Chương 6: Xin Lỗi Em

Chuỗi ngày xa nhau, chuỗi ngày đau khổ và cả ngày kết hôn của Tiêu Chiến cũng đã đến, thiệp mời nhanh chóng đến tay của các người bạn của anh như chỉ duy nhất Vương Nhất Bác là không có thiệp.....

Vì sao lại như thế, cậu cũng là bạn anh...nhưng chữ bạn đó là không đặt đúng nghĩa, anh không muốn đặt tấm thiệp hồng tự tay trao cho cậu cũng không muốn cậu đến buổi hôn lễ đầy nước mắt đó của anh, chỉ hai ngày nữa thôi anh sẽ không còn là của cậu, anh sẽ là của người ta của một thương gia giàu có, lắm tiền bạc vàng....

Đêm vắng ngày hôm ấy, nước mắt của ai kia đã cạn....từng dòng chữ nắn nót cậu xin trả hết lại trong quyển nhật ký nhỏ.....

"Hai ngày nữa, anh sẽ không còn là của em....Hai ngày nữa anh chính thức trở thành người của ông ta...anh không giữ lời hứa....anh phản bội em"

Nước mắt rơi xuống nhoè đi dòng chữa 'phản bội' kia, cậu siết chặt cây bút trong tay, xã hội đồng tiền làm chủ ngay cả nhân cách con người cũng thối nát, cậu nghĩ rằng anh là kẻ tham tiền, có tiền sẽ có được tình yêu của anh, đồng tiền thật có sức mạnh, cậu thật muốn bây giờ sẽ có một núi vàng quăng thẳng vào mặt ông ta để chuộc anh về....khoá anh lại, giấu anh thật xa để anh không phải bị đồng tiền làm mờ mắt mà phản bội đi tình yêu của cậu.

Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác cậu thật ngu ngốc....

Nhớ anh...em thật nhớ anh....chiếc xe đạp....cánh đồng cải vàng....vòng tay...kiệu hoa lớn tám người khiêng.....chung sống như một gia đình....không màng vinh hoa phú quý......

"Anh là kẻ giả dối" cậu rưng lệ gầm xuống bàn học có chiếc đèn sáng nhỏ lấp lánh, xung quanh là mọt bóng tối che phủ....

"Chiến ca...em yêu anh....anh làm bạn trai em nhé!" Đoá hoa cải trước ngực run run , đôi mắt nhắm nghiền, cánh mi khép lại....tay chìa đoá hoa vàng kia ra tặng người trước mặt.

"Anh..." Tiêu Chiến bất ngờ, ánh mắt anh chợt ngây thơ.

"Mong anh nhận...đây là cả tấm lòng của em..." cậu giương đôi mắt mong chờ nhìn anh cất giọng đồng ý.

Anh thất thần đôi môi run lên vì hành phúc nhanh chóng nhào đến ôm chầm lấy cậu, tay khẽ đón lấy đoá hoa cải vàng ươm kia.

"Cún con...có biết anh đợi em lâu rồi không? Bây giờ em mới ngỏ lời...em đáng ghét"

Cậu vui mừng ôm chầm lấy anh nâng eo anh xoay một vòng, cả thể giới của cậu đã đến bên cậu vào mùa xuân năm ấy, tiếng cười đùa của hai kẻ yêu nhau, những nụ hôn nồng nàn sâu thẳm, những lời yêu thương ngọt ngào như rót mật vào tim cậu, yêu anh....Tiêu Chiến cả đời này chỉ có mỗi anh....

Thoát khỏi dòng ký ức mùa xuân tỏ tình ấy...giờ đây nó đã hoá thành tro bụi.....

Gom lại hai tiếng 'phản bội' , nỗi hận ghì sâu vào trái tim rỉ máu kia của cậu từng chút một....thiệp cưới?

Lễ đường này....không dành cho em và anh.

Cậu khuyến khích bản thân từng chút một phải kiếm thật nhiều tiền....phải thật giàu có...không còn ai khinh rẽ cậu là một Vương Nhất Bác khố rách áo ôm, nghèo khổ phải đi mưu sinh để đóng học phí, nghèo khổ bị người mình yêu nhất đan tâm ruồng bỏ....phải kiếm thật nhiều tiền để có thể mua....được một Tiêu Chiến.

Ước vọng của cậu sau này sẽ trở thành hiện thực, cậu giàu có, địa vị bật nhất xã hội, đào hoa lãng tử, một Vương tổng cao sang.....khi gặp lại anh thì trái tim khi ấy đã nở hoa thêm một lần nữa....chuyện tương lai khó ai lý giải nhưng nhìn hiện tại chính là nỗi đau của Tiêu Chiến, nỗi hận của Vương Nhất Bác liệu ai sẽ thấu hiểu cho ai đây?

Nhắc lại bên đây Tiêu Chiến ngồi cạnh chiếc đàn piano mà ngân khúc hát....hát cho người anh thương...hát cho thoã mãn tâm hồn của chàng thanh niên khi trái tim đã chết....

"..................................

Cũng chẳng thể phai mờ hình ảnh trong hồi ức

Em là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này

Khiến trái tim anh vụn vỡ trong mê say

Cho dù thế giới này có hỗn loạn đến tuyệt vọng

....................................

Em là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này

Khiến anh vẫn luôn nhớ thương bao lần"

Tiếng hát nhẹ nhàng vang lên, nụ cười ngọt ngào chấp nhận cho số phận, cậu chính là một phong cảnh đẹp nhất trong thế giới của anh....khiến anh nhớ thương khiến trái tim anh trở nên ấm áp....

Anh nào quên những kỷ niệm cùng cậu.

Hai ngày?

Anh ước chi thời gian dừng lại, vạn vật chìm trong một giấc ngủ bình yên....anh sẽ đi tim cậu....tìm cậu trong một đống hỗn loạn của tiền tài vật chất, cùng cậu nắm tay thật chặt rời xa thế giới xa hoa khinh rẽ này, đến một nơi chỉ có anh và cậu....đến một nơi dành cho tình yêu được đơm hoa chớm nở.

Giọt nước mắt tí tách khẽ rơi xuống phím đàn....Anh lại khóc nữa rồi, đôi tay khựng lại, ôm một trái tim đã chết thật sự rất ngột ngạt....

Anh muốn đêm nay ngủ sẽ mơ một giấc mơ thật đẹp, anh chỉ nguyện xin đấng trên cao hãy cho anh một giấc mơ cùng cậu bước chân vào lễ đường ngập tràn những sắc hoa vàng diễm lệ...dẫu là mơ thì đó cũng là niềm an ủi của anh, anh mãn nguyện vì anh đã có một đám cưới cùng cậu.

Tất cả do thượng đế sắp đặt, thử thách...không cầu cho em một cuộc sống giàu sang...anh chỉ cầu cho em bình an một đời....

"Vương Nhất Bác....xin lỗi em..."

____________________________________

Chap này tôi viết ngắn để cho các cô biết rằng chap sau sẽ là hôn lễ....

Truyện này ngược các cô hãy vững tâm nào.....rồi hạnh phúc của hai anh sẽ đến thôi ❤️