Chương 5

"Lộc cộc" từng bước chân nặng nề đang tiến lên phía trước, đó là An Lục. Cậu không khỏi chán nản, trong lòng không ngừng lẩm bẩm than thở về số phận đáng thương của mình. Đứng trước cửa phòng số 520, đặt tay lên cửa muốn đẩy vào nhưng lại không vào, vì cậu không muốn thấy tên đó chút nào.

Đang phân vân thì cánh cửa chợt được mở ra, An Lục sửng người, nhìn thấy Châu Sinh chỉ mặc một cái quần cọc, mái tóc còn rơi những giọt nước chưa kịp lau khô. An Lục bây giờ đang ngẩn ngơ với gương mặt nóng rần, trong lòng cậu không khỏi hiện lên hai chữ "quyến rũ". Quả thật cậu rất không ưa hắn nhưng cũng chỉ là theo bản năng chứ thực chất cậu không có ghét hắn.

- Định đứng ngẩn ở đấy đến bao giờ?

Tiếng nói cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, An Lục vội tỉnh táo lại:

- Ăn mặc không đàng hoàng tẹo nào.

Châu Sinh sau khi nghe lời nói này cũng ngơ theo, hắn ăn mặc không hợp thuần phong mỹ tục chỗ nào vậy, với lại đây còn ở trong phòng ký túc mà nhỉ? Hắn đâu phải không mặc đồ mà chạy ra ngoài đâu, vừa nghĩ vừa khép cửa lại đi vào phòng.

Vì đến sau nên An Lục không được chọn giường mà cậu cũng không vì chuyện nhỏ như này mà gây chuyện với tên kia. Leo lên trên, An Lục nghĩ nghĩ một lúc rồi nói:

- Tí có bận không?

Cậu rất muốn hỏi đàng hoàng chứ không phải cộc lóc thế này, nhưng chả biết sao trong lòng cậu nghĩ như này mà khi mở miệng lại không kiềm được mà nói cộc như thế.

- Không bận, sao?

- Dẫn tôi đi mua đồ dùng cá nhân đi.

- À thì ra là một con sóc mù đường.

Đúng là không thể nào đàng hoàng tử tế với cái tên đó mà, An Lục chỉ muốn đấm vào cái miệng vô cùng gợi đòn của hắn nhưng đang có chuyện nhờ giúp nên cậu cố nhịn không phát tiết cơn giận.

- Tôi mới về đây mấy tuần cũng chưa đi đâu, cậu đòi tôi phải nắm rõ đường đi ở đây, cảm ơn cậu đã đánh giá tôi cao thế.

- Vậy à!

Cậu cũng không biết là hắn có chịu giúp hay không, cậu cũng mặc kệ hắn rồi cứ vào toilet để chỉnh trang.

Một lúc sau, hai người cùng nhau đi xuống, gần tới cửa Châu Sinh lên tiếng:

- Đợi tôi chút.

Không đợi An Lục trả lời hắn đã rẽ đi hướng khác, thầm nghĩ không lẽ hắn định chơi khăm mình sao, tự nhiên lại để mình bơ vơ ở đây nhỉ!! Thoáng chốc, nghe tiếng xe An Lục nhìn lên thấy một con xe đang lao đến mình với tốc độ cao, rồi thắng gấp lại một cái. An Lục không khỏi đánh giá, đây là chiếc Rolls-Royce Sweptail trị giá 12,8 triệu USD, cũng khoa trương thật đấy, coi bộ tên này cũng không phải dạng vừa nhỉ, An Lục thầm cười trong lòng.

Có thể các bạn chưa biết An Lục tuy vẻ ngoài rất nai tơ, ở nhà thì lại là bé ngoan đặc biệt khi ở trường thành tích cũng rất tốt miễn chê nhưng cậu lại có một bí mật ẩn sâu mà không ai biết được. An Lục từng tham gia rất nhiều giải đua xe đen trắng có đủ, bất ngờ hơn là chưa bao giờ thua nhưng chỉ duy nhất lần ở giải đua 24 Hours of Le Mans.

Giải đua đường này được đánh giá là giải đua đường trường khắc nghiệt nhất, được tổ chức thường niên tại thị trấn Le Mans - Pháp từ năm 1923. Khác với các giải đua xe khác thiên về tốc độ, 24 Hours of Le Mans mang đến sự khác biệt và thú vị bởi các thử thách về sức bền.

Các tay đua phải trải qua chặng đua đường trường, kéo dài từ trưa hôm trước đến trưa hôm sau dưới cái nóng của mùa hè ở Pháp. Mỗi chiếc xe đua sẽ phải hoàn thành chặng đua khắc nghiệt với quãng đường dài hơn 5.000km, gấp khoảng 18 lần so với giải đua F1 hiện nay.

Đây cũng là một trong những giải đua xe ô tô uy tín nhất, được giới chuyên môn đánh giá cao bởi các hãng xe thắng cuộc được gắn liền với sự bền bỉ - một trong những yếu tố quan trọng người dùng ô tô quan tâm.

Tuy nói là thua nhưng chỉ thua một người, lần đó cậu đứng hạng 2 chỉ sau người trước 5 giây.

Đồng dạng như vậy, Châu Sinh cũng không phải là một tên mọt sách và thích trêu ghẹo, cậu cũng là một tay đua bất bại chân chính, cậu chưa từng thua trên bất kỳ con đường nào, đã tham gia khá nhiều giải như là giải Daytona 500 là được biết đến là "Thánh địa xe đua", giải đua ô tô công thức 1 Mocano (Monaco Grand Prix) là một trong những chặng đua F1 danh giá hay là giải đua công thức 1 (F1 - Formula One) là giải đấu cao nhất dành cho ô tô hiện nay và rất nhiều giải khác.

Lúc đầu Châu Sinh đã nghĩ cậu sẽ giật mình về hành động này nhưng đáng tiếc có vẻ như cậu đã sai. An Lục với vẻ mặt bình thản, không có lấy một cái nhíu mày nhìn vào cậu. Châu Sinh khẽ chột dạ, liền nghiêng đầu ra:

- Lên xe đi, sóc con.

Hai con người mang theo khí thế của những thiếu gia nhà giàu, cao ngạo khó gần trong mắt người khác đang ngồi cùng nhau, lao nhanh trên con xe đến trung tâm thương mại. Cũng không nói quá thực chất hai người là như vậy, nhưng ít ai biết được về sở thích bí mật của cả hai, chắc chỉ có những người trên đường đua mới biết được bản chất thật sự của họ. Những người tham gia chung giải đua với hai người đã từng đánh giá họ là những kẻ không cần mạng sống. Trong giới, Châu Sinh và An Lục nằm trong top 4 những kẻ điên loạn.

Nhắc đến bộ tứ này, họ là bạn của nhau, mỗi người đều có một cuộc sống riêng, họ quen biết nhau qua các giải đua bởi những sự điên rồ mới đưa họ lại gần nhau hơn và trở thành những người bạn như bây giờ. Tất cả họ đều đã gặp mặt nhau, nhưng chưa bao giờ đủ mặt cả vì mỗi người đều rất bận, duy chỉ lão nhị với lão tứ là chưa gặp nhau thôi.

Đứng đầu bộ tứ này là Nhϊếp Đình, theo đó lần lượt là Châu Sinh - lão nhị, Thiệu Huy - lão tam, cuối cùng là An Lục - lão tứ. Thứ tự này không phải được xếp theo năng lực, đơn giản là người nào gia nhập trước hay sau thôi.

Điều gì sẽ xảy ra khi hai kẻ mang trong mình khí thế tương đồng cùng những sở thích giống nhau liệu sẽ như quy luật nam châm không, hay sẽ là ngoại lệ của nhau.

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------