Chương 11.1: Đau răng

Hạ Môi không thèm quan tâm tới vẻ nịnh hót của bọn họ, cũng không nể mặt nói: “Ai con mẹ nó là chị dâu của mấy người.”

Mấy tên côn đồ không có gì để nói.

Hạ Môi: “Trả tiền lại cho người ta.”

Mặc dù dáng người cô gái mảnh khảnh, nhưng điều đó không cản được khí chất đặc biệt, kiêu ngạo của cô.

Mấy tên côn đồ nhìn năm trăm tệ trong tay, có chút do dự, bầu không khí lạnh xuống, bạn nữ lúc nãy bị ức hϊếp lúc nãy lại nhút nhát lên tiếng: “Không, không sao, không cần đâu.”

“Cậu im miệng.” Hạ Môi nhìn về bạn nữ kia một cái.

Sau đó đi lên trước, giơ tay lên đối mặt với tên đầu sỏ giáng hai bạt tai xuống đỉnh đầu cậu ta, bốp hai tiếng, giọng cô trầm xuống, ngửa bàn tay ra: “Tiền.”

Rõ ràng nhìn thấy tên côn đồ này đang nén giận, nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà đúng thật là không dám đánh trả lại, chỉ đành nín nhịn cơn giận bỏ tiền vào lòng bàn tay Hạ Môi.

“Đừng đến tìm cô ấy nữa đấy.” Hạ Môi cảnh cáo.

Có một tên côn đồ bên cạnh lập tức lên tiếng giải hòa: “Không dám, không dám nữa.”

“Cút đi.” Hạ Môi nói.

Đợi đến sau khi những tên đó rời đi, Hạ Môi trả tiền lại cho bạn nữ kia.

Bạn nữ kia vẫn với dáng vẻ co quắp như cũ, cúi đầu nói cảm ơn với cô.

Cô không quá thích những người có tính cách quá yếu đuối, quá hèn nhát, trong quan niệm của cô, cho dù tạm thời bị bắt nạt thì cũng phải nghĩ ra cách bắt nạt lại, nhưng cô gái này lại hay, cô bảo người ta trả tiền lại cho cô ấy, cô ấy lại nói không sao đâu.

Hạ Môi lại nghĩ mình như người thích lo chuyện bao đồng, chả buồn nhiều lời với cô ấy làm gì, khua khua tay bảo cô ấy đi đi.

So với cô gái này, Đường Thanh Vân lại khiến cho cô thấy bất ngờ.

Cô không ngờ một học sinh ba tốt như Đường Thanh Vân lại dám ra mặt, so lại thì, cô thấy Đường Thanh Vân cũng không hề đáng ghét đến vậy.

Hạ Môi quay đầu lại nhìn Đường Thanh Vân một cái, cô ấy khẽ sững người trước cảnh tượng xảy ra trước mắt.

Hạ Môi nhịn xuống để không bật cười ra tiếng.

Đường Thanh Vân hồi phục lại, hỏi: “Cậu quen những tên ấy hả?”

“Không quen.”

“Sao mấy tên đó gọi cậu là chị dâu?”

“Gọi bậy đó, cái tên Mộc Tử Hào của trường Trung học 12 kia thích tôi, đoán chắc là đại ca của bọn họ.” Hạ Môi thờ ơ đáp.

Lúc cô nói có người thích mình lại vô cùng thản nhiên, không giống như vài cô gái khi nói đến chủ đề kiểu như vậy sẽ né tránh, mập mờ không rõ, sợ rằng mình nói với vẻ quá mức thản nhiên sẽ nghĩ rằng mình tự luyến, dẫn đến việc người ta bàn luận.

Cô không quan tâm đến những chuyện như vậy, bởi vì cô không thiếu người yêu thích mình.

Đột nhiên Đường Thanh Vân có chút ngưỡng mộ sự thẳng thắn của cô.

Hạ Môi: “Ăn cơm chưa?”

“Hả?”

Hạ Môi không nhắc lại.

Thật ra Đường Thanh Vân có nghe thấy, chỉ là chưa phản ứng kịp, sau đó bèn lắc đầu: “Đang định đi.”

“Vậy đi cùng nhau đi.” Cô nói.

Đường Thanh Vân không thích ứng được với sự hòa nhã này của cô, nhưng cũng không từ chối, một chuyện hôm nay đã làm cho cô ấy thay đổi cách nhìn với Hạ Môi, cô ấy gật đầu đi cùng cô về phía nhà ăn.

Cả nhóm Trần Dĩ Niên vẫn đang ở nhà ăn.

Hạ Môi bưng khay cơm đi tới, ngồi ở đối diện họ.

Cả bọn thấy Hạ Môi và Đường Thanh Vân đi cùng nhau, cũng ngẩn ra một lúc, nghi hoặc hỏi: “Chị Môi, bạn mới sao?”

Hạ Môi thờ ơ đáp: “Xem là vậy đi.”

Đường Thanh Vân không ngờ Hạ Môi sẽ thừa nhận họ là bạn bè.

Nghĩ lại thì với định nghĩa “bạn bè” này với Hạ Môi mà nói chắc là rất rộng, dù gì trong trường ở đâu cũng đều là bạn của cô, không giống Đường Thanh Vân, có thể gọi là bạn bè cũng chỉ có ba năm người gì đó.

Có điều Hạ Môi đã thừa nhận họ là bạn bè rồi, những người còn lại cũng không tính toán chuyện không được vui lúc trước nữa.

Mặc dù Đường Thanh Vân ngồi cùng với bọn họ, nhưng lại không nói gì, họ cũng không kiêng dè có cô ấy ở đây, tiếp tục nghĩ gì nói đó.

Nói về cô gái xinh đẹp lớp mười mới vào trường.

Cả bọn con trai nói đến đàn em lớp dưới xinh đẹp luôn thích gì là nói đó.

“Lần này anh Trần đừng có mà tranh với tụi tớ đó, cô bé đó đúng thật là xinh đẹp mọng nước, từ ánh mắt đầu tiên tớ đã yêu em ấy luôn rồi.” Một chàng trai trong đó nói.

Trần Dĩ Niên không đáp, cậu ta đã ăn xong, đang ngậm điếu thuốc mà chưa châm lửa, nghe bọn họ tán dóc.

Mấy người trò chuyện vô cùng sôi nổi, sau đó không biết ai lại nói đến Ôn Viện Viện, là cô gái bên cạnh Trần Dĩ Niên lần trước.