Chương 3

Giang Thời Khuynh đảo mắt sang chỗ khác, cô nâng ly rượu lên.

Tay cô mơn dọc theo miệng cốc, nở nụ cười nhàn nhạt, đáp: "Được."

Những ngón tay của Trình Nghiên siết chặt ly rượu, đôi mắt đang nhìn cô chằm chằm tăng thêm vài phần sắc lạnh.

Nhưng dường như Giang Thời Khuynh chẳng để ý gì hết, cô bình tĩnh ngửa đầu, dốc cạn ly rượu mạnh trong một hơi.

Sau đó, cô úp ngược ly rượu, miệng ly hướng thẳng xuống dưới, không sót một giọt rượu.

Trình Nghiên thấy sự khıêυ khí©h đầy rẫy trong mắt cô khi cô nhướn mắt lên. Anh dằn nỗi xao động nơi trái tim mình, gương mặt đẹp trai vẫn lạnh lùng như vậy.

Giang Thời Khuynh chờ anh uống hết, lại chủ động rót thêm một ly cho bản thân.

Người đàn ông khẽ chau mày, cặp mắt quạnh quẽ : "Uống tiếp à?"

Anh không thể giả vờ bình tĩnh được nữa, vì bởi anh kìm lòng chẳng đặng.

Giang Thời Khuynh năm 18 tuổi có thể say quắc cần câu với một lon bia duy nhất, huống chi là rượu mạnh...

Dẫu anh lo lắng tột cùng nhưng đương sự lại chẳng hề rốt ruột, cô chỉ dùng lòng bàn tay vuốt nhẹ thành ly, lơ đễnh mà rằng: "Chẳng phải anh bảo em uống sao?"

"Đúng là tôi bảo thật." Trình Nghiên cười gằn, lời anh nói giăng đầy gai góc: "Bà chủ Giang tùy tiện thế này à? Hễ khách sai gì là làm nấy ư?"

"Em mở quán bán buôn nào có chuyện từ chối khách, mong sao khách đừng yêu cầu quá đáng là được."

Dứt lời, cô lại uống sạch bách ly thứ 2.

Trình Nghiên mím môi, con ngươi đen láy chi chít nét rét lạnh.

Một lát sau, thanh âm lành lạnh của anh vang vọng bên tai cô: "Đi ra ngoài."

Giang Thời Khuynh không phải là người dễ để người ta vênh mặt hất hàm sai khiến.

Cô mở quán bar lâu đến thế chẳng đồng nghĩa với việc chưa gặp mấy vị khách thích cố tình gây gổ bao giờ.

Nửa năm trước, có một vị khách tuy gia thế không bằng nhà họ Giang nhưng cũng được coi là tai to mặt lớn ở đất Lan Thanh. Cậy bản thân uống rượu say khướt, khóc lóc phao tin phải ngủ bằng được bà chủ quán bar.

Kết quả thì sao?

Anh ta bị bảo vệ phang gãy cẳng chân, ném thẳng ra ngoài cửa.

Nên lúc Trình Nghiên thốt câu này, ai ai cũng căng thẳng vì sợ rằng bọn họ sẽ khai chiến ngay tại chỗ.

Hai phút dần trôi.

Chuyện mọi người lo lắng chẳng xuất hiện. Còn bà chủ Giang kiêu ngạo phách lối trong mắt mọi người lại không nổi sùng, thật sự đi ra ngoài.

Có người lặng lẽ bùi ngùi: Ngay cả Giang Thời Khuynh cũng có thể kiểm soát, Trình Nghiên trâu bò quá đi mất.

Hứa Ứng Chiêu châm điếu thuốc, ngửa người về sau, uể oải xem màn kịch.

Giang Thời Khuynh cất bước đi tới ngưỡng cửa.

"Tôi không nói em."

Giọng nói rét căm căm từ đằng sau làm cô thôi bước.

"Đi ra ngoài." Trình Nghiên lặp lại 3 chữ này, đôi mắt đảo quanh tất cả mọi người xung quanh kể cả Hứa Ứng Chiêu: "Tôi nói mấy người."

"..."

Mọi người lục tục đứng dậy rời đi. Chốc chốc, trong phòng chỉ còn hai người họ.

Giang Thời Khuynh ngoảnh người lại, hỏi với vẻ thản nhiên: "Trình Nghiên, anh có việc gì sao?"

"6 năm không gặp, Khuynh Khuynh." Ngữ điệu của Trình Nghiên chợt hóa dịu dàng. Trên cõi đời này, người có thể khiến anh khom mình, ngoài cô nào có người thứ 2: "Em không muốn lại đây ôn chuyện cũ cùng tôi à?"

"Em muốn chứ." Cô nhếch mép, nhìn anh bằng đôi mắt phức tạp: "Nhưng chẳng có chuyện gì để nói cả."

Hay cho câu chẳng có gì để nói.

Trình Nghiên bèn nghĩ, tại sao chính bản thân anh cứ ti tiện hoài như vậy, cắc cớ gì lại nhớ mãi không quên kẻ đã thốt câu "Chẳng có gì để nói cả." suốt ngần ấy năm trời.

Cơn đau thoảng qua l*иg ngực, anh cố nén chúng, giả vờ bình tĩnh: "Tôi nghe nói em thôi học trước khi tốt nghiệp."

Giang Thời Khuynh gật đầu, trả lời đúng sự thật: "Phải."

"Lý do?"

Cô là công chúa được nhà họ Giang chiều chuộng, học sinh có tổng thành tích đứng nhất trường THPT số một cơ mà.

Cô không nên dây vào hai chữ "Thôi học".