Chương 10.2: Đau răng

Hai người một trước một sau đi tới trường.

Trình Thanh Diễm đi phía sau cô, những bạn nữ xung quanh đều đạng trộm quan sát anh, lại vừa bàn luận sôi nổi.

Cho đến khi vào phòng học, Hạ Môi bèn nhìn thấy trên bàn anh đều là thư tình.

Xem ra anh thật đúng là rất được các bạn nữ yêu thích.

Lúc vừa lên lớp 10 Hạ Môi cũng nhận được rất nhiều thư tình, nhưng tính cách cô kiêu ngạo, bên cạnh lại có một người bạn như Trần Dĩ Niên, sau này hầu hết những bạn nam kia đều chỉ kính trọng mà không dám đến gần cô.

Mà Trình Thanh Diễm lại không như vậy.

Anh ở trong những bạn nữ kia đều rất tỏa nắng và chính trực, cho dù chưa từng nhận lại được một lời hồi đáp nào, thư tình cũng không hề ít đi.

Hạ Môi vứt cặp lên ghế, Lê Chi Ngữ quay lại nói với cô: “Môi Môi, vết thương trên trán của Trình Thanh Diễm đâu rồi, bây giờ những bạn nữ kia đang bàn luận đấy.”

“Sao nào, cuối cùng mấy người đó cũng nhận ra bộ mặt thật của cậu ta rồi hả?”

“Cái gì mà bộ mặt thật?” Lê Chi Ngữ không hiểu.

“Vậy bọn họ bàn luận cái gì?”

“Cũng không nói gì cả, mấy cậu ấy cũng không biết vết thương đó là do cậu gây nên, có điều bây giờ Trình Thanh Diễm lại lấy được lòng thương xót của mấy cậu ấy rồi.”

Hạ Môi: “?”

“Cậu xem, vì để động viên cậu ấy, thư tình của hôm nay cũng tăng gấp đôi.”

“...”

Lúc này Trình Thanh Diễm bước vào phòng học.

Anh cũng đã quen với việc sáng nào trên bàn của mình đều tràn ngập thư tình, mặt không đổi sắc sắp xếp lại từng bức một, bỏ sang một bên.

Trong tầm mắt Hạ Môi nhìn thấy động tác của anh, khóe miệng khẽ giật: “Nhàm chán.”

Tiết tự học buổi sáng là tiết Tiếng Anh, phải nghe viết từ đơn.

Mặc dù thành tích Tiếng Anh của Hạ Môi cũng không tệ, nhưng cô lại không học thuộc từ đơn, viết bậy dựa theo phiên âm, độ chính xác rất thấp.

Cô nằm lên bàn, dáng vẻ lười nhác, bàn tay xoay bút, nghe giáo viên Tiếng Anh đọc lên một từ, cô nghĩ mấy giây, viết ra giấy.

Qua được một lúc, cô ngước mắt lên nhìn Trình Thanh Diễm ở bên cạnh.

Anh ngồi rất thẳng thắn, ngón tay cầm bút thon dài xinh đẹp, viết ra rất dứt khoát.

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, da anh trắng, làm cho những thứ quanh người trở nên mơ hồ.

Hạ Môi không biết bị làm sao, đột nhiên thấy có chút muộn phiền.

Cô xoay người, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, còn ót cô lại đối diện với Trình Thanh Diễm.

*

Tiết thứ 4 buổi sáng là môn thể dục, ánh nắng chói chang, Hạ Môi trốn học ở lại phòng học nằm ngủ.

Ngủ một giấc tỉnh dậy thì đã tan học, trong điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ, là Trần Dĩ Niên gọi, chắc muốn gọi cô đi ăn cơm.

Hạ Môi đứng dậy xuống tầng, đi về phía nhà ăn.

Trường Trung học Minh Triết rất rộng, đi từ phòng học đến nhà ăn phải mất đến mười mấy phút, Lê Chi Ngữ luôn trêu đùa ăn cơm xong quay lại phòng học thì cũng đói lại rồi.

Hạ Môi mới ngủ dậy còn mơ mơ màng màng, cô khẽ xoa xoa mặt, ngay lúc này lại đột nhiên nghe thấy giọng nói được vang đến từ sân vận động bên cạnh.

Cô nhìn sang bên đó.

Một bạn nữ bị một nhóm nam sinh vây lại ở trong góc.

Bạn nữ ấy khá nhỏ con, co quắp người trong goc, trên tay cầm một chiếc ví, cô ấy đang móc tiền trong đó ra đưa cho bọn con trai kia.

Mà những nam sinh này thoạt nhìn còn nhỏ tuổi, nhưng lại mang chất của bọn côn đồ, cũng không mặc đồng phục trường Trung học Minh Triết, đoán chắc là trường Trung học 12 ở bên cạnh.

Giật tiền từ tay bạn nữ kia sang, trên miệng còn chọc ghẹo mấy câu, nói mấy lời bẩn thỉu.

Hạ Môi cau mày, vừa định đi qua đó, lại bị tiếng nói ở sau lưng gọi lại.

“Hạ Môi.”

Cô quay đầu lại, nhìn thấy là Đường Thanh Vân, tóc đuôi ngựa, vẫn là cái dáng vẻ thanh cao kia.

Đường Thanh Vân: “Tôi đi cùng cậu, bọn họ đông người, một người con gái như cậu sẽ bị bắt nạt.”

Hạ Môi cười một tiếng: “Cậu vẫn nên tránh ra xa chút đi, học bá thì đừng chen tay vào những chuyện như vậy.”

Hai người họ không cùng một loại người.

Lần trước ở trên sân thượng còn từng có xung đột, Đường Thanh Vân biết Hạ Môi không thích cô ấy, nhưng cô ấy vẫn kiên trì nói: “Tôi đi cùng cậu.”

Hạ Môi nhún vai, lười phải nói thêm, cô quay người đi về phía sân vận động, Đường Thanh Vân đi theo sau lưng cô.

Bên cạnh sân vận động là khán đài, Hạ Môi gõ vào thanh lan can hợp kim nhôm sát bên khán đài.

“Ôi.” Cô lên tiếng, ôm vai, lười nhác dựa lên thanh lan can.

Mấy tên côn đồ nhìn thấy cô, biểu cảm trên mặt dại ra.

Hạ Môi hếch hếch cằm: “Buông tay.”

Mấy tên côn đồ lập tức buông đôi tay đang tóm lấy cô gái kia ra, cung kính cúi đầu xuống, nghiêm giọng: “Chị dâu.”

Đường Thanh Vân: “...”

Trình Thanh Diễm ăn cơm xong vừa hay đi ngang qua, lúc đầu ánh mắt anh có liếc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nhìn sang thì phát hiện quả nhiên là Hạ Môi.

Chỉ là lúc này ở trước mặt cô còn vài tên côn đồ, dáng người cao to.

Trình Thanh Diễm cau mày, dừng chân.

Ngay sau đó bèn nghe thấy mấy tên côn đồ nở nụ cười với vẻ mặt lấy lòng nịnh bợ nói: “Sớm biết là người của chị dâu thì bọn em làm sao dám đυ.ng tới chứ.”

Trình Thanh Diêm nhướng mày, một tiếng hừ lạnh lùng vang lên từ cuống họng, giống như đang chế nhạo nhưng lại tựa như không phải.