Chương 4.1: Đau răng

Sự châm chọc trong lời nói của Hạ Môi thật sự rất rõ ràng, cuối cùng chiếc mặt nạ trên mặt của Hạ Chấn Ninh cũng không thể duy trì được nữa.

Ông ấy thấp giọng cảnh báo: “Hạ Môi.”

“Sao nào?” Cô lập tức đáp lại.

“Đến lúc nào con mới hiểu chuyện đây.” Hạ Chấn Ninh nhìn cô, dưới đáy mắt như ẩn chứa một nỗi thất vọng sâu sắc.

Bỗng nhiên Hạ Môi thấy rất buồn cười.

Rõ ràng Hạ Chấn Ninh và mẹ cô không có tình cảm gì, vì chuyện làm ăn của hai nhà mà kết hôn rồi sinh ra cô, cô chưa từng muốn sinh ra trong một gia đình như vậy, sau này mẹ qua đời, Hạ Chấn Ninh lại xác định quan hệ với người phụ nữ khác, chưa lúc nào là để ý tới cảm nhận của cô.

Mà đến bây giờ, một tin nhắn ngắn ngủi của Hạ Chấn Ninh thông báo cô phải chấp nhận một cuộc sống như vậy, căn bản không hỏi qua ý kiến của cô.

Hạ Chấn Ninh làm như vậy, mà còn muốn cô phải hiểu chuyện sao.

Hiểu chuyện một chút, đừng phá hỏng cuộc sống mới của ông ấy sao?

Dựa vào đâu chứ?

Hạ Môi không tiếp tục nhìn những người trước mặt này nữa, cô quay người về phòng.

Nghe thấy giọng nói của người phụ nữ ở phía sau: “Chấn Ninh, con bé còn nhỏ...”

“Đùng” một tiếng.

Hạ Môi đóng cửa lại, ngăn cách mọi âm thanh ở phía sau.

Cô ngã xuống giường, bị cơn tức lấn áp, cũng không thấy đói nữa.

Tin nhắn trong nhóm cứ hiện lên không ngừng, Hạ Môi mở lên xem, trong nhóm lớp, mười phút trước giáo viên tiếng Anh nói một câu ngày mai vào học lại sẽ kiểm tra bài tập tiếng Anh hè, chưa làm xong gọi phụ huynh.

Trong nhóm một loạt tin nhắn than khóc.

Đệt.

Giáo viên tiếng Anh này của họ là giáo viên nghiêm khắc nhất trong tất cả giáo viên của họ.

Hạ Môi không sợ sự nghiêm khắc kia, chẳng qua là bị mắng mấy tiếng là xong, chỉ là con át chủ bài của giáo viên tiếng Anh này là gọi phụ huynh.

Một thủ đoạn lỗi thời.

Nhưng vừa hay lại cắt đi con đường sống của Hạ Môi.

Cô lăn một vòng trên giường như để trút giận, cuối cùng vẫn đấu tranh để rời khỏi giường, lấy bài thi tiếng Anh từ chồng bài kiểm tra mới trong cặp ra.

Trong nhóm có bạn học không biết lấy được đáp án từ đâu, gửi một loạt mười mấy bức ảnh.

Hạ Môi bật bút, kê cằm, dựa theo đáp án trên những bức ảnh kia điền ABCD vào chỗ bài tập.

Chép được một nửa, bên ngoài truyền đến âm thanh.

“A Diễm, chú đã liên lạc với bên trường ổn thỏa rồi, ngày mai con đi chung với Môi Môi là được, cần gì thì cứ nói với chú.” Là giọng nói của Hạ Chấn Ninh.

Giọng nói chàng trai lành lạnh: “Ừm.”

“Tính cách Môi Môi vô tư, có lúc sẽ không được hay cho lắm, nhưng con bé không hề xấu tính, con...”

Trình Thanh Diễm nói: “Con biết, chú yên tâm.”

Hạ Môi đeo tai nghe lên, vặn âm lượng ở mức to nhất.

Ngày [Ấm áp] tháng 5.

Còn đúng thật là “Không làm phiền, là sự ấm áp của tôi” nhỉ.

Hạ Môi cười nhạo trong lòng.

Cô vừa chép đáp án bài tập tiếng Anh, trong đầu lại lởn vởn dáng vẻ của chàng thiếu niên lúc nãy.

Ồ đúng rồi, anh ta tên là Trình Thanh Diễm.

Lởn vởn dáng vẻ của Trình Thanh Diễm.

Sơ mi màu trắng vừa vặn hợp với áo khoác ngoài màu trắng, thanh mát sạch sẽ, giống hệt với học trưởng Phong Vân* nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ của nhiều người trong bộ những bộ truyện tranh thiếu nữ, thành tích nổi bật, tính cách chính chắn, có giáo dục và lễ phép.

*Nguyên văn “风云学长”: Học trưởng Phong Vân có nghĩ chỉ những người đẹp trai, có thành tích tốt và rất nổi tiếng trong trường.

Nếu như không phải Hạ Môi đã từng gặp anh ta vào tối hôm đó, có lẽ thật sự sẽ bị vẻ ngoài của anh ta mê hoặc.

Nhưng rõ ràng anh không phải là người như vậy.

Rõ ràng anh là một chàng thiếu niên ác ma có thể đánh đầu người ta đến bầm dập máu me với vẻ mặt bình thản, giở giả vờ thanh thuần sạch sẽ cái gì chứ.

Nhưng hai dáng vẻ đó đều là anh.

Còn anh không có chút bất ngờ nào.

Sao con người này lại lạ lùng như vậy chứ?

Hạ Môi cau mày.