩ bảo vệ công chúa điện hạ, dịu dàng thầm lặng.

Trong sở thú có nhiều bạn nhỏ đứng xếp hàng xem, còn có du khách nước ngoài, thỉnh thoảng lại có những âm thanh dễ thương vang lên.

“Anh! Anh nhìn đi! Gấu trúc con chậm rì rì ăn tre!”

“Nhìn giống meme lắm, là cái mà có biểu cảm ‘Tôi rất tức giận’ á.”

Cô kéo cổ tay Giang Nghiên đi hết chỗ này đến chỗ khác, bản chất nhiều chuyện lộ hoàn toàn: “Anh, làm sao mới có thể trở thành người chăm sóc gấu trúc? Bọn họ phân chia công việc nội bộ như thế nào?”

Không đợi Giang Nghiên trả lời, cô bắt đầu bẻ ngón tay đếm, “Có khi phải lập một bộ phận dây chuyền chặt chẽ ấy nhỉ, bộ phận đút cho ăn rồi hốt phân,… Em thích gấu trúc quá, chờ tốt nghiệp đại học xong, em cũng muốn đi chăm sóc gấu trúc.”

Giang Nghiên nhếch mép, vì ánh nắng mặt trời quá chói nên hơi nheo mắt, con ngươi đen trong veo.

“Anh nhìn kìa.” Cô nắm cổ tay anh lắc lư: “Gấu trúc nhỏ treo lên ngọn cây không chịu xuống!”

Cô nhấc nón che nắng lên, lộ gương mặt bầu bĩnh, ngây thơ: “Em thật sự hâm mộ gấu trúc, ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, chỉ cần bày vẻ dễ thương xíu là có nhiều người thích…”

Đợi nữa ngày vẫn không thấy Giang Nghiên đáp lại, cô quay đầu hỏi, “Anh thấy đúng không?”

Mắt cô cong cong đong đầy sự tò mò và vui vẻ, trông cực kỳ thuần khiết.

Từ góc anh nhìn sang, hàng mi trông ngây thơ lại vô cùng hấp dẫn người khác.

Vì còn nhỏ nên góc nhìn của cô khác hẳn với anh, luôn thấy thế giới tràn ngập những điều tốt đẹp.

Hoàn toàn khác với những nơi anh thấy.

Giang Nghiên khom người, mắt đối mắt với cô. Sự gần gũi bất ngờ ấy làm tim Cố An loạn nhịp.

Hàng mi anh hơi rủ xuống, hứng lấy ánh nắng làm con ngươi thêm dịu dàng. Anh đưa tay xoa đầu cô: “Em cũng vậy mà.”

Bởi vì quá dễ thương.

Có thể tỏ vẻ dễ thương để sống.



Sau khi ăn cơm trưa, tâm trạng phấn khích của Cố An không giảm, giơ cao nắm đấm: “Bây giờ chúng ta lên đường đi đến khu trò chơi!”

Cửa vào khu trò chơi có trường bắn súng, món quà ở giữa là một con gấu trúc rất dễ thương, còn khoác áo choàng siêu nhân, trông vô cùng ngầu.

Cố An cũng muốn có một con, chờ lúc đi tập huấn mỹ thuật mang theo bên người.

Sau này bất kể ở đâu, lúc nào thì cũng có thể nhớ đến hôm nay.

Giang Nghiên rũ mắt nhìn, ánh mắt cô bé khóa chặt món đồ trong trong trường bắn, môi hơi mở ra, khẩu hình chữ “Wao”

“Đi xem không?”

Cố An gật đầu mạnh, hì hì hì, muốn để cô bắn thì thua hết cả tiền về nhà, nhưng để cho cảnh sát Giang chơi thì khác rồi!

Đứng ở trường bắn, Giang Nghiên vươn tay xoa nhẹ sống mũi, hình như không biết làm sao. Anh từ năm hai đại học đã tiếp xúc với đạn thật trong môn súng đạn, súng đồ chơi này là lần đầu.

Ngón tay thon dài trắng nõn giơ súng đồ chơi lên, Giang Nghiên với khuôn mặt tuấn tú động lòng người nhướn mày nhìn Cố An: “Nói cho anh nghe em thích cái nào?”

“Gấu trúc, gấu trúc!”

Cố An nhảy cẫng hoan hô, xung quanh đều là ánh mắt tràn đầy hâm mộ.

Không vì cái gì khác mà chỉ vì người đàn ông trẻ tuổi thật sự quá nổi bật.

Giáng Nghiên híp mắt nhắm mục tiêu.

Cố An không nhịn được nghĩ đến bộ dạng anh lúc thi hành nhiệm vụ. Cô chỉ thấy duy nhất một lần lúc cô đi đưa cơm, lúc đó anh mới trở về sau khi làm nhiệm vụ, áσ ɭóŧ chống đạn với giày quân dụng tác chiến, dáng vẻ quá rung động, đẹp trai không chịu nổi.

Tài thiện xạ của cảnh sát Giang quả nhiên bách phát bách trúng, Cố An chọn mấy đồ chơi mình thích, anh cũng dễ dàng giúp cô lấy được.

Cuối cùng thấy bên người càng lúc càng nhiều cô gái trẻ vây quanh, thậm chí có người mở mã QR để thêm bạn bè, Cố An mới từ bỏ, vội vã kéo Giang Nghiên thoát khỏi hiện trường.



Cố An nhìn theo bóng lưng cao gầy của Giang Nghiên, nội tâm hy vọng thời gian hôm nay trôi chậm một chút, chậm một chút nữa đi.

Nhưng chơi xong mấy trò, mặt trời cũng đã lẳng lặng xuống núi, khu trò chơi sáng đèn, trước mặt là vòng xoay ngựa gỗ xoay tròn như hộp nhạc trong câu chuyện cổ tích.

Giang Ninh nói, nếu là con gái thì dù có tâm hồn thiếu nữ hay không cũng không có sức chống cự với những món đồ tràn đầy thơ mộng như thế này.

Giang Nghiên rũ mắt nhìn Cố An bên cạnh, quả nhiên hai mắt cô mở tròn xoe.

Anh cong khóe miệng: “Đi đi, anh ở đây chờ em.”

Cố An tràn ngập mong đợi: “Anh không ngồi ạ?”

Giang Nghiên cười lắc đầu: “Anh không ngồi.”

Ánh trăng sáng trong, gió thổi nhẹ, hành trình hôm nay có thể nói là tốt đẹp.

Nếu như vòng xoay ngựa gỗ không đột nhiên bị sự cố về điện…

Bạn nhỏ bên cạnh được phụ huynh ôm xuống, ai có bạn trai cũng được bạn trai ôm kiểu công chúa xuống.

Cố An cúi đầu nhìn khoảng cách cô tới mặt đất, ngựa gỗ đang cong mình, ở trạng thái đi “lên”, chân cô cách xa mặt đất.

Chỉ có thể đáng thương kêu Giang Nghiên: “Anh, em không xuống được.”

Vị trí cô rất cao, Cố An tay chân luống cuống, ngồi trên ngựa gỗ cách mặt đất nửa mét, nhìn Giang Nghiên 1m8 bằng góc nhìn xuống.

Cô nhăn mặt, hầm hừ nói bằng giọng mũi: “Này phải làm sao?”

Hay là mình nhảy xuống?

Hôm nay cô mặc váy, tư thế nhảy xuống xấu xí không nói, có té bị thương hay không cũng không dám chắc.

Hay nhờ Giang Nghiên giúp, ôm cô xuống?

Khả năng thứ hai dường như không thể.

Giang Nghiên hai tay đút túi đứng trước Cố An buồn cười nhìn cô.

Đột nhiên biết tại sao Cố Trinh luôn thích ức hϊếp cô.

Người bạn nhỏ tay chân luống cuống, đôi mắt tròn xoe ướt nhẹp đáng thương nhìn anh như chú nai con.

Thời trung học, anh chưa từng chêu trọc nữ sinh, nhưng bây giờ vô tội nói với Cố An không xuống được: “Vậy làm sao bây giờ?”

Muốn, anh, ôm.

Đầu nhỏ của Cố An phản xạ có điều kiện hiện mấy chữ này.

Tay cô nắm chặt đầu kỳ lân, khớp xương bởi vì dùng sức mà trắng bệch.

Không phải chỉ có ba chữ thôi sao!

Cố An! To gan nói ra miệng đi!

Muốn anh đẹp trai ôm!

Cô mượn ánh trăng che khuất lấy can đảm nhìn thẳng vào mắt anh, vẫn sạch sẽ lạnh nhạt như cũ, không chút cảm xúc.

Cô luôn cảm thấy nói câu đó ra miệng sẽ nhận được câu “Mơ đi”, bởi vì mỗi lần Cố Trinh yêu cầu gì từ anh đều bị đáp lại như vậy.

Cô há miệng, nản lòng không nói nổi.

“Em gái, xin lỗi vì đem lại trải nghiệm không vui, xin hỏi có cần giúp gì không?”

Nhân viên kịp thời đến, giúp bạn nhỏ Cố An không ai nhận.

Mà người đứng đối diện cô lúc này, người cô thích, dang hai tay với cô.

Lông mi anh dài mà dịu dàng, mắt cong cong như hứng trọn ánh sáng, dùng chất giọng trong trẻo lạnh lùng dỗ dành:

“Đến đây, anh ôm.”