Chương 2

Cô quay người mà mặt chẳng đổi sắc, trông mắt về nơi bắt nguồn thanh âm ấy.

Đó là một góc rất đỗi bình thường nên lúc đi vào cô không hề chú ý rằng, ở nơi kia còn có một người tồn tại.

Ngay tại khoảnh khắc này, người anh đang đắm chìm trong ánh mờ, ngọn đèn lập lòe nhỏ bé khiến cô không thể nhìn rõ bóng hình anh.

Dẫu không thể thấy rõ nhưng Giang Thời Khuynh vẫn nhận ra anh ngay tức khắc.

Hồi ức dạt dào, thời gian đảo ngược, dường như đang đưa con người về lại 6 năm trước.

Hai chân cô đơ cứng tại chỗ, hồi tưởng lại hằng hà sa số điều.

Cô nhớ về dáng vẻ phóng túng nổi loạn của Trình Nghiên thuở đầu gặp gỡ, nhớ về gương mặt đo đỏ lúc anh bày tỏ cùng mình, nhớ cả...

Mùa đông 6 năm trước, gió rét rít gào, bầu trời trắng phau phủ rặng tuyết dày, chàng trai bị cha cô đánh tới nỗi thoi thóp trên mặt đất.

Anh nôn rất nhiều máu, nhuốm đỏ lớp tuyết trắng rồi tan rã, đâm vào mắt cô thật đớn đau.

Sau đó, cô trở về nhà, gửi cho anh một tin nhắn: Trình Nghiên, hạng người đê hèn như cậu sao xứng tranh giành với Giang Duy Chiếu? Tôi ghét cậu, mong cậu cút khỏi Lan Thành, mãi mãi không quay về.

Chàng trai không trả lời.

Và chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Họ không bao giờ gặp lại nhau.

Trình Nghiên từ bỏ cơ hội đi du học tại Stanford, cũng từ bỏ cả cô. Lẻ loi rời khỏi Lan Thành.

Giang Thời Khuynh cuộn chặt nắm tay, đuôi mắt phút chốc đỏ hoe bởi tâm trạng bây giờ. Trong tâm trí cô chong đầy hình ảnh khi xưa.

Trình Nghiên thả đôi chân dài xuống, ngồi thẳng thân mình.

Giữa ngón tay anh kẹp một điếu thuốc lá, tàn lửa thắm đỏ lập lòe trong đêm tối. Lúc anh mở miệng, khóe môi cong thành nụ cười nhạt: "Khuynh Khuynh, đã lâu không gặp."

Tựa giáng một gậy vào đầu, lời nói của anh làm người cô ê ẩm.

Đúng vậy, đã rất lâu rồi.

Lâu đến mức cô những tưởng kiếp này họ sẽ không bao giờ gặp lại.

Cô há miệng định thốt đôi câu nhưng rồi lại thôi.

Cô chỉ nhìn anh bằng đôi mắt màu lam nhạt và khuôn mặt vô cảm xúc.

Từ hồi tấm bé, cô tiểu thư nhà họ Giang đã đẹp không kể xiết, đã vậy còn rung động lòng người. Song hơn tất thảy lại là đôi mắt màu lam nhạt như đại dương nhỏ nhất trên cõi đời này.

Trình Nghiên nhớ như in buổi đầu tương phùng.

Anh tiến về phía cô cùng bao căm hờn, mà khi ấy mắt cô trong veo chẳng chấp chứa chút chất bẩn. Dẫu thể nào, anh cũng không thể ghét cô.

Con ngươi của người nọ khẽ nheo lại, ngón tay đang cầm điếu thuốc run nhẹ.

Nhưng dưới ánh đèn nhá nhem, nào ai thấy được hành vi mờ ám của anh.

Anh nghiêng người, nhường một chỗ cho cô: "Lại đây ngồi đi."

Bầu không khí huyên náo bình lặng hơn rất nhiều kể từ lúc Giang Thời Khuynh bước tới. Chẳng còn ai ồn ào hay náo động, tất cả đều nhìn đôi họ bằng con mắt tò mò.

Tại đây ai cũng tỏ, tiểu thư nhà họ Giang hống hách, được nuông chiều, nức tiếng bệnh công chúa.

Trình Nghiên thì sao.

Xa cách vài năm, chàng trai nghèo rớt mồng tơi với quá khứ lông bông đã mất đi tính khí trẻ con hồi ban sơ. Nay đã trở nên máu lạnh, xảo trá, vô tình.

Vậy nên, khi anh mời Giang Thời Khuynh đến, ai cũng ngóng chờ xem kịch hay.

Không ngờ, Giang Thời Khuynh không những không làm anh bẽ mặt mà còn xuất hiện theo đúng yêu cầu của anh, ngồi bên cạnh anh.

Cô ưỡn thẳng lưng, sự kiêu kỳ giống đúc năm đó, vênh váo sai khiến anh cút khỏi Lan Thành, mãi mãi không quay về.

Trình Nghiên rót một ly rượu mạnh rồi đặt ngay trước mặt cô.

Hệ thống sưởi trong phòng bật ở mức nhiệt vừa phải, anh xắn một nửa ống tay áo lên để lộ cẳng tay trắng muốt lành lạnh.

Giang Thời Khuynh ngẩng đầu, mâu mắt lạnh lùng dõi thẳng gương mặt Trình Nghiên chằm chặp.

Anh chẳng khác gì 6 năm trước, ngũ quan tỏ tường sâu lắng, đẹp đẽ khó tả.

Riêng khí chất lại khác hẳn một trời một cực.

Anh không còn tự ti dè dặt, không nhìn cô bằng ánh nhìn ngưỡng vọng nữa. Giờ đây, mắt anh bỗng biến trịch thượng, mỗi một động tác đều thể hiện sự hờ hững của đám người ở tầng lớp trên.

Rốt cuộc, thời gian đã trôi qua quá lâu.

Ai cũng khoác cho mình một tấm áo mới, thay đổi một diện mạo hoàn toàn khác.

Hậu màn đối diện trong thoáng chốc, Trình Nghiên dời tầm mắt.

Anh không thể nhìn tiếp, nếu không anh sẽ khó lòng giấu nhẹm bí mật được chôn giấu dưới đáy lòng ngần ấy năm trời. Bí mật ấy sẽ lênh đênh trên mặt nước, không chốn lánh mình.

Anh rót một ly rượu mạnh, giơ trước mặt cô: "Bà chủ Giang, uống một ly nhé?"