Chương 5: Lễ Đường Không Dành Cho Em

Sau khi rời đi Tiêu Chiến ngồi trên xe khóc nấc, cảm giác tim mình rất đau, không thở nổi , anh muốn tát cho bản thân mình mấy phát vì đã phát ra những lời đã làm tổn thương cậu, Trần Dịch Cảnh ngồi kế bên thấy anh khóc như vậy liền nói.

"Tối qua em và nó làm gì mà nó lại bảo hôm qua rất vui vẻ?" Ông ta gằn giọng.

"...."

Tiêu Chiến không trả lời ánh mắt nhìn ra kính xe mà khóc nức nở, anh không muốn nói chuyện hoặc tiếp xúc với ông ta một tí nào cả, một chút nắm tay chạm vào cũng không muốn.

"Tôi đang nói em đó, em điếc à!" Ông ta quát lên, tài xế đang lái xe cũng phải run sợ.

Vẫn là không có tiếng trả lời từ người bên canh, ông ta tức tối kéo cả người anh nằm xuống đùi mình mà ôm lại ép gương mặt anh đối diện trên dưới với gương mặt ông ta, anh hốt hoảng đôi mắt nhiễm đầy tơ máu nhăn nhúm lại, ngó sang chỗ khác. Ông ta thấy vậy liền tức điên xoay mạnh cằm anh lại, rất đau thật sự rất đau cho chiếc cằm nhỏ của anh.

"Nói đã làm gì nhau? Em định cho tôi thành kẻ sau cùng của người khác à?"

Lúc này anh mới trả lời nghẹn giọng.

"Ông im đi, sao ông có thể ép buộc tôi như thế? Tôi hối hận , tôi thật sự hối hận, ông dùng tiền để giải quyết tất cả kể cả ông cướp lấy tôi từ cậu ấy để thoả mãn sự ích kỷ của bản thân ông, ông hài lòng chưa đã hài lòng chưa hả" anh lớn tiếng.

"Mắng tôi, được em đừng quên ai đã giúp em, em đang mắng kẻ có ơn với mình đấy"

"Đừng lôi chuyện đó ra mà uy hϊếp tôi"

Anh cựa quậy muốn ngồi dậy muốn thoát khỏi vòng tay ông ta nhưng bị ông ta nắm chặt.

"Vậy sao? Vậy thì tôi nói cho em biết đây, không ngoan ngoãn kết hôn với tôi hậu quả...như em biết rồi đó thằng nhóc kia..."

"Ông định làm gì em ấy, tôi cảnh cáo ông, ông mà làm gì em ấy tôi sẽ không tha cho ông"

"Ngữ khí bênh vực hay đấy nếu muốn tôi không làm gì thì cưng..."

Ông đưa tay khẽ miết gương mặt hoàn mỹ của anh.

"Chiều tôi và trở thành vợ của tôi"

"Ông.."

Đôi mắt anh đã đυ.c ngầu đi quá nhiều, anh ngước mặt sang chỗ khác mắt nhắm vào nhau mà chịu, làm sao mà thay đổi được đây?

Căn bản không thể...chỉ có thể nợ em một tình yêu, Nhất Bác kiếp sau chúng ta vẫn sẽ là một đôi, chúng ta sẽ không bất hạnh như kiếp này, trò đời quá cay đắng phải không em? Anh và em hai đường thẳng song song không giới tuyến, thất hẹn với em nơi đồi hoa cải vàng, thất hẹn với em tạo một gia đình hạnh phúc, thất hẹn với em một lễ cưới hoa lệ.....kiếp sau anh xin nguyện trả, trả lại cho em.

Sau khi Tiêu Chiến bỏ đi một thời gian dài, anh cũng đã thôi học ở trường kết thúc giấc mơ làm một nhà thiết kế, anh bị Trần Dịch Cảnh ép buộc sống trong nhà riêng và lo chuẩn bị lễ cưới, ông ta tự do cho anh đi lại, tự do cho anh xài tiền , nhưng anh không đυ.ng đến một xu của ông ta, ông ta cho người phải mang anh đi mua sắm cho anh có lại tinh thần nhưng tuyệt đối không cho anh liên hệ với Vương Nhất Bác, cuộc sống trước khi kết hôn của anh đã bị ông ta kiểm soát vô điều kiện từ một con người tự do giờ đây bản thân như một loài chim bị nhốt nơi l*иg son u tối ngày ngày đi đâu cũng có vệ sĩ theo chân, anh nhớ cậu, nhớ cậu muốn điên cả người nhưng bản thân đành phải diễn, diễn một vở kịch đời đẹp mắt chối bỏ tình cảm biến mình thành kẻ phụ vong tình yêu , thành một kẻ xấu xa trong lòng Vương Nhất Bác....nhưng anh nào biết vắng anh rồi cậu cũng như một cái xác không hồn đang ngụp lặn trong cả đống công việc làm thêm kiếm tiền ngày đêm không nghỉ, chỉ mong dành dụm, tìm mọi cách để kiếm thật nhiều tiền để có thể trả đũa lại tình yêu này của anh.....

Cả hai đã hình thành nên một ranh giới tình yêu khó đoán được, ranh giới phân đôi ngã rẽ một bên là biến tình yêu thành sự hi sinh, bên còn lại thì biến tình yêu thành mối hận sâu sắc ghi tạc vào chính con tim rỉ máu đau thương kia. Cả hai được ví như thiêu thân lao vào đống lửa tình cao ngút để rồi ai thắng ai thua, ai khuất phục, ai đau lòng, ai hả hê điều đó cả hai người không thể đoán được trước cả một tương lai.

"Vương Nhất Bác cậu đừng uống nữa, đủ rồi đấy" Tường Lâm cùng Trác Thành nhanh tay kéo những cốc bia đang dần vào bụng cậu ra khỏi tay.

"Đưa đây cho tôi" cậu đưa tay giật lại.

"Cậu ngưng lại được rồi đấy, có uống cách mấy cậu ấy cũng không trở lại"

"Anh im đi anh thì biết cái gì, anh ta là kẻ phản bội là kẻ phản bội có biết không?" Cậu hét vào mặt Trác Thành.

Trác Thành thật sự muốn đấm cho cậu một phát để cậu tỉnh ra, sao bản thân mình lại có thể giúp Tiêu Chiến cưu mang cái con người không hiểu chuyện lẫn cả người người mà cậu ta yêu như thế này. Nếu Trác Thành không hứa với Tiêu Chiến là giữ lời không cho Vương Nhất Bác biết thì cậu ta có trăm ngàn câu xin lỗi cũng không đủ.

"Cậu thật sự không thể trách Tiêu Chiến được"

Tường Lâm mặc dù biết nhưng vẫn khuyên, bản thân đã hứa với Trác Thành cùng làm theo ý của Tiêu Chiến là giúp Vương Nhất Bác học hành và cùng nhau tốt nghiệp đại học kề vai sát cánh cậu cùng cậu ấy hướng về một tương lai phía trước mà không có anh để cậu không phải cô đơn.

"Không trách hâhhaha anh ta ham tiền các người không thấy sao? Để rồi xem tôi sẽ làm gì...tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta" nói xong cậu bắt đầu uống tiếp, cậu muốn mình say thật say để quên tất cả, quên luôn cả con người mang tên Tiêu Chiến đã xuất hiện trong thanh xuân của câu. Cậu không hiểu sao bản thân mình lại khóc bây giờ....Tường Lâm và Trác Thành ngồi kế bên chỉ biết lắc đầu mà không thể làm gì khác hơn.

.

.

.

.

.

Bên cậu nhuốm màu đầy rẫy của sự hận thù chua chát bên anh lúc này là một màu thương nhớ động lại, một thân anh trong căn biệt thự sang trọng cao sang như anh thấy nó là một sự ám ảnh, nhìn những vệ sĩ kia như những cái gai nhọn ngăn chặn bức tường tự do của anh, lầu son xa hoa đối với anh cũng không bằng khung cảnh bình dị bên Nhất Bác.

Chỉ còn vỏn vẹn 1 tuần anh sẽ kết hôn với người khác....kiệu hoa lớn tám người khiêng anh lại bỏ lỡ với em....anh cầm chiếc vòng tay do chính tay cậu đã dành dụm số tiền để mua mấy hạt ngọc trai này để đính vòng tặng anh trên vòng còn có chữ BZ , hai chữ này là viết tắt tên hai người, anh vẫn còn giữ lại nó là tài sản duy nhất cùng với những kỷ niệm ngọt ngào kia là làm bạn với anh.

Nhất Bác em có nhớ anh không? Anh thì rất nhớ em, anh không bao giờ quên đi những kỷ niệm cùng em, em hận anh thì anh cũng chấp nhận.....

Anh đang say sưa nhìn ngắm lại chiếc vòng kia thì một vòng tay khiến anh buồn nôn nhất vòng qua người anh khẽ ôm chặt.....

"Tôi về rồi đây cục cưng" Trần Dịch Cảnh dùng mũi cạ cạ vào mặt anh từ phía sau khiến anh khó chịu đẩy đẩy ông ta ra.

"Ông làm gì vậy?"

Ông ta bị anh đẩy ra có chút cáu.

"Em sao vậy? Tôi và em sắp kết hôn,ôm em mà em lại từ chối"

Anh nhìn ông không trả lời đứng lên và chuẩn bị bước lên phòng nhưng vừa đứng dậy thì bị ông ta kéo lại đẩy ngã anh xuống sofa và đè lên người anh.

Anh hoảng hốt reo lên, thật sự anh rất khó chịu không thể chịu được cái chuyện này.

"Buông...buông tôi ra"

Ông siết chặt tay luông vào phía dưới vén áo anh đang mặc trên người lên cao, anh bùng vẫy mãnh liệt nước mắt sợ hãi trào dâng ra.

"Đừng mà....tôi xin ông...."

Ông ta hét vào mặt anh.

"Em im đi, hay em muốn thằng nhóc đó chạm vào em mà không phải tôi"

Có ước mơ anh vẫn muốn người phía trên của anh sẽ là cậu nhưng tình thế bây giờ anh chỉ muốn mình chết đi.

"Đừng xúc phạm cậu ấy...buông tôi ra"

Ông ta thấy anh khóc thì tức giận.

Khóc? Em dám khóc vì thằng ranh con đó, tôi cho em tất cả em lại không nhận....em muốn tôi bức chết em em mới vừa lòng sao?

"Em khóc cái gì?Bây giờ tôi muốn em"

Ông ta cúi xuống gặm cắn môi anh.

"Ưʍ...buông tôi ra" anh đập mạnh vào lưng ông ta ra sức giãy giụa, khi lưỡi ông ta luồn vào cuốn họng anh thì anh nhanh chóng ra sức cắn mạnh xuống....

*chát*

"A"

Trần Dịch Cảnh buông anh ra,ông ta bị ăn đau nên tát mạnh anh một cái. Anh khóc đến nghẹn ngào, bản thân mình chấp nhận mà tại sao anh lại khóc.....anh không muốn bản thân bị vấy bẩn.

"Em dám cắn tôi" Trần Dịch Cảnh lôi mặt anh lại gần mặt ông ta, anh yếu ớt cất giọng.

"Tôi không muốn bây giờ...xin ông"

Ông ta xoa xoa cái má anh vừa bị tát lúc nảy, đối với con người của Trần Dịch Cảnh là một kẻ tàn bạo nhưng tình yêu ông ta dành cho anh cũng có thể xem là thật như đa phần chính là chiếm hữu dùng mọi thủ đoạn để cưỡng bức.....

"Tôi cho em thời gian đến khi kết hôn mọi thứ kể cả thân xác này của em nhanh chóng mà thuộc về tôi....em đã nghe rõ chưa"

Anh không trả lời chỉ cúi mặt, nói gì bây giờ....Trần Dịch Cảnh là chủ nợ gia đình anh chính là con nợ, vì cha mẹ mà đành phải chấp nhận lấy người đàn ông đang tuổi cha chú của mình và phải chịu cảnh cùng ông ta ân ái sau khi kết hôn....anh sẽ phải làm sao đây?

Anh gật đầu xuống một cái ông ta mỉm cười hôn vào má anh.

"Ngoan..." ông ta kéo anh ôm vào lòng.

"Nếu em ngoan như vậy em sẽ không bị hành hạ....tôi yêu em Tiêu Chiến tôi không muốn thấy em khóc"

Anh vẫn bảo trì im lặng, người anh muốn yêu muốn trao cả thân xác lần đầu tiên chỉ duy nhất là Vương Nhất Bác mà thôi....nhưng tình cảnh hiện tại thật đau lòng cho anh và cả cậu ấy.

Trần Dịch Cảnh cứ như vậy mà ôm anh thều thào vào tai anh như căn bản anh không muốn nghe gì cả, anh muốn người đàn ông này nhanh chóng cút xa anh ra, đôi mắt anh khẽ nhắm lại, anh muốn mình ngủ , anh muốn mơ một giấc mơ tuyệt đẹp, một giấc mơ cùng cậu ấy bước vào lễ đường đầy ắp những cánh hoa cải vàng bên cạnh , cùng cậu thề ước ba sinh mãi không bao giờ chia lìa.......

Nhưng có lẽ......lễ đường ấy chỉ có mình anh đi.....