Chương 4

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Song song, bên này Châu sinh cũng mới về đến nhà, vừa đi vừa nghĩ đến con sóc nhỏ kia, miệng cậu không khỏi nhếch lên trông khá vui vẻ. Ông bà Châu cũng cảm thấy vui vẻ, vì hiếm khi thấy đứa con luôn bày ra bộ mặt lạnh lùng mà nay lại vừa đi vừa cười thế này.

- Vừa đi vừa cười, hôm nay con có việc gì đặc biệt vui sao? - Bà Châu lên tiếng.

Châu Thần đứng sững lại, cậu vừa đi vừa cười, sao cậu không nhận ra mình đã cười nhỉ?

- Không ạ, chỉ là có bạn mới thôi!

Tất nhiên ông bà Châu sẽ không tin câu trả lời mà cậu bịa ra nhưng họ cũng không rặng hỏi, vì hiếm khi cậu mới vui như vậy. Họ dặn dò cậu một vài chuyện rồi cả hai phải đi tiệc rượu gấp.

Có lẽ Châu Sinh không nhận ra được bản thân mình đã có sự thay đổi, hôm nay cậu nói nhiều hơn, gương mặt cũng có thêm sắc thái mới và những lời ghẹo gan chưa từng phát ra từ miệng cậu.

Ngay từ lúc nhìn thấy An Lục ngẩn ngơ trước cổng trường, dưới ánh nắng thân hình mảnh khảnh thêm mái tóc màu nâu óng, làm cho cậu không khỏi liên tưởng đến hình ảnh con sóc nhỏ. Tuy rất muốn ngắm nhìn thêm nhưng xung quanh cậu khá đông nên không thể dừng lại lâu. Vừa vào lớp cậu lại thấy An Lục đang gục xuống bàn, trong lòng sinh ra một loại cảm xúc khó tả, nó vừa nôn nao lại vừa hồi hộp.

Bình thường đều là người khác tiếp cận mình, nên về phương diện này cậu thật sự không biết làm thế nào để bắt chuyện tự nhiên nhất có thể. Theo từng bước chân đi xuống, là từng cách thức giản đơn nhất cậu có thể nghĩ ra nhưng đến cuối cùng cậu dùng cách phổ thông nhất là tạo sự chú ý, nên mới có màn đặt cặp lên bàn có thể nói là như trời giáng của cậu. Hiển nhiên cách đấy rất hiệu quả, cậu gây được sự chú ý của bé sóc theo đúng nghĩa đen.

Hiếm ai hợp mắt cậu đến thế, nên chắc chắn người bạn nhỏ này sẽ không thoát khỏi được cậu. Không suy nghĩ thêm nữa, Châu Sinh lần mò vào nhóm lớp để kết bạn với bé sóc, nhưng thật trùng hợp nha, ảnh đại diện của An Lục là một chú sóc nhỏ đang mân mê hạt dẻ trong tay. Rạng Sáng - Chương 4(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Đã 5 tiếng trôi qua, sau khi Châu Sinh kết bạn vẫn chưa được hồi đáp, cậu ta ghét mình hả? Sao mãi đến giờ vẫn chưa thấy cậu ta có động tĩnh gì. Châu Sinh đâu ngờ rằng ở bên này sau khi An Lục nghe hai anh mình càm ràm sau bữa ăn vẫn chưa xong, từ chỗ ăn về đến nhà vẫn chưa ngưng được, An Lục bây giờ cái đầu như muốn nỗ tung, lại thầm oán hắn.

Ngay khi về đến cổng nhà thì cậu vội tạm biệt hai anh và hứa rất nhiều điều, các anh mới chịu buông tha cho cậu, rồi mỗi người về một nơi. Cậu không còn tí sức lực nào nữa, vốn dĩ cậu nghĩ đi ăn xong tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều, nào ngờ lại bị hai anh không ngừng buông lời yêu thương để dạy dỗ.

Vừa tắm xong, leo lên giường cầm điện đến điện thoại thì nhìn thấy thông báo kết bạn từ Châu thần, ay nha thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa cứ mò vào. Cậu liền chấp nhận xem tên kia định làm gì, nhưng sau đó chưa đến 5 phút cậu lại ngủ quên mất.

Điện thoại nhấp nháy tin nhắn đến từ Châu thần - " Này "Chỉ duy nhất một chữ đấy thôi, ở bên kia Châu thần cũng không biết sẽ nói gì nữa, nên cậu cứ để như vậy rồi đi ngủ. Kèm theo tin nhắn từ Châu thần là thông báo của lớp rằng: Tất cả học sinh sẽ ổn định mọi thứ sau một tuần, sẽ bắt đầu dọn vào ký túc xá để tiện cho việc ôn thi cuối cấp, cùng dòng tin nhắn ấy là một tệp ảnh chứa danh sách phân chia xem mình được sắp xếp ở phòng nào.

Sáng hôm sau, trong căn biệt thự xa hoa tiếng báo thức vang lên liên hồi nhưng vẫn chưa thể đánh thức được An Lục dậy, hẳn 5 phút sau vì quá khó chịu với tiếng ồn cậu đành từ từ mở mắt dậy. Nhìn ra cửa sổ trên tán cây xanh, chim đậu hót líu lo, không khí trong lành mọi thứ như đang vỗ về cậu sau lúc bị đánh thức. Hôm nay cậu quyết tâm sẽ bắt đầu một ngày mới thật tốt đẹp.

Theo thói quen, cậu ngồi dậy vớ tay lấy điện thoại để kiểm tra tin tức. Cậu bỏ qua tin nhắn của Châu thần, xem đến thông báo ở ký túc cậu hơi bất ngờ vì cậu chưa nghe được thông tin gì về việc này. Chưa hết bất ngờ này thì bất ngờ khác lại đến, khi cậu bấm vào tệp hình ảnh thì đập vào mắt cậu là ba dòng chú thích ngay trên đầu:

Danh sách được phân theo vị trí ngồi trong lớp, hai bạn cùng một bàn sẽ chung một phòng, rất may lớp chúng ta đã ngồi nam theo nam nữ theo nữ từ đầu, nên không phải chia lại. Cô tin các em đã là bạn tốt với nhau nên mới chọn ngồi cùng nhau, chúc các em học thật tốt!

Trong đầu An Lục bây giờ như đang có hàng ngàn con ngựa chạy trong đấy, cậu lẩm bẩm không phải chứ, lại phải ở chung với tên hung thần này đến hết năm học sao. Chắc không phải đâu nhỉ, vẫn chưa tin vào mắt mình, cậu dời mắt xuống tìm tên và cũng không có bất ngờ nào xảy ra.

- An Lục, lớp 12A1, phòng 520.

- Châu Sinh, lớp 12A1, phòng 520.

Không khó để tìm tên của tên kia, vì ở cùng phòng nên tên hai người nằm sát bên nhau. Một tiếng "Aaaaa" vang dội khắp phòng, tại sao, tại sao nhất định phải là cái tên đáng ghét đấy chứ.

Đồng dạng bên này, Châu Sinh cũng vừa mới tiếp nhận thông tin, nhưng trái ngược với sự khó chịu của An Lục thì Châu Sinh không tỏ vẻ gì ngoài ánh mắt chờ mong và miệng khẽ cười.

- Thú vị thật!

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Tác giả: Thấy câu cuối này quen không cả nhà, một cái câu huyền thoại <3)