Chương 4.3: Đau răng

Đúng thật là không có chuyện nào thuận lợi.

Cô muốn từ chối, nhưng lại không muốn thầy chủ nhiệm suy đoán quan hệ của hai người, chỉ đành ôm cục tức vào bụng, trầm mặc.

“Dạ.” Trình Thanh Diễm nhàn nhạt đáp một tiếng.

Vẻ mặt Lê Chi Ngữ đầy phấn khích, má cô ấy còn đỏ cả lên, quay đầu lại nháy mắt với Hạ Môi.

Hạ Môi chỉ xem như không nhìn thấy.

Trình Thanh Diễm đi đến bên cạnh cô, kéo ghế ra, chân ghế cọ xát trên mặt đất.

Lúc anh ngồi xuống mang theo hơi gió xung quanh, Hạ Môi ngửi thấy mùi bột giặt sạch sẽ, rất phù hợp với dáng vẻ bây giờ của anh, không còn có chút mùi thuốc lá vương lại nào.

Hạ Môi nâng khóe môi, giả làm học sinh ngoan cũng giống đấy chứ.

Cô lại nằm bò trên bàn lần nữa.

Ở trong điện thoại Trần Dĩ Niên gửi tin nhắn cho cô.

Chỗ ngồi của Trần Dĩ Niên cách cô hai bàn, Hạ Môi nhìn cậu ta một cái, mở tin nhắn ra xem.

Trần Dĩ Niên: [Anh bạn ngồi bên cậu được đấy chứ, vừa đến đã gây chấn động rồi, nãy đã có hai bạn nữ lớp khác hỏi xin số điện thoại cậu ấy từ tớ rồi.]

Bên dưới còn có hai bức hình được cắt chức nội dung đoạn tin nhắn.

Dâu tây ngày hạ: [Mê trai.]

Trần Dĩ Niên: [Vẫn là Môi Môi của chúng ta có mắt nhìn, không nói chứ anh bạn này thực sự khiến tôi có cảm giác danh nam thần trường này của mình bị đe dọa đấy.]

Dâu tây ngày hạ: [Nam thần trường tự phong?]

Trần Dĩ Niên: [Đậu xanh, tớ là nam thần trường mà vô số người hâm mộ bầu từng phiếu một trên diễn đàn trường trước đó chọn ra đấy.]

Dâu tây ngày hạ: [Đừng hở một cậu là anh bạn này anh bạn nọ, nghe đã phiền.]

Trần Dĩ Niên: [Vâng thưa Môi Môi, có điều cậu thật sự không cảm thấy người anh em này có chút đẹp trai sao?]

Không cho gọi là “anh bạn” thì lại gọi “anh em”.

*Trong tiếng Trung cái hai cụm từ “哥们”(anh bạn) và “兄弟” (anh em): Thật ra đều có thể được dịch là “anh em” nhưng trong trường hợp này phải dịch cho khác nhau, mà chữ “兄弟” (anh em) chỉ tình bạn mang tính thân thiết và sâu sắc hơn từ “哥们”.

Hạ Môi nhớ đến lời tối hôm qua Hạ Chấn Ninh nói “Cũng xem như anh trai của con”, cô lại càng thấy phiền hơn.

Chỉ đáp lại một chữ: [Xấu.]

Trần Dĩ Nhiên gửi một biểu tượng đồng ý tới.

Trần Dĩ Niên: [Có điều tớ lại có chút tò mò, chàng trai đẹp trai đánh chó lông xù mà hôm bữa cậu nhắc đến có dáng vẻ như thế nào?]

Hạ Môi: “...”

Cô không trả lời lại, nhét điện thoại vào hộc bàn, tiếp tục nằm ngủ.

Thầy chủ nhiệm là giáo viên dạy toán, theo thường lệ nói một loạt chuyện vào học lại rồi sau đó bắt đầu vào dạy.

Âm thanh trong tiết toán rất thích hợp cho việc ru ngủ, nhưng hôm nay Hạ Môi có nhắm lại cũng chẳng thể nào ngủ được.

Cô lẳng lặng mở mắt ra, đánh giá Trình Thanh Diễm ngồi bên cạnh.

Anh ngồi rất ngay ngắn, ngón tay thon dài cầm bút, đang nghiêm túc ghi chép.

Mà nhìn từ một bên, có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng của anh, môi mỏng, có một nốt ruồi nhạt trên vành tai của anh, sau tai có một vết đỏ, và vệt máu.

Là do khi đánh nhau để lại.

Đây cũng là một lỗ hổng duy nhất về sự thật dưới lớp mặt nạ giả làm học sinh ngoan này.

“Này.” Hạ Môi hạ giọng gọi anh.

Trình Thanh Diễm đánh mắt sang.

Những cọng tóc trước trán được xõa xuống một cách tự nhiên, che đi một phần ánh sáng đen mịt dưới đáy mắt kia, làm mờ nhạt đi sự tàn nhẫn và hung dữ bên trong.

Hạ Môi vẫy vẫy tay với anh.

Trình Thanh Diễm hơi cúi cổ xuống, nhích sát lại.

Anh lại ngửi thấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc kia.

Hạ Môi nói: “Trình Thanh Diễm.”

Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh.

“Tôi không hy vọng có bất kỳ ai biết được quan hệ của chúng ta.”

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rọi lên mặt cô, mái tóc xõa xuống thái dương được nhuộm màu nâu, đôi mắt xinh đẹp không chớp lần nào, cứ vậy nhìn thẳng vào anh.

Ngông ngông, giống như đang đưa ra mệnh lệnh.

Trình Thanh Diễm nhớ đến cách gọi mà dì Trương nhắc đến cô sáng nay mình lúc rời khỏi nhà – công chúa của chúng tôi.

Xem ra đúng thật là một cô công chúa.

Anh còn chưa nói gì, chuông hết tiết đã vang lên.

Thầy chủ nhiệm đặt sách toán xuống, lập tức nói như một cuộc kiểm tra bất ngờ: “Được rồi, bây giờ đặt tất cả bài tập hè lên trước bàn cho thầy, thầy kiểm tra từng người một, chưa làm mà không đưa ra một lý do thuyết phục thì ra ngoài cửa đứng phạt cho thầy!”

Trong tiếng than khóc, cuối cùng cũng Hạ Môi ngồi dậy, lấy một tập cuốn vở trong cặp ra, vẫn trống không như cũ, tối qua cô chỉ làm bài tập tiếng Anh mà thôi.

Trình Thanh Diễm rủ mắt, trắng tinh.

Anh lại nhìn sang băng gạc trên ngón tay của cô.

Chút vết thương lần đó, chắc đã khỏi từ sớm rồi.

Ngay trong chốc lát Trình Thanh Diễm hiểu ra ý đồ của cô.

Cũng ngay lúc này, Hạ Môi kéo dây cặp, vừa hay kẹp lấy miếng băng gạc kia, giật mạnh một cái, miếng băng gạc cùng chiếc nắp bút rơi thẳng xuống.

Lạch cạch.

Miếng băng gạc rơi xuống đất theo đường parabol.

Ngón tay thon dài, xinh đẹp không chút thương tích nào lộ ra.

Chết tiệt.

Hạ Môi thầm mắng một câu.

Cô không biết bộc lại, cũng không mang theo băng gạc.

Thầy chủ nhiệm đã đi tới dãy của cô.

Cô nhìn chằm chằm miếng băng gạc rơi xuống trên đất, qua một lúc mới nâng mắt lên, cô vô thức nhìn Trình Thanh Diễm một cái.

Không ngờ anh cũng đang nhìn cô.

Bắt gặp ánh mắt của cô, anh cười một tiếng rất nhẹ.

Nói là cười, có lẽ nói là châm chọc thì thích hợp hơn.

Anh khẽ nghiêng người, thấp giọng nói bên tai cô:

“Xem ra công chúa của chúng ta, vui vẻ chưa tới một phút đã có chuyện cần cầu cứu rồi?”

Bốn chữ “công chúa của chúng ta” qua chất giọng của anh được đè áp tạo ra mấy phần đùa giỡn, trầm thấp, giống như một sợi lông vũ quét lên trái tim của cô.